Chap 16 : Khó khăn
Hoành lại chỗ tôi ngồi hỏi
- Không sao chứ
Tôi không nói gì chỉ gật đầu thôi
- Khổ cho nhóc rồi - Chí Hoành lắc đầu
- Có gì đâu
Khải với Nguyên và Tỉ đi lại chỗ tôi
- Chúng ta sẽ nhảy bài Heart , Tình yêu xuất phát , Magic Castle trên sân khấu đó
- Không phải chứ , tàn trúng những động tác khó - Tôi than vãn
- Sau mỗi bài ta sẽ nghỉ giải lao mà đừng lo - Khải nói
- Kiểu này chắc chết quá - Tôi đáp
- Được rồi , học tiếp thôi không lãng phí thời gian nữa - Tỉ nói
Tập luyện mãi đến tối mới đi về nhà
- Em tự đi được chứ - Khải hỏi tôi
- Chắc được
- Thôi để anh cõng về cho , chứ để em đi về chắc đến sáng mới về được á - Khải trêu tôi
- Hồi chiều 3 anh chơi khăm em , hãy đợi đó em sẽ trả thù - Tôi nói
- Em nói gì - Khải nhìn tôi
- Ờm đâu có gì , em nói là Khải đẹp trai mà còn tốt bụng nữa , hớ hớ
Khải cười ngượng
'' Cũng may là mình nói tiếng Việt nếu nói tiếng Trung thì bị lộ rồi ''
Trên đường về nhà Khải cõng tôi vừa đi vừa nói chuyện , tôi hỏi Khải
- Khải nè , anh ..... đã thích cô gái nào chưa
- Anh ... cũng chưa biết nữa bởi vì anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện này
Tôi thở phào nhẹ nhõm
- Mà em hỏi chi vậy , bộ định chinh phục anh hả - Khải cười
- Há há , làm gì có chứ . Em mà làm vậy thì em bị bọn fans xử bẹp luôn đó
Khải cười lộ hai cái răng khểnh
- Nếu một ngày nào đó , đại ca của em thích một cô gái nào đó thì em hi vọng rằng chị ấy có thể chăm sóc đại ca thật tốt nếu không thì em sẽ không nương tay với chị ấy đâu . Đại ca biết không em đã từng có một suy nghĩ vã lại nó thật sự rất đáng bị chỉ trách đó là em muốn anh mãi mãi là của em nhưng em biết là không thể bởi vì em không xứng đáng với anh , anh xứng đáng với người mà anh thích không ai có thể ngăn được - Nói xong tôi cười cộng thêm những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má
Nghe xong câu nói đó Khải im lặng không nói gì
Cả 2 đều im lặng cho đến khi về nhà , tôi ngủ quên từ khi nào không hay bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ
làm sao tự nhiên lúc đó ngủ mà còn nói mớ nữa chứ các bạn biết tôi nói gì không ! Để tôi nói luôn là
- Mình thích Tuấn Khải ! Mình nghĩ là mình không xứng đáng với anh ấy , nếu được thì mình muốn là một người bạn tốt của anh ấy như vậy thì mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi
Tôi không ngờ là lúc đó sao tôi lại nói như vậy nữa , bây giờ nhớ lại thì cảm thấy ghét bản thân mình
làm sao , Khải gọi nhẹ vào tai tôi
- Dậy đi trời sáng rồi đó
- Hả hả cái gì , sáng rồi hả sao nhanh vậy ! Gì chứ bây giờ còn tối mà - Tôi ngó quanh
Khải cười
- Trêu em chút thôi mà , thôi lên phòng ngủ đi mai còn dậy sớm đi học
- Ờm mà hình như hồi nãy em ngủ em có nói mớ mà em đã nói cái gì vậy anh nói lại cho em biết được không
- Thì em nói là em rất yêu Vương Nguyên - Khải đáp
- Hở ? Bộ em nói vậy thật hả
- Ờ , lên phòng ngủ đi- Khải nói như không có chuyện gì xảy ra
- Ừ - Tôi chạy lên phòng
Sáng hôm sau lên lớp , Mễ Ái nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng rồi kêu tôi ra ngoài lớp nói chuyện
- Bạn có quan hệ gì với Vương Tuấn Khải , nói mau ! Hôm qua mình thấy anh ấy cõng bạn về nhà vậy là sao hả , rốt cuộc 2 người có quan hệ gì
Tôi ngạc nhiên , không hiểu tại sao bạn ấy lại biết được không lẽ từ hôm qua bạn ấy đã theo dõi Khải
sao nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh nói
- Mình là người nhảy phụ trong công ty TF , vì sa xuất nên bị trật gân được Khải đưa về thôi chứ có gì đâu
- Không ! Tôi thấy 2 người nói chuyện thân mật lắm , có phải bạn muốn cướp Tuấn Khải của tôi không
- Tuấn Khải của bạn sao , lầm to rồi . Anh ấy là của các Tứ Diệp Thảo , nói đi bạn thích Khải đến nỗi phát điên rồi phải không
- Tôi .... tôi - Mễ Ái không dám nói gì nữa mà quay lưng đi chỗ khác có vẻ tuyệt vọng
Thấy bạn ấy như vậy , tôi cũng không muốn phải mất đi một người bạn nên tôi phải làm chuyện không
nên làm
- Mễ Ái nè nếu bạn muốn thì .... mình sẽ cho bạn gặp Tuấn Khải , gặp riêng luôn đó sẽ không có ai làm phiền bạn đâu được chứ
Nghe tôi nói vậy , Mễ Ái liền quay lại
- Thật chứ , có thật là mình sẽ được gặp anh ấy chứ
Tôi gật đầu lia lịa nhưng trong lòng vẫn cứ bất an làm sao
'' Mình mà nói cho Khải biết thì anh ấy sẽ cho mình một trận no đòn luôn cho mà coi ''
- Ừ , ngày mai 8h sáng ở công viên
- Ờ , mình sẽ đến - Mễ Ái vui vẻ
________________________- Tan học - _________________________
Tôi chạy vọt về nhà
- Hôm nay Khải không về nhà sao
Thế là tôi chạy nhanh đến kí túc xá , chạy nhanh mệt chết tôi thở không ra hơi . Vào phòng khách thì thấy Vương Nguyên đang chơi game trong điện thoại
- Nguyên ơi , anh biết Khải đang ở đâu không - Tôi thở hì học
- Em làm gì chạy như ma dí vậy , mà sư huynh đang ở trong phòng đó
- Cảm ơn anh - Tôi chạy vọt đi
Cốc ! Cốc
- Vào được không ! Không có phản ứng - Tôi đẩy cửa vào
Vào phòng thì thấy anh đang gục đầu ngủ trên bàn , tôi đi lại gần Khải nhìn cuốn sách bài tập mà anh đang làm dở chưa xong
- Chắc anh ấy mệt lắm ! Mà lúc ngủ trông anh ấy đáng yêu thật , chụp hình cái nào
Tắc !
- Hì hì đăng lên Weibo chơi
Lúc này thì Khải cũng từ từ mở mắt ra nhìn tôi
- Làm gì vậy
- Có gì đâu chụp hình chơi ý mà , em có việc này nhờ anh giúp này hi vọng anh không từ chối
- Nói đi
- Ờm , em có một người bạn , bạn ấy tên Mễ Ái lần trước anh cũng có gặp rồi mà đúng không
- Ừ thì sao
- Em muốn anh gặp bạn ấy ở công viên 8h sáng mai được không , anh chỉ được đi một mình tới đó thôi nha được chứ
Khải hét lên cả phòng
- CÁI GÌ HẢ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro