Chap 35 : Thời gian còn lại
- Tuấn Khải ! Tuấn Khải - Tôi đi tìm anh khắp nơi
Lúc này đang đi thì gặp Vương Nguyên và Thiên Tỉ , họ vừa đi vừa nói chuyện
- Vương Nguyên , Dương Dương - Tôi nói to
- Ơ Mỹ Lệ , em đang vội chuyện gì à - Tỉ nói
- Em không thấy Khả Khả đâu hết - Vẻ mặt của tôi lúc này rất lo lắng
- Vậy tụi mình chia nhau tìm đi - Nguyên nói
- Bạn đi với Mỹ Lệ đi , mình đi qua kia tìm - Tỉ nói
- Được không đó
- Được , đừng phí thời gian nữa
Thế là cả 3 chia nhau ra tìm , tôi và Nguyên đi ngang qua trường thì nghe một tiếng hét
- Ở nhà kho cũ gần trường - Tôi kéo tay Nguyên chạy đến nhà kho
Là Tuấn Khải , hai tay anh ấy đang bị trói chặt ngồi ở trên ghế . Còn có một người nữa , hắn muốn cưỡng hiếp Khải , đúng là không thể tha thứ . Khải đang cố vùng vẫy để thoát khỏi nơi đó , hắn ta nâng cằm anh lên nói
- Ngoan , ngồi yên đi cưng
Khải phun nước bọt lên mặt hắn
- Đừng có mơ
- Được lắm , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à
Một cây kim thêu bay về phía hắn ta , để lại trên mặt hắn là một đường máu trên mặt , hắn giận dữ nói
- Đứa nào mà gan như vậy , mau ra mặt đi
- Là tôi đây
Từ phía xa là một cô gái tóc dài ngang vai , đeo kính màu tím trộn lẫn màu trắng đi về phía hắn ta
- Hay ! Hay lắm dám động đến đại tỷ của ta à , ngươi chết chắc rồi . Chuẩn bị xuống địa ngục đi cưng à
Đôi mắt đầy sát khí nhìn về phía hắn , tôi lao tới nhanh như chớp . Nhưng tôi không ngờ cái tên này cũng biết võ thuật đấy , mặc dù là được đai đen trong karate nhưng hắn là con trai đương nhiên là phải mạnh hơn rồi
- Còn đứng đó làm gì nữa mau cởi trói cho Khả Khả đi - Tôi nhăn mặt
- Ờ ờ - Nguyên vội vàng chạy lại cởi trói cho Tuấn Khải
- Mày nên lo cho mày trước đi nhãi ranh - Hắn cười
Tôi đá một cái thật mạnh vào bụng hắn , hắn ôm bụng la đau
- Nhanh lên mau đi tìm Thiên Tỉ , nhanh lên đi - Tôi nói to
Khải và Nguyên nhanh chóng chạy đi tìm Thiên Tỉ . Tôi cũng định chạy theo nhưng bị hắn tóm cổ lại
- Mày hay lắm , dám phá đám chuyện hay của tao
- Tha cho tôi đi - Tôi rên rỉ , vẻ mệt mỏi
- Còn lâu
- Vậy thì thôi - Tôi cười trừ rồi đá vào chỗ hiểm của hắn
Rồi chạy vèo đi , lúc này Khải - Nguyên - Tỉ cũng chạy tới
- Không sao chứ - Tỉ nói
- Mấy người coi Mỹ Lệ này là ai chứ , là thần đồng đó . Muốn đối phó sao , há há đâu có dễ đâu
Đúng rồi không sao chứ hắn có làm gì tỷ không - Tôi nhìn Khải
Khải lắc đầu , rồi cúi mặt xuống có vẻ buồn . Tôi vỗ về an ủi anh , mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa nhé
Cuối cùng thời hạn 1 tháng đã kết thúc , sáng sớm khoảng 5h30 tôi đã dậy mất rồi . Tôi đi vào phòng Khải một cách nhè nhẹ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến
- Tuấn Khải đã trở lại rồi
Khải từ từ mở mắt ra , anh dụi dụi mắt nhìn tôi
- Còn sớm mà qua đây làm chi
Tôi lấy gương đưa trước mặt anh , cười tí tách
- Mình đã trở lại là một nam nhi , mình đã trở lại bình thường rồi . Vui quá , moa moa - Khải hôn cái gương liên tục
- Chúc mừng anh - Ánh mắt có thoáng qua là một nỗi buồn
Tôi đi đến trường , đi một cách chầm chậm nhìn khung cảnh xung quanh . Nhìn những cánh hoa trên cành cây đang tỏa ra một màu sắc mới , những chú chim bay lượn trên bầu trời trong thật là tự do làm sao .
- Thời gian trôi nhanh quá , mới đây thôi mà đã sắp kết thúc rồi . Sắp phải chia tay với những người bạn ở chốn Trung Quốc này , liệu mình có thể sẽ gặp lại họ chứ ! Hay là không bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro