Chap 1 : Nước Trung Quốc
Tôi tên Vương Kim Như nhưng tên thật của tôi là Nguyễn Thị Mỹ Lệ , các bạn biết không từ nhỏ tôi đã
phải sống trong tình thương dối trá của ba mẹ tôi không biết là do tôi nghĩ vậy hay là do lý do khác
. Là con gái là cái tội sao '' Không '' nó không phải là một cái tội làm con gái thì phải vui chứ , anh hai
tôi bao giờ cũng được cưng chiều hơn tôi . Anh hai không bao giờ ỷ lại vào điều đó , anh không chơi bời
hay lười biếng phải nói anh là một tấm gương xuất sắc để nhiều người học theo . Tôi là một cô gái
hiền lành , tốt bụng nhưng khi biết ba mẹ dành tình yêu thương cho tôi chỉ là dối trá thì tôi đã không
còn như trước nữa thay vào đó là một người máu lạnh , ít nói , cọc cằn và hung dữ nhưng đó chỉ là vẻ
bề ngoài của tôi thôi tuy bề ngoài là người máu lạnh nhưng sâu thẳm trong lòng tôi lại là một người
yếu đuối và tôi bị mắt phải chứng bệnh trầm cảm . Tôi sống trong tình yêu thương của anh hai , anh
thương tôi lắm ! Các bạn biết không đôi khi mỗi đêm tôi hay ngồi cạnh cửa sổ mà khóc , khóc vì những đứa
trẻ khác được ba mẹ yêu thương hết mực còn tôi thì .... Điều đó làm tôi vô cùng nản chí , không muốn
đi học thậm chí là không muốn tồn tại trong cái thế giới này nữa nhưng khi biết nhóm nhạc đó , tôi đã
không còn như vậy , dù có khó khăn cỡ nào thì họ cũng luôn nở nụ cười và cố gắng vượt qua nó và kể
từ đó tôi đã tự hứa với bản thân rằng phải học thật tốt để có một tương lai sáng hơn , nhưng tôi có 1 bí
mật người thân trong gia đình hay bạn thân không ai biêt hết và khi gia nhập hội đó tôi càng không
muốn rời khỏi nhóm và cái gì cũng vậy một khi đã có được rồi thì ta phải trả một cái giá rất đắt , bí
mật ấy cứ tưởng sẽ giấu được nhưng tôi đã lầm to xin các bạn hãy xem hết
truyện này và các bạn sẽ biết được cuộc hành trình hay , mạo hiểm của tôi . Cuối năm ấy tôi
được học sinh tiên tiến nhưng tôi thất vọng vì năng lực mình chưa đủ nhưng anh hai xoa đầu tôi nói
- Dù sao em cũng đã cố gắng rồi chỉ thiếu 0,1 nữa thôi là đạt rồi , anh biết là em rất thích Trung Quốc
hay là 2 anh em mình qua bểnh chơi sẵn tiện học hè bên đó luôn hen
- Thật sao ! - Tôi đáp
- Ừ
- Tuyệt quá
Tối hôm đó tôi chuẩn bị đồ , rồi hỏi anh hai
- Hai ơi , ba mẹ có thương em không
- Đương nhiên rồi
Nhưng tôi lại không ngĩ vậy hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nhưng rồi cũng cho qua nhanh vì hỏng bầu không khí
Máy bay đi rồi cũng hạ cánh , cảnh tượng ở đó phải nói là rộng lớn bao la khỏi tả luôn , thấy đám đông
đang vây quanh cái gì đó tôi thắc mắc hỏi chị kế bên , chị ấy cười
- Bộ em không biết à , là nhóm TFBOYS nổi tiếng đó nghe nói họ qua Hồ Nam lưu diễn sau 1 tuần sẽ về
- Ồ thế cơ à
Định qua đó nhưng bị anh hai lôi đi
- Đi thôi em gái không là trễ chuyến xe qua Trùng Khánh đó
Vì không có người thân ở Trung Quốc nên phải ở khách sạn
Thế là 1 tuần trôi qua nhanh , anh hai và tôi đi dạo tôi bị thu hút bởi những cảnh đẹp ở Trùng Khánh
được một lúc mới biết bị lạc vội vã chạy đi tìm anh hai , bất cẩn va phải miếng sắt ngã bị chảy máu khá
nhiều nhưng vẫn ráng đi cho bằng được
- A! Bên kia có ghế đá - Tôi qua bên đó ngồi rồi phủi vết thương , phải nói là rát lắm
Một giọng nói cất lên
- Lớn rồi còn để bị thương à
Quay sang đó thì thấy 2 người con trai ngồi ở ghế đá bên cạnh đội nón , mặc áo khoác và đeo khẩu trang kín mít , một người nhanh nhảu nói
Có cần tụi này băng vết thương lại không
2 giọng nói này thật sự rất quen thuộc hình như tôi đã nghe ở đâu rồi , không 2 người họ là ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro