Chap 25 : Rắc rối
- Tôi không biết gì hết - Nói rồi tôi chạy lẹ
- Cô nhớ đó tránh xa TFBOYS của chúng tôi ra , đừng có thân thiết quá mức đó
'' Bộ mấy người tưởng tôi khoái ở chung với họ chắc ''
Tôi chạy về nhà mình , thở không ra hơi . Bấm chuông
Ting ! Ting
Anh hai tôi ra mở cửa
- Mỹ Lệ em về rồi à , anh nhớ em quá - Anh hai ôm tôi
- Anh hai , ba mẹ đâu rồi
- Họ đi du lịch rồi 2 ngày nữa sẽ về
- Vậy sao anh không đi chung
- Tại nó mà anh phải ở nhà nè , nó mới hết bệnh xong
Chú chó nhỏ Bruno của tôi chạy ra sà vào lòng tôi
- Bruno à , nhớ chị lắm hả - Tôi cười khúc khích giỡn với nó một tý rồi đi về phòng
Tôi ngồi trên giường rồi nằm xuống nghĩ ngợi , để nghĩ lại xem . Thực ra là cũng rất lâu rồi , năm đó thì
tôi cũng chỉ mới 10 tuổi và tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ , trong giấc mơ ấy thì phong cảnh ở đó cũng khá
là đẹp có dòng suối chảy dài mát mẻ , nhiều loại hoa lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy ... Ở một gốc cây
có một Lão bà đang ngồi ở đó , bà ấy hô to
- Này cháu gái , bà già này ở đây chán quá cháu lại nói chuyện với ta cho đỡ buồn nào
Tôi ngơ ra nhưng rồi chạy lại với bà ấy , bà xoa đầu tôi nói
- Ta biết là một ngày nào đó là con sẽ phải sở hữu đôi mắt ấy , con vốn dĩ là bẩm sinh là đã có nên con phải tiếp nhận , ta biết là con sẽ sợ hãi khi có được năng lực này nhưng rồi con sẽ quen thôi vì sẽ có ngày con sẽ cần dùng đến nó và nó sẽ giúp ích cho con nhiều đấy
- Cháu không hiểu ý bà muốn nói - Tôi lắc đầu
- Một ngày nào đó cháu sẽ hiểu - Nói xong bà biến mất
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rất lạ và khó hiểu
- Con mắt Âm dương
Bây giờ quay lại với thực tại nào
Tôi lấy điện thoại đầy vẻ bực tức
- A lô , Vương Tuấn Khải xin nghe
- Hơ hơ , có Thiên Tỉ và Vương Nguyên ở đó chứ
- Có thì sao
- Bật webcam lên đi nhanh lên
- Từ từ , rồi đó sao vậy
- Còn làm bộ giả nai nữa hả , 2 người kia lại đây luôn còn ăn cái gì nữa - Tôi hét lên
Nguyên và Tỉ chạy lại
- Qua Việt Nam vui không , có định đem quà cho tụi này không - Nguyên hỏi
- Có đó - Tôi cười gian
- Là gì vậy - Nguyên thắc mắc
- Đợi em về Trung Quốc đi , đảm bảo cho anh cái này là anh nhớ hết đời luôn
- Gọi tụi này có gì không - Tỉ nói
- Mấy người hay lắm tại sao lại đăng hình tôi chụp chung mấy người lên Weibo ! Mà nói thật nha em đâu có chơi Weibo đâu mà biết hì hì ! Tại các Tứ Diệp Thảo cho xem mới biết thôi
- Ờ , tại em dễ thương nên đăng chơi thôi chứ có gì đâu - Tỉ nói điềm tĩnh
- Vậy à , mấy người hại chết tôi rồi bây giờ các Tứ Diệp Thảo coi tôi là đồ phản bội đó
- Được rồi để bọn anh lên Weibo ghi lời giải thích để bọn họ hiểu
- Tốt nhất là nên làm như vậy
Chiều hôm đó tôi lại lên đường đi tới sân bay qua nước Trung Quốc , thì gặp phải một nhỏ bạn mà tôi
ghét nhất chặn đường tôi nhỏ đó cũng là một Tứ Diệp Thảo
- Sao ! Gặp được TFBOYS vui chứ nghe nói mày thân với họ lắm
- Mày nói gì vậy có nhằm không thế , tao mà thân với họ sao nằm mơ thì cũng còn lâu - Tôi mỉa mai
Tôi không thèm để ý đến nó nữa , cứ tiếp tục đi đến sân bay nhưng tôi không ngờ con nhỏ bám dai ghê
bộ nó nghĩ mình thân với TFBOYS đến mức mà phải theo dõi luôn à . Đến Trung Quốc rồi mà vẫn đi
theo sao , lúc đó bực lắm rồi không nhịn nữa tôi đứng lại ngó xung quanh định tìm chỗ nào để đánh
lạc hướng nó nhưng lại bị
- Mỹ Lệ - Vương Nguyên chạy lại
- Ơ .... ơ
'' Nếu bây giờ mà để con nhỏ đó biết thì phiền phức lắm ''
Tôi làm bộ như không biết gì
- Ố anh biết tên em hả Vương Nguyên , hạnh phúc quá đi
- Em sao vậy , anh biết em lâu rồi mà
- Chắc anh nhằm người rồi nhiều người tên Mỹ Lệ lắm
- Không có, làm sao nhầm được chứ em chắc chắn là Nguyễn Thị Mỹ Lệ 100% mà
- Haizzzz .... được rồi anh thắng ! Đừng trốn nữa Hàn Hàn mau ra đi
- Ồ thì ra mày quen TFBOYS à , tao đã đoán không sai
- Vậy thì đã sao mày làm gì tao nào - Tôi kênh mặt
Hàn Hàn quay lưng lại đi rồi nói
- Không làm gì cả nhưng nếu mày quá thân thiết với Tuấn Khải thì coi chừng tao đó
Vương Nguyên vỗ vai tôi
- Hai người nói gì vậy , anh không hiểu
- Không có gì đâu
- Qùa của anh đâu - Nguyên cười
- Đây nè - Tôi nhéo mạnh tay Nguyên
- Aaaaaa ! Đau .....Mà đúng rồi tụi anh định đi qua Hàn Quốc chơi muốn em đi chung , được không
- Không , đi chi cho mệt
- Ở nhà một mình coi chừng bị ma giấu đó - Nguyên hù
- Được em đi ! Em đi
Sáng ngày hôm sau cả 4 đứa xách hành lý đi chơi , trong lúc máy bay đang hoạt động thì người ta
không cho dùng điện thoại , lúc đó thì 4 đứa cũng chả biết làm gì nên chỉ biết ngồi ăn thôi . Tuấn Khải
kêu một chị tiếp viên hàng không
- Chị ơi rót cho em cà phê đi chị
Chị tiếp viên nhìn Khải có vẻ không hài lòng , đi lại rót cho Khải một ít cà phê rồi nói
- Em còn nhỏ không nên uống nhiều , con nít uống nhiều cà phê không tốt đâu
Tôi đang uống nước nghe câu nói đó của chị tiếp viên tôi cười đến nỗi bị sặc nước
Khải nhìn tôi bằng ánh mắt viên đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro