Chap 34
- Có cần nói quá lên thế không ông anh - Tôi cười như không có chuyện gì
- Không liên quan gì tới mày hết nhóc con
- Muốn đụng đến đại tỷ này thì xem ra là ông anh phải qua xác tôi cái đã
Vừa nói xong là tôi nhào tới đánh hắn ta tơi bơi rồi trong khi hắn chưa kịp làm gì nữa
- Tên này chán chết đánh không đã tay gì hết
- Thôi tụi mình về đi - Khải nói
- Ờ
Rồi hai đứa về nhà , thời gian trôi nhanh ghê mới đây thôi đã 2 tuần rồi hình như Khải cũng đã quen với cuộc sống làm girl rồi thì phải nhưng mà dù sao thì 2 tuần nữa thôi là anh sẽ trở lại bình thường , buổi sáng tới trường đi vào lớp thì nghe tụi nó thì thầm cái gì đó
- Ê tụi bây dạo này hình như không thấy Tuấn Khải đâu hết đó
- Ờ tao cũng thấy vậy
Lớp nó cứ bàn tán về Vương Tuấn Khải mãi nghe như bị tra tấn lỗ tai vậy , Mễ Ái nói với tôi
- Dạo này không biết Khải đi đâu ha
- Ờm chắc là đi du lịch đâu đó chăng - Tôi nói thản nhiên
- Nếu đi thì phải đi chung Nguyên ca và Tỉ ca chứ vì họ đi đâu cũng luôn có nhau mà
- Ừ , mình cũng không biết là Khải đi đâu nữa
'' Khải đâu có đi chỗ nào đâu vẫn ở đây đó thôi , ở thành phố Trùng Khánh chứ còn ở đâu , chỉ là anh ấy bị biến dạng tý xíu thôi đấy chứ ''
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Khải à cười tươi lên nào
Tắc
Tôi chạy lên phòng đóng cửa lại , Khải đứng ngơ ra không biết trời đất gì . Tôi đăng hình Khải lên facebook kèm theo lời nói là Các Tứ Diệp Thảo đoán xem đây là ai
Thật sự là đã có rất nhiều lượt like không tài nào đếm xuể và nhiều lời bình luận khác nhau
'' Là Tuấn Khải sao ''
'' Cô gái này rất giống Tuấn Khải , hai người nhìn như một giọt nước vậy ''
'' Wow , là Tuấn Khải giả girl sao đây ta . Cute khỏi tả ''
'' Oa . Dù là nam hay nữ Khải ca vẫn rất đáng yêu ''
'' Đây là hình ghép à , sao mà giống thật thế ''
....
- Đó có phải là hình của anh không
Tôi từ từ quay đầu qua bên Khải hét lên
- Ôi má ơi - Tôi té xuống ghế một cái ạch
Khải thì vẫn giữ cái vẻ ngây thơ nhìn tôi
- Bộ anh đáng sợ lắm sao , đến nỗi mà em hét lên đến thế sao - Khải nói như người vô tội
- K... Không có
- Vậy sao em đăng hình anh và em đã ghi gì về bức hình đó vậy - Khải nhìn tôi bằng ánh mắt vô ( số ) tội
- Đừng ! Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó . Nó dễ thương chết mất - Tôi nói lí nhí
- Vậy em nói đi , những người xem ảnh đó họ nói gì . Em dịch lại cho anh biết đi , chứ em ghi tiếng Việt không sao anh hiểu được
- Chỉ 4 chữ thôi , anh - rất - dễ - thương - Tôi nói từng chữ một
- Ồ , thế thôi à
- Ừ
- Thôi chết điện thoại anh nó đâu rồi ... chắc lúc nãy chạy vội quá nên rớt ở đâu rồi
- Có cần em đi tìm chung không
- Không sao anh tự đi được
- Cẩn thận đó
- Ban ngày ban mặt sợ gì , mà anh cũng đâu phải con nít đâu mà đợi em nhắc chứ - Nói rồi Khải chạy đi
Nhưng Tuấn Khải đi cũng đã được một lúc lâu rồi mà chưa về , tôi bắt đầu thấy trong lòng có cảm giác bất an . Tôi vội vã chạy đi tìm anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro