Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Cứ bỏ qua rồi sẽ quên đi thôi

- Vết thương của mình sao lại không thấy đau ! Thường thì nếu bị thương thì vết thương sẽ thấm dần làm ta đau nhức nhưng tại sao mình lại !!!!

Tôi ôm đầu rồi bứt tóc , co rúm người lại sợ hãi 

- Mình ... mình làm sao vậy không lẽ lời Lão bà đó nói là thật , nhưng mình không thể tiếp nhận nó được - Tôi run run

Tôi la lên 

- Aaaa

Nghe tiếng hét của tôi Khải , Nguyên và Tỉ chạy nhanh vào phòng . Vào thì thấy tôi đang ngồi co rúm 

lại ở một góc , Khải đi lại gần tôi định chạm vào tôi thì tôi hất tay anh ra

- Tránh xa ra , tôi muốn ở một mình . 3 người đi ra ngoài đi

- Nhưng .... 

Khải chưa kịp nói thì Tỉ đặt tay lên vai anh lắc đầu 

- Để em ấy yên đi , tụi mình đi thôi

Khải cúi đầu xuống mặt tối sầm lại , chạy ra ngoài trước 

Đến tối thì tôi mới lấy lại sự bình tĩnh , tôi lên giường ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lúc đó cũng 

khoảng 12h đêm , tôi thấy một cô gái đang ngồi ở ghế đá khóc một mình . Tôi lo lắng vội vàng ra chỗ 

chị ấy ngồi hỏi chị đó

- Chị có gì buồn phiền à , kể em nghe đi

- Hic ... hic ... tôi đã không còn sống trong cái thế giới này nữa , bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa mà cô có thể thấy tôi sao

- Chị ! Chị là ma sao 

Cô gái đó ngước mặt lên , không thể nào cô ta không hề có bộ phận nào trên khuôn mặt , cái đó làm 

tôi sốc mạnh đến nỗi ngất đi cho đến sáng , tôi ngồi bật dậy la lên 

- Maaaa ! Ủa mà hình như mình đang ở trong phòng - Tôi nhìn quanh 

Khải đang ngồi ở đó 

- Em không sao chứ , mà em cũng lạ thật ban ngày ban mặt ma ở đâu ra , chắc là em gặp ác mộng thôi

- Khải , chuyện hôm qua anh không giận chứ 

- Chuyện gì anh quên mất - Nét mặt Khải có chút buồn

- Mà thôi quên đi

- Hôm nay em được xuất viện chúc mừng nha - Nguyên - Tỉ đồng thanh đi vào

- Cảm ơn 2 người nha - Tôi cười ngượng

Cuối cùng thì cũng được về nhà ở trong bệnh viện chán chết đi được , tôi chạy vọt vào phòng

- Chắc con bé nó nhớ phòng nó lắm - Tỉ cười

Một lúc sau tôi ôm một đống tấm hình TFBOYS đi xuống phòng đưa trước mặt 3 người họ

- 3 anh ký vào đây giùm em 

- Gì dữ vậy , chắc chết quá - Nguyên nói

- Là của các Tứ Diệp Thảo đưa em rồi em nhờ các anh ký dùm thôi

Nói cho mấy anh biết Mỹ Lệ  này không như các fans khác đâu  họ đeo ba lô , tai nghe , giày thể thao ....hình các anh nhưng em không có đâu 

- Vậy em đeo cái gì trên tay - Nguyên bĩu môi

- Ờ há , nhỏ bạn tặng thôi chứ có gì đâu đừng hiểu nhầm - Tôi đỏ mặt

Bây giờ mấy anh có ký không 

- Không , sao nào - Nguyên nói

- Kế cũ thôi nhưng vẫn rất hiệu nghiệm đấy há há

Nếu các anh không ký thì ... hố hố

- Thì sao - Tỉ thắc mắc

Tôi cầm điện thoại nghịch một chút rồi nói

- Trong tay em  đều có số điện thoại các anh , nếu không ký thì thôi vậy em không ép đâu nhưng em sẽ chia sẻ số điện thoại của các anh cho các Tứ Diệp Thảo Việt Nam à không cả thế giới đó chứ ! Khửa khửa

- Bọn anh ký ! Bọn anh ký đây - Cả 3 đồng thanh

- Vậy mới được chớ , há há

- Đồ con nít ranh - Khải chu môi

- Cái gì - Tôi liếc Khải 

- Đâu có , có gì đâu

- Xong rồi , mệt chết đi được - Nguyên thở dài

- Ngày mai em sẽ  về Việt Nam một chuyến , đừng lo chỉ một ngày . Mà cũng phải , nếu em đi rồi chắc 3 người mừng lắm đúng không - Tôi nhìn họ bằng ánh mắt tra hỏi

- Đâu có đâu - Khải đánh chóng lãng

- Ừ 

'' Nhìn ánh mắt của mấy người là tôi hiểu rồi không cần hỏi cũng biết , chắc là mấy người vui lắm chứ 

gì , dù sao ngày mai tôi cũng sẽ không bị ai làm phiền nữa '' 

Tôi lấy điện thoại gọi cho Thanh Thi 

- Ê , chừng nào về nước hả 

- Về lâu ùi mà hỏi chi vậy

- Chán thế , ngày mai mình về định rủ bạn đi chung ai dè về trước luôn rồi 

- Ờ , về nước rồi kể cho mình nhiều về Tuấn Khải hen

- Ừ - Tôi cúp máy

Cái đồ mê trai

Sáng hôm đó tôi dậy sớm lắm , đi ra sân bay thì cũng được 7h30 nhưng khi về nước Việt Nam rồi thì ,

lúc đó tôi đang đi ra khỏi sân ba chuẩn bị về thì các Tứ Diệp Thảo la lên

- Là cô ấy kìa , mau lên

- Chuyện gì .... 

- Thực ra bạn có quan hệ gì với TFBOYS - Mấy người đó gặng hỏi

- Sao mấy người lại nghĩ vậy , chúng tôi chỉ là bạn thôi 

Các Tứ Diệp Thảo nhìn tôi bằng ánh mắt tra hỏi , một người trong số họ lấy điện thoại ra giơ lên trước mặt tôi

- Tại sao chúng tôi lại nghĩ vậy à , bạn tự nhìn đi . Mắc dù bạn nói họ là bạn của bạn nhưng tôi thấy bạn đã gần gũi với họ quá mức rồi đó

Không thể nào sao TFBOYS lại đăng hình mình chung với họ trong Weibo chứ , cả 3 người đều có trang 

riêng nhưng hình nào cũng có tôi chụp chung với họ

- Trời ơi sự bình yên vô tận của con đã biến mất rồi , Khải - Nguyên - Tỉ ba người hại chết tôi rồi - Tôi lẩm bẩm

Khi về Trung Quốc tôi sẽ không tha cho 3 người đâu hãy đợi đó










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tfboys