
Chap 26 : Ngày đáng nhớ
- Cười gì - Khải liếc tôi
- Có gì đâu , em cũng là con nít mà có gì mà sợ - Tôi cười
- Em là con nít nhưng anh thì không
- Ồ , chưa chắc à dưới 18 tuổi đều là con nít hết á - Tôi lè lưỡi
- Em ... - Khải cứng họng
- Hà ! Phong cảnh ở ngoài đẹp quá ha - Tôi đánh chóng lãng
Ánh mắt đầy sát khí của Khải nhìn tôi làm tôi cảm thấy nổi da gà , nhưng cuối cùng chuyến bay cũng
tới Hàn Quốc rồi phải nói là thoát nạn rồi đó chứ , cả 4 đứa vào công viên giải trí lớn chơi
- Haizzz ! Sao toàn trò trẻ con không vậy - Tôi than vãn
- Cũng hay mà - Tỉ cười lộ hai đồng điếu
- A ! Nhìn kìa là tàu lượn siêu tốc đó - Nguyên hớn hở
- Woa cao quá chắc là hay lắm đây , được rồi ai đi với em - Tôi khoái chí
3 người họ nhìn nhau rồi chỉ người này người kia
- Tuấn Khải / Vương Nguyên / Thiên Tỉ - 3 người chỉ nhau
- Tuấn Khải là đội trưởng lại là người lớn nhất nhóm và can đảm , em mời anh - Nguyên nói
- Không ! Không Nhị Nguyên là người rất thích chơi vậy anh mời em mới đúng - Khải đáp
Cả hai nhìn Tỉ cười gian rồi vỗ vai Tỉ
- Mình thấy bạn là người không sợ gì hết lại dũng cảm nữa , mình mời bạn - Nguyên cười gian
- Đúng đó , anh cũng nghĩ vậy đó đi đi Tỉ vui lắm đó - Khải hùa theo
- Nếu vui thì 2 người đi chung với em - Tỉ lôi Khải và Nguyên đi
- Ớ ... ớ - Khải và Nguyên đồng thanh
- Hay quá có 3 người đi chung còn gì bằng nữa hí hí - Tôi cười
Tôi và Tỉ ngồi hàng ghế đầu , Khải - Nguyên ngồi sau . Lúc này thì xe bắt đầu chuyển bánh từ từ lên
đường ray cao thì Nguyên nói với giọng run run
- Thực sự là quá cao
Xe chạy xuống dốc
- Áaaaaaa - Hàng tá người hét lên
Một lúc sau thì xe dừng lại , Khải - Nguyên - Tỉ tóc ai cũng như ai đều dựng đứng hết cả lên nhìn trông
tức cười làm sao nhưng cũng dễ thương đó chứ , người sợ nhất có lẽ là Khải và Nguyên đấy
- Mình thề sẽ không bao giờ chơi tàu lượn siêu tốc nữa - Nguyên nói
- Nhìn kìa mấy anh , là Lâu đài ma ám đó tụi mình vào đó chơi đi - Tôi thích thú
- Hả - Nguyên nói
- Sợ hả , Nguyên tử - Tôi cười
- Ê không được nói như vậy , đi thì đi - Nguyên thanh minh
Đi đầu là Khải còn 3 đứa thì cứ bám sát đằng sau , giống như là vào nhà ma thật vậy dù sao cũng chỉ là
phòng hờ , tật giật mình mà , tự nhiên Nguyên nói
- Mỹ Lệ à đừng khều anh nữa - Nguyên bực mình
- Em đâu có đâu - Tôi đáp
- Em giỡn quoài - Nguyên cười
- Em không có thật đó - Tôi mếu
Nguyên nhìn lại thấy một bộ xương người đứng sau anh , bộ xương đó cười
- Hù
- Áaaa - Nguyên hét lên rồi chạy tán loạn lên không thấy bóng dáng đâu nữa
- Woa , công nghệ nước này tiên tiến ghê - Tôi đơ người
- Ý , tiểu Nguyên đâu rồi - Khải ngó quanh
- Sợ quá chạy rồi - Tôi lắc đầu
- Tụi mình chia nhau tìm thôi - Tỉ nói
3 đứa chia ra , tôi đi nhẹ lên cầu thang nhìn xung quanh
- Oa , giống thật ghê , Nguyên tử này chạy đâu mất rồi . Bực mình
Thấy một bóng người , làm tôi tưởng là Nguyên nên chạy theo
- Vương Nguyên đừng trốn nữa - Tôi đặt tay lên vai người đó
Người đó quay lại , khuôn mặt trắng bệch mắt màu đỏ hoe cộng thêm những giọt máu chảy dài từ
miệng mặc bộ đồ dài trắng
- Wow , giống thật quá nhưng mà ... Aaaa - Tôi chạy đi
Cuối cùng thì cũng thấy Vương Nguyên rồi , tôi rón rén đi lại để tay lên vai anh
- Vương Nguyên
- Aaaaa , đừng bắt tôi - Nguyên chạy đi
- Ế ế tôi là con người chứ có phải ma đâu trời , mệt quá đi tìm nữa hả , biết vậy đừng hù người ta được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro