Chap 28 : Huyệt Qủy ( 1 )
- Mỹ Lệ dậy đi , dậy đi - Khải nói
- Cho em ngủ một chút nữa đi - Tôi nhăn mặt
- Nếu em không chịu dậy thì đừng trách sao anh chơi ác - Khải cười gian
Khải vừa nói dứt lời thì tôi ngồi bật dậy
- Em dậy rồi đây - Tôi cười
- Haizzz ! Về nhanh thôi
- Ừ
Tôi nhìn xung quanh , ở ngoài bầu trời xám xịt
- Hình như cái khu vực cấm lúc nãy nó ... biến mất rồi
- Quan tâm làm gì , tụi mình ra khỏi đây thôi
- Ừ
Nhưng đi mãi , đi mãi vẫn không thể nào ra khỏi cái bệnh viện đó , 2 đứa đi như muốn kiệt
sức . Tôi ngồi bệch xuống đất vẻ mệt mỏi , tôi thở nhọc rồi nhìn quanh hình như trong bệnh viện
không có ai hết tại sao lại như vậy chứ , tôi nhìn Khải đầy vẻ thất vọng
- Tụi mình ... đã rơi vào Huyệt Qủy mất rồi , một khi đã vào rồi thì không bao giờ có thể thoát khỏi đây được
Tuấn Khải dựa lưng vào tường im lặng một hồi lâu rồi nói
- Yên tâm đi , nhất định tụi mình sẽ tìm được lối ra - Anh lấy điện thoại ra
Tôi thở dài , lấy bản sơ đồ cái bệnh viện đưa Khải cũng may là lúc đi tôi có mang ba lô và trong ba lô
có nhiều thứ cần dùng đến . Khải nhìn tôi với ánh mắt lo lắng
- Điện thoại mất sóng rồi
- Đây là Huyệt Qủy , ta phải tự sinh tồn thôi và không thể dùng đến thiết bị liên lạc được . Cầm lấy sơ đồ và dẫn đường đi - Tôi bình thản
Tự nhiên các bóng đèn trong bệnh viện tắt hết , muốn mở lên cũng không được làm tôi làm lo sợ hơn .
Tôi nhìn Khải rồi lấy trong ba lô 2 cái đèn pin đã được sạc đầy và đưa anh một cái
- Khải ! Phòng khám Đông Y là nơi an toàn nhất mau lên tới đó trốn nhanh , mọi việc còn lại tính tiếp
- Sao em biết - Khải đáp
- Vì nơi đó là nơi chế các loại thảo dược , chắc chắn chỗ đó không có ai
2 đứa chạy lên lầu 2 rồi rẽ trái , tự nhiên nghe tiếng '' Cạch cạch '' ở cửa thang máy hình như là có cái
gì đó vướng ở cửa , Khải tò mò từ từ đi lại đứng nép ở góc tường xem tôi thì cứ níu kéo tay anh là phải
đi nhanh nhưng anh lại muốn xem thứ đó là gì thì mới đi được , 2 đứa đứng ở nép góc tường nhìn . Cái
thứ mắc kẹt ở cửa thang máy là một ... cái đầu người , tóc bù xù , khuôn mặt đẫm máu đang nhe răng
cười một cách đáng sợ , tôi rùng mình kéo Khải đi vào phòng khám Đông Y rồi đóng cửa lại . Tôi nhìn
xung quanh cái phòng khám đó rồi ôm đầu ngồi bệch xuống đất
- Tụi mình đi nhầm phòng rồi , đây là phòng nghỉ - Tôi lo sợ
- Bây giờ chúng ta phải nhanh tìm cách thoát khỏi đây thôi - Khải vỗ vai tôi
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói với Khải
- Em đã từng trải qua những thứ như thế này rồi và em luôn sống sót trong cuộc sinh tồn , nhưng bản tính vốn dĩ là sợ ma , e là không thể - Mắt tôi ngân ngấn nước
- Muốn thoát khỏi đây thì phải liều thôi , nếu em muốn sống thì hãy giúp anh - Khải nghiêm túc
- Được rồi
Con mắt Âm dương lúc này được kích hoạt và rất linh hoạt trong bóng tối nhìn rõ như ban ngày vậy ,
tôi nhìn quanh phòng được mấy phút rồi sợ hãi nói lắp bắp
- Căn phòng này đã từng xảy ra hỏa hoạn do va chạm điện , mà cũng có thể là có người ....cố tình làm căn phòng bị cháy , người bị hại chết cháy trước khi..... chết đã thề rằng '' Những người bước vào căn phòng này sẽ .....phải chết ''
Khải nghe xong câu đó , anh hoảng hốt nhưng anh lại cố giữ lại bình tĩnh và nói
- Là thật sao ... nhưng sao em lại biết về điều này - Khải nhìn tôi
- Bởi vì em sở hữu... con mắt thứ ba trong truyền thuyết , đôi mắt này được gọi là Âm dương nhãn và nó có thể nhìn xuyên qua cõi âm - Tôi không dám nhìn Khải
Khải không nói gì mà chỉ nhìn tôi , tôi không muốn phải ở đây nữa tôi muốn về nhà . Tôi đi lại định mở cửa thì
- Cửa bị khóa rồi - Tôi càng sợ hãi hơn
Tôi làm mọi cách mà cửa lại không mở hình như là căn phòng càng ngày càng nóng hơn , người đó
muốn những người vào đây cũng phải chết cháy sao
- Thả tôi ra - Tôi la lên
Khải không nói gì , vẻ mặt anh đầy tuyệt vọng
Tôi tức điên lên , đi ra đằng xa rồi chạy lại cái cửa đập mạnh một cái , không ngờ lúc đó cái cửa mở ra .
Căn phòng lúc ấy đã bắt đầu rực lửa , một bàn tay đẩy tôi ra ngoài rồi cái cửa nhanh chóng đóng lại
- Khải vẫn còn trong đó - Tôi lo lắng
Tôi đập cửa
- Khải ! Anh không sao chứ - Tôi áp sát tai vào cửa gọi to
Người bên kia cũng nghe rồi đáp lại
- Không sao , khụ khụ... đừng nói lớn như thế chứ thủng màng nhĩ bây giờ . Em đi đi hãy tìm lối thoát để ra khỏi đây mặc kệ anh đi
- Không , anh vì em mà bị như vầy . 2 đứa phải cùng nhau thoát khỏi đây , nếu anh chết thì Vương Nguyên và Thiên Tỉ họ sẽ buồn lắm anh có biết không
Người bên trong không trả lời
- Anh có nghe em nói không . Tuấn Khải ! Tuấn Khải !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro