Chap 27 : Bệnh viện đồng hoang
Tôi chạy theo Nguyên
- Nè đứng lại - Tôi cầm tay Nguyên
- Là Mỹ Lệ hả , may quá vậy mà anh tưởng là ai - Nguyên thở phào nhẹ nhõm
- Đi thôi Khải - Thiên chờ đó
Hôm nay đúng là ngày đáng nhớ , cuối cùng cũng về Trung Quốc rồi được về nhà là sướng nhất .
Nhưng mà cái ngày mà tôi không mong chờ cuối cùng đã tới . Buổi sáng hôm đó là thứ bảy được nghỉ
phải nói là lúc đó là đã là ngày 1/7 rồi cũng có thể nói là tháng cô hồn là tháng của ma quỷ ,
đang ăn sáng với cả nhà họ Vương thì
- Ây da đau quá - Tôi nhăn mặt
- Cháu sao thế - Mẹ Khải hỏi tôi
- Chắc cháu bị ... sâu răng rồi , hình như cái răng ở tít bên trong - Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn ai
Lớn rồi mà vẫn bị sâu răng thật là đáng xấu hổ
- Ăn sáng xong tiểu Khải dẫn Lệ nhi đi khám nha - Mẹ Khải nói
- Em phiền ghê - Khải nhìn tôi
- Không muốn thì thôi không ai ép anh - Tôi bĩu môi
- Thôi được rồi , ăn xong thì Khải này sẽ dẫn Lệ nhi đi khám bệnh được chưa - Khải cười
___________________________ Một lúc sau _________________________________
- Ôi trời ơi , bệnh viện nào cũng như bệnh viện nào đều đông nghẹt như nhau nếu đợi chắc tới tối mới xong quá - Khải than vãn
Răng của tôi càng lúc càng đau , đến nỗi tôi ngã xuống đất lăn qua lăn lại
- Đauuuuuuu , em sắp chết rồi
- Được rồi vẫn còn một bệnh viện nữa nhưng anh không biết là chất lượng của bệnh viện đó có tốt hay không - Khải đắn đo suy nghĩ
- Em không cần biết miễn là xử lý được cái răng này rồi
Tại sao lúc đó tôi lại ra một quyết định ngu ngốc đến vậy chứ
Khải dắt tôi đến bệnh viện Ủy Nghi , xung quanh cái bệnh viện đó không có một căn nhà nào kế bên cả
trong thật không an toàn tí nào , bệnh viện đó đã từng bị bỏ hoang nhưng được một người mua lại và
chỉnh sửa lại nó , bề ngoài bệnh viện đó trông có vẻ đã cũ nhưng bên trong chắc là khác nhỉ . Tôi thấy
một cô gái ngồi gần một gốc cây , cô gái đó đã nói với tôi một câu
- Cô gái mắt Âm dương à hãy cẩn thận , trong bệnh viện này có một có thứ gọi là Huyệt Qủy nếu cô sơ
ý vào Huyệt Qủy thì sẽ rắc rối lắm đấy , vì những người vào đó thì không bao giờ sống sót trở ra được
nếu cô phải đối mặt với nó , cô hãy dùng đến kỹ năng sinh tồn để sống sót , nhờ vào lí trí của cô để tồn
tại . Hãy dùng đến con mắt của cô vì nó sẽ rất hữu ích đấy
- Huyệt Qủy - Tôi ngơ ra
- Mỹ Lệ nhanh đi còn đứng đó làm gì - Khải nhằn
- Em tới liền - Tôi chạy lại Khải
- Hồi nãy em nói chuyện với ai vậy
- Có ai đâu chắc anh nhìn lầm thôi
2 đứa đi thẳng vào bệnh viện , bên trong bệnh viện còn đỡ hơn ở ngoài một tý , nhìn cái thang máy cũ
kĩ đã bị tróc sơn càng làm tôi không dám đi , lỡ mà đi giữa chừng thang máy hư có nước chết thôi
Tôi vào phòng nha sĩ , còn Khải ở ngoài đợi . Nào giờ tôi sợ nhất là đi nha sĩ , khi thấy nha sĩ cầm đến
máy móc thì tôi lại run cầm cập . Một lúc sau , cái răng cũng xử lý xong tôi đi ra ngoài mà cứ mãi nhảy
lên nhảy xuống điên cuồng la mãi một chữ '' Đau ''
Tự nhiên lại thấy mắc vệ sinh không hiểu tại sao lại mắc vào lúc đó chứ
- Nhà vệ sinh ở đâu - Tôi cứ mãi nhảy lên nhảy xuống như điên
- Ở bên kia - Khải chỉ qua bên đó
Tôi chạy cái vèo vào nhà vệ sinh , một lúc sau thì
- Khải ! Khải lại đây xem nè - Tôi kéo tay Khải
- Cái gì , từ từ
Tôi chỉ qua chỗ khu vực cấm ở gần nhà vệ sinh
- Anh nhìn kìa , không biết có gì trong đó nhỉ
Tôi lại gần nhìn kĩ nhưng bị trượt chân
- Mỹ Lệ ! Nguy hiểm - Khải kéo tay tôi
Nhưng vô tình tay tôi đã sơ ý vượt qua khu vực cấm , không biết là cái gì đó làm cho 2 đứa bị hút vào đó
- Aaaaaa - 2 đứa la đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro