Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Tôi đã thay đổi rồi , một cô gái hiểu được thế nào là tình bạn

Các bạn không biết đâu nào giờ tôi không có đeo kính nhưng một khi đã đeo rồi thì không ai nhận ra 

cả , thật ra tôi không bị cận thị nhưng lại bị loạn thị  , loạn thị cũng giống như cận thị vậy đó nhưng 

nhẹ hơn , bác sĩ nói phải đeo kính thường xuyên nhưng tôi có thèm đeo đâu . Lúc tôi lấy cái tên giả là 

Vương Kim Như để che giấu đi thân phận thật sự của mình  thì tôi mới đeo kính làm vậy để các nhóm 

hacker khác không biết tôi nếu họ biết họ sẽ hăm dọa tôi chỉ vì một thứ mà thôi nếu các bạn muốn 

biết hãy xem hết câu chuyện này của tôi . 

 Cũng may là lúc ở Trung Quốc tôi luôn đeo kính nên không bị phát hiện nhưng lúc đi gặp Phi Long thì 

 tôi không hề đeo kính  bị Ngôn Huy phát hiện không biết là liệu cậu ta có biết không ,cuối cùng tôi 

 cũng đã tới trường lúc ấy là 12h trưa khá là vắng người , tôi chạy thật nhanh lên sân 

thượng , không ngờ cậu bé đang đứng chờ tôi nãy giờ . Tôi cũng không biết tại sao mình lại đi thua

 một cậu bé 12 tuổi nữa , đành chịu thôi bởi vì thằng bé được mệnh danh là sát thủ kia mà 

- Chị đến trễ - Cậu bé nói ngắn gọn một cách lạnh lùng 

- Xin lỗi nhóc , chị gặp rắc rối ở trên đường đi 

- Được rồi , không phí thời gian nữa chúng ta ôn lại những gì đã học thôi - Cậu bé cười lạnh lùng , cay ngiệt

- Ừ 

- Em sẽ không nương tay đâu có gì thì mong chị thứ lỗi 

- Ờ 

Hai đứa tập luyện đến tận 5h30 chiều 

- Mỹ Lệ , hôm nay chị sao vậy . Thường thì chị luôn né được những đòn tấn công của em kia mà

- Chị không biết nữa - Trên người tôi đầy thương tích

- Có điều gì làm chị phân tâm à , từ lúc chị qua Trung Quốc em thấy chị thay đổi nhiều lắm

- Chị .... có chuyện muốn nói với em 

- Nói đi

- Em hãy xin nhóm trưởng rằng chị muốn rời nhóm .... chị đã không đủ tư cách còn là một hacker nữa 

- Tại sao chứ ?  - Cậu bé ngạc nhiên

Tôi quỳ xuống cầu xin cậu bé 

- Chị đã không còn Mỹ Lệ mà em biết nữa ....các trang web nhóm trưởng giao cho chị khóa lại , chị nói là đã khóa lại hết rồi nhưng trang web chị khóa là giả bởi vì chị không muốn phản bội lại bạn của mình .Chị  cầu xin em làm ơn nói với nhóm trưởng rằng hãy hủy nhiệm vụ này đi và đừng giao cho người khác làm thay chị , làm ơn đi chị xin em 

- Chị ....... Em sẽ cố  ! Chị yên tâm  - Lúc này cậu bé chạy lại đỡ tôi đứng dậy 

- Bây giờ em đi đây chị bảo trọng , mặc dù chị không còn là một thành viên trong nhóm nữa nhưng em vẫn luôn xem chị là người bạn tốt 

Nói xong , chỉ trong phút chốc cậu bé đã biến mất . Trên người  tôi đầy thương tích nhưng không nặng

 lắm nhưng có thể sẽ bị đau nhức trong mấy ngày , trên đường về nhà tôi bị kiệt sức nên bị ngã nhưng 

có một bàn tay nào đó nắm lấy tay tôi 

- T .... Thiên Tỉ , sao anh lại ở đây 

- Anh tình cờ thấy em trên đường đi , nên định rủ đi đâu chơi nhưng mà .... em làm gì mà thương tích đầy người vậy , nói đi là ai ăn hiếp em nói anh nghe 

- Không sao đâu , em chỉ ngã thôi 

- Trời , bị ngã thôi mà thê thảm đến thế . Mà thôi , leo lên đi anh cõng về cho

- Được không đó , các fans mà nhìn thấy là em toi đời đó - Tôi ngượng cười

- Không sao đâu 

Thế là Thiên Tỉ đưa tôi về đến tận nhà luôn 

Ting ! Ting 

- Ra đây - Khải chạy ra

- Trời ơi , Mỹ lệ à sao em lại bị như vầy - Khải lo lắng

- Em bị ngã thôi mà - Tôi nói 

- Cảm ơn Tỉ vì đưa Lệ về nhà dùm đại ca nha - Khải nói xong đưa tôi vào nhà băng vết thương lại

- Mỹ Lệ nè , em có chuyện gì không vui sao lúc nãy nhìn em sao sao đó - Tỉ nhìn tôi

- Không có gì đâu , Khải ca em hơi mệt em đi lên phòng trước đây - 

- Ờ 

- Mỹ Lệ , mấy ngày nay em thấy em ấy có chuyện gì mà buồn rầu dữ vậy - Tỉ lắc đầu rồi nhìn Khải 

- Anh cũng không biết nữa , chắc em ấy có tâm sự

Tôi nằm dài trên giường thở dài 

- Xem ra ngày mai , mình sẽ đau nhức cả mình đây 

Điện thoại tôi reo lên 

- A lô 

- Mỹ Lệ gặp tôi ở công viên 


Nhân cơ hội Khải đang ở trong phòng thì tôi rón rén đi ra khỏi nhà rồi chạy vụt đi , tới công viên thì thấy nhóm trưởng đang ở đó 

- Em xin lỗi anh , em không muốn đi trên con đường tội lỗi này nữa - Tôi hơi run run

- Mỹ Lệ ! Phi Long đã nói hết với tôi rồi , nhiệm vụ đó coi như hủy đi nhưng muốn rời khỏi nhóm thì cô phải làm cái này - Nói rồi anh ta lấy con dao ra đưa trước mặt tôi

- Không lẽ .... - Tôi nhìn anh

- Ừ , muốn rời khỏi nhóm cô phải làm thôi . Đừng lo không để lại sẹo trên mặt cô đâu - Anh cười nhạt

Tôi run run lấy con dao 

- Tôi đã quyết định thì tôi sẽ làm - Tôi nghiêm túc

Sau đó tôi lấy con dao xẹt một đường trên mặt , những giọt máu từ từ chảy ra trên má nhưng tôi cũng 

không ngờ rằng 

- Anh ... đã làm gì .... không lẽ anh đã bôi thuốc vào con dao này 

- Bởi vì cô đã biết  quá nhiều rồi , rồi cô sẽ quên Hacker là gì  - Anh ta cười lạnh lùng rồi bỏ 

Tôi choáng voáng 

- Tôi sẽ ....  mất đi tất cả kí ức về hacker .... vậy thì tốt rồi còn gì .... rồi tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu như một người bình thường 

Nói xong tôi ngã xuống , bất tỉnh . Mặc dù là Khải đang rất lo cho tôi nhưng tôi không thể vì thuốc đã ngấm vào cơ thể . Không biết là còn điều gì đang đợi tôi ở phía trước nữa 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tfboys