Chap 2 : Sự tình cờ không may mắn
Là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên , ôi thật là trùng hợp tôi đã mong ước điều này từ rất lâu rồi
nhưng không ngờ nó đã thành sự thật , thật là sung sướng biết bao . Nhưng tôi đã kiềm chế không bọc
lộ ra ngoài
Nguyên nhìn tôi
- Vết thương cũng không nhẹ đâu nhỉ !
Khải lấy hộp băng y tế trong ba lô ra
- Để tôi băng tôi vết thương lại cho bạn
- Như vậy có ổn không , lỡ các fans girls thấy thì gây hiểu lầm thì sao , và người chết trước sẽ là tôi đấy -tôi nhìn Khải bằng ánh mắt vô (số) tội
- Không sao đâu họ sẽ hiểu mà - Khải đáp
- Umk
Khải băng vết thương lại cho tôi , anh làm một cách tỉ mỉ và khéo léo , Nguyên hỏi tôi
- Bạn tên gì , mấy tuổi , nhà ở đâu có gì bọn này đưa về nhà dùm cho chứ bị thương như vầy không ổn đâu
- Tôi tên Vương Kim Như , 14 tuổi hết hè tôi lên lớp 9 , ở Việt Nam chỉ qua du lịch hết hè về
- Ồ , hèn gì cách nói khác tụi này lại nhỏ tuổi hơn nữa chứ xưng hô anh - em ha
- Ừ
- Dù sao anh cũng tự giới thiệu anh tên Vương Nguyên còn anh ấy tên Vương Tuấn Khải nhưng mọi người hay gọi anh ấy là Nam thần Karry , tụi anh ở trong nhóm TFBOYS em có biết nhóm đó không ?
- Ồ , thế à hình như em có nghe nói đó ( biết rồi còn bày đặc sạo )
- Xong rồi đó , không cần cảm ơn ( Khải ca tốt ghê )
Đang nói chuyện vui thì có một cô gái hét lên
- Khải - Nguyên ở đây nè mọi người ơi
Phải nói là các fans vây quanh đến kẹt cứng luôn , không thở nổi tôi bị vùi ra đằng sau . Tôi nghĩ là
chắc họ không giúp mình được rồi , phải đi thôi vì tôi làm họ khó xử , tôi ngồi ở một gốc cây để đợi một
sự giúp đỡ của ai đó nhưng không ai cả , công viên càng lúc vắng người hơn âm u hơn một cách đáng
sợ có gì không ổn . Tôi trốn ở bụi cây ở gần đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 1 người đàn
ông và 1 người phụ nữ
- Từ giờ trở đi anh và tôi không có 1 bất cứ quan hệ tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra
- Cô hay lắm cô chỉ vì vì một người đàn ông khác mà bỏ tôi , được lắm !
Người đàn ông rút con dao ra
- Anh định làm gì
- Hoàn thành tâm nguyện của cô , không gặp tôi nữa
Nói xong ông ta đâm xuyên con dao qua bụng bà ta , người phụ nữ đó hộc máu ra rồi chết , bóng dáng
ông ta biến đâu mất rồi
Cảm giác này là sao chứ sao tôi lại sợ sệt như thế này , môi tôi trở nên thâm tím mặt xanh xao , bàn
tay
lạnh ngắt . Bỗng một bàn tay kéo tôi về sau càng làm tôi sợ hãi hơn không lẽ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro