Chap 19 : Sự hi sinh không chính đáng
- Mà hôm nay ta phải tập nhảy chứ , còn 3 ngày nữa thôi là phải biểu diễn trên sân khấu lớn của Trùng Khánh rồi - Tỉ nói
- Ừm đúng rồi , tụi mình tới công ty TF thôi - Tôi đánh chống lãng
- Vậy tối đi cũng được - Khải nói
- Cái gì chứ - Tôi mếu
Cả 4 bốn đứa đón xe buýt đến công ty tập nhảy cho đến chiều gần tối mới về nhà , tôi sợ đi xem phim
ma tối thế
nào cũng sẽ không ngủ được nên kiếm cớ trốn
- Em không được khỏe cho lắm hay là 3 anh đi đi , em ở nhà
- Sáng thấy còn khỏe lắm mà sao tự nhiên lại bị bệnh nhanh thế - Nguyên nói
- Ờm ..... thì cũng không biết nữa
- Định trốn à - Khải lôi tôi đi
- Không ! Không em không muốn đi , em không muốn đi
- Phải đi hết , như vậy mới công bằng
Ở trong rạp phim , tôi ngồi run cầm cập đến những khúc mà oan hồn xuất hiện nhìn thấy ghê làm sao ,
mặt người phụ nữ đó trắng bệch , thay vì những giọt nước mắt rơi thì đó làn những giọt máu đang chảy
từ từ nói chung là ghê lắm không kể chi tiết hết được , lúc đó mặt tôi bắt đầu xanh xao tôi nhìn
Nguyên hình như ấy anh ấy cũng đang rất sợ thì phải , tự nhiên có một cuộc điện thoại làm tôi giật
mình nhưng mà cũng vui vì không phải xem cái phim kinh dị này nữa
- Em có điện thoại , em ra ngoài một tí - Tôi nhìn Khải rồi chạy vọt đi
- A lô , Thanh Thi hả có chuyện gì không
- Ngày mai là ngày gì biết không
- Biết chứ ngày mai là 16/6 sinh nhật bạn . Hả sinh nhật bạn hả , ôi trời ơi không phải muốn đòi quà sinh nhật nữa chứ
- Không , nhưng mình muốn bạn làm cho mình một điều
- Nói đi
- Bạn bứt một cọng tóc của Khải đưa cho mình được không, nếu bạn làm vậy thì mình sẽ không đòi quà
- Bạn có biết là mất đi một cọng tóc thôi mà anh ấy cũng làm ầm lên đó biết không hả
- Vậy thì thôi , mình muốn có quà gì mà phải đắt tiền đó nha , rẻ tiền không lấy đây
- Không lấy thì cảm ơn à
- Bạn còn nhớ kì thi cuối học kì 2 không , nhờ mình mà bạn mới được 10 điểm môn Lịch sử đó
- Thôi được mình sẽ giúp bạn - Tôi cúp máy
Tôi định vào rạp phim xem tiếp thì lúc đó phim đã kết thúc rồi vui làm sao ấy , nhưng lúc đó nhìn mặt
Vương Nguyên xanh xao quá , Khải nhìn Nguyên cười
- Xin lỗi vì đã nói em nhát gan coi như lời anh nói lúc sáng bỏ qua đi
- V .... Vậy thì mới được chứ - Tay Nguyên run , môi hơi thâm tím
- Anh có sao không - Tôi nói
- Không sao đâu đừng lo - Nguyên gáng cười
Tối hôm đó nhân lúc Khải ngủ say , tôi lẻn qua phòng anh nhẹ nhàng lấy một cọng tóc
- Ngàn lần xin lỗi anh vì đã đắc tội với anh - Nói rồi tôi bứt một cọng tóc của anh
- Ai da ! Đau quá , ai bứt tóc tôi vậy - Anh nhăn mặt
- Thôi chết rồi - Tôi lo sợ
Tôi nằm xuống cạnh mép giường núp , Khải mở mắt ra
- Chết tiệt , đang ngủ yên lành mà tự nhiên ......
Khải ngồi dậy đi xuống giường , vô tình giẫm lên bụng tôi
- Trời ơi , sao mà xui vậy nè ! Đau quá đi mất - Tôi nói lí nhí trong miệng
'' Nếu la lên thế nào cũng bị phát hiện , nhưng mà đau quá đi ''
Không chịu nỗi nữa tôi la lên
- Aaaaaa ......, đau quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro