1_Trương Quế Nguyên
Manh mối từ nghi phạm đầu tiên [Trương Quế Nguyên] đã được tiết lộ.
"Kỳ lạ thật..."
"Dạo gần đây quanh tớ thường xuất hiện quần áo nữ..."
_
Phát hiện người chết tại trường Trung học nam sinh số 18 Vọng Giang.
Thi thể được tìm thấy trong tình trạng phân hủy mạnh, qua hình dáng xương chậu, có thể suy đoán đó là thi thể phụ nữ.
Với cái nóng của mùa hè, tốc độ phân hủy của thi thể cực nhanh, theo lý mà nói, đáng ra người ta phải phát hiện ra cái xác sớm hơn mới phải. Nhưng không một ai từng báo cáo về việc ngửi thấy mùi hôi thối gần rào chắn phòng dụng cụ, nơi thi thể được tìm thấy.
Ngoại trừ nhân chứng đầu tiên phát hiện ra thi thể.
——Trương Quế Nguyên.
Dường như cơn gió đã cướp lấy tâm trí của Trương Quế Nguyên, khi bước vào phòng hiệu trưởng, cậu chỉ biết thẫn thờ. Rồi không một lời giải thích, người đàn ông đi giày da mặc đồ tây túm lấy cổ áo đồng phục màu vàng của cậu và bắt đầu chất vấn.
Việc có người chết tại trường học không còn là chuyện lạ nữa, nhưng vấn đề nằm ở giới tính của tử thi.
Một ngôi trường thận chí còn không có lấy một con muỗi cái vậy mà lại xuất hiện thi thể của phụ nữ.
Kỳ lạ hơn nữa là sau khi thăm dò hiện trường, người ta tìm thấy một chiếc huy hiệu trường cách chỗ cái xác không xa. Sau khi qua đối chiếu xác minh người ta đưa ra kết luận, ngôi trường đó không hề tồn tại——
Trường trung học nữ sinh số 4 Vọng Giang.
Nhà trường gần đây được đánh giá là trường học tiên tiến nên có thể dễ dàng hiểu được tại sao các lãnh đạo nhà trường lại nhốn nhào lên như thế. Họ nói to nói nhỏ trước mặt Trương Quế Nguyên, nhưng duy chỉ có thanh âm vù vù từ trước điều hòa cũ chưa được sửa chữa trong phòng lọt vào tai của cậu, mắt cậu mờ dần, nước bọt mà thầy hiệu trưởng văng ra dưới bóng đèn sợi đốt như đang trải qua khúc xạ ánh sáng.
Trương Quế Nguyên lại sửng sốt.
Gần đây tâm trạng cậu không ổn định, thường xuyên nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ...
Dường như là những sự vật và âm thanh không hề tồn tại.
Thậm chí trên người cậu thi thoảng sẽ xuất hiện một số vết thương mà cậu còn chẳng biết từ đâu mà có.
Sáng nay lúc tỉnh dậy, Trương Quế Nguyên lật đật ra ban công lấy quần áo, bất ngờ nhìn thấy có thứ gì đó mờ ảo ngoài cửa.
Khi mở cửa, một chiếc váy hoa màu đỏ trắng bất ngờ đập vào mắt cậu. Chiếc váy được treo trên cột như thể đang thực hiện một nghi thức hoặc điệu nhảy kỳ quặc nào đó trong gió.
“Xinh đẹp biết bao, có phải là rất hợp với cậu không."
Sau lưng truyền đến một âm thanh như văng vẳng từ vực sâu dội lại, như muốn đâm thủng xương cốt của cậu, bất giác cậu quay đầu nhìn lại.
Không có ai.
Không khí xung quanh như muốn ngưng đọng, Trương Quế Nguyên chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình. Tim cậu đập như điên vào xương ức, cổ họng như mắc gì đó không thể thốt thành lời.
Chiếc váy trắng sau lưng bất ngờ áp sát vào cơ thể cậu như đã chờ từ lâu, giống như muốn nuốt chửng thân thể cậu vậy.
Nếu như phải miêu tả, cậu nghĩ cậu sẽ không miêu tả thứ sau lưng mình chỉ là một chiếc váy.
"Trương Quế Nguyên."
Một bàn tay đặt lên vai, Trương Quế Nguyên cứng ngắc quay người lại như thể xương cốt đã rỉ sét, nhưng không dám nhìn lại phía sau. Giây phút cậu mở mắt ra, cậu nhìn thấy một gương mặt to lớn đang áp sát vào mình.
Trương Quế Nguyên cảm thấy máu trong cơ thể như đang ngừng chảy.
Một gương mặt không có chút nào là tự nhiên, đến khoé miệng cong lên cũng gần như quỷ dị.
Nhưng Trương Quế Nguyên vẫn nhận ra khuôn mặt đó.
Là cậu ấy.
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm gương mặt cậu, giống như trước kia khi về quê nghỉ hè bị bạn học đẩy xuống ao, mảnh ký ức này như mảnh ra cũ dính vào cơ thể cậu cho dù có dụi bỏ thế nào cũng không cách nào cậy hết.
Tay phải cậu run rẩy không ngừng, chiếc váy lại hiện ra trong tầm mắt. Theo bản năng, Trương Quế Nguyên đưa tay cào xé nó xuống.
Để rồi nhận ra, đó không phải là một chiếc váy.
Đây rõ ràng là...
Một tấm vải trắng đẫm máu.
Đầu Trương Quế Nguyên như bị gõ đánh "ong" một cái. Vội vàng vứt món đồ trong tay xuống, cùng lúc đó người trước mặt cậu đột nhiên thét lên chói tai.
Màng nhĩ bị kích thích với tần số cực cao cũng giống như lấy kim đâm thẳng vào tai cậu.
Thị giác và thính giác bị tấn công cùng một lúc như thể khiến cậu rơi vào cõi chết.
Tả Kỳ Hàm đến như thể kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Cậu ấy đến lấy quần áo.
"Mẹ kiếp, làm tớ sợ chết khiếp. Trương Quế Nguyên, cậu gặp ma giữa ban ngày à?"
Trương Quế Nguyên sực tỉnh, nhưng cảm giác đau nhói bên tai vẫn còn đó. Thế nhưng tấm vải trắng đẫm máu, gương mặt đang gào thét, tất cả lại biến mất như chưa từng tồn tại.
"Này, cho tớ qua, tớ lấy đôi tất." Bộ đồ ngủ sọc xanh của Tả Kỳ Hàm lơ lửng trước mặt cậu.
Trương Quế Nguyên lúc này mới nhích mình sang một bên.
Tả Kỳ Hàm gần đây cũng rất kỳ lạ, Trương Quế Nguyên nghĩ, có lẽ là do cậu ấy yêu sớm.
Bây giờ mạng xã hội phát triển như vậy, cậu ấy vẫn còn trao đổi qua thư từ.
Mỗi tối trước khi tắt đèn, cậu có thể thấy Tả Kỳ Hàm cẩn thận gấp lá thư, xịt ít nước hoa mới mua trên Taobao, cẩn thận hôn một cái lên mặt giấy trước khi nhét nó vào phong thư.
Sau đó lá thư sẽ được cậu ấy lót dưới gối rồi mới đi ngủ.
Để không bị giáo viên phát hiện, cậu ấy sẽ thức dậy trước khi chuông báo sáng hôm sau vang lên, lẻn đến góc phía tây của sân tập, nhét lá thư vào chỗ mảnh tường bục vỡ phủ đầy rêu xanh.
"Cậu thích bạn nào trường nữ sinh bên cạnh à?" Trương Quế Nguyên hỏi Tả Kỳ Hàm, nghe xong cậu ấy vẫn chăm chú viết thư.
"Ừa, cậu ấy là mỹ nữ của trường trung học số 14 đấy, cậu gặp bao giờ chưa?" Tả Kỳ Hàm nhướng mày nhìn cậu.
"Trường nữ sinh nghỉ tuần lẻ, trường nam sinh nghỉ tuần chẵn. Hai người gặp nhau kiểu gì?" Trương Quế Nguyên bẻ khớp ngón tay.
Tả Kỳ Hàm im lặng một lúc.
"……chưa gặp."
Nhưng nhưng vẻ đẹp của cô ấy dường như đã cướp đi hồn vía của Tả Kỳ Hàm, khiến cậu lưu luyến không thôi.
Tuy nhiên, cũng có thể lý giải rằng khi cuộc sống quá đỗi nhạt nhẽo thì người ta cần thêm một thứ gia vị gì đó mới mẻ xuất hiện. Có lẽ đây là một suy nghĩ xốc nổi của một cậu học sinh lứa tuổi trung học như cậu.
"Này, tay phải cậu đang cầm cái gì thế?" Tả Kỳ Hàm chọc chọc Trương Quế Nguyên, giọng nói tựa như từ xa truyền đến.
Trương Quế Nguyên tỉnh lại, nói dạo này suy nghĩ của cậu lúc nào cũng cứ trôi dạt như mây xa.
Cậu sững sờ trong vài giây, sau đó chợt nhận ra mình vừa bắt được thứ gì đó trong tay. Cậu đưa nó về phía trước và nhìn xem -
Đó là một chiếc nội y màu vàng của nữ sinh.
Trong khi dòng ký ức của Trương Quế Nguyên đang lần về quá khứ, thì các nhân viên cảnh sát đã có mặt ở văn phòng sẵn sàng đưa cậu đi lấy lời khai.
Hiệu trưởng đột nhiên nắm lấy tay cậu, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng, gần như cầu xin.
"Trương Quế Nguyên, rốt cuộc em đã nhìn thấy cái gì thì nói đi, có được không?"
Truong Quế Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, hệt khi khi có kẻ dội nước lạnh vào đầu cậu trong buồng vệ sinh, cậu cũng chỉ nghe lời.
Nhìn thấy cái gì? Nên nói cái gì?
Trương Quế Nguyên kể lại, khi cậu tìm nhìn thấy thi thể là lúc học tiết học thể dục. Như thường lệ, trong thời gian nghỉ giải lao giờ thể dục, Trương Quế Nguyên giống như một thứ đồ chơi mà bọn chúng dùng để giải trí, nếu ném trúng mông thì được hai điểm, còn nếu ném trúng thắt lưng thì sẽ được ba điểm, ném vào đầu là chuẩn đét, ăn trọn mười điểm.
Tuy nhiên, lớp cậu không có lấy đâu ra nhiều xạ thủ như vậy, thế nên cứ mỗi một lần như thế cậu sẽ ăn cùng lắm là hai hay ba trái bóng vào đầu.
Hôm nay thì may mắn hơn, sau khi luyện tập bọn họ chạy đi đấu bóng rổ, chẳng ai quan tâm đến Trương Quế Nguyên nữa.
Cậu chạy đến ngồi dưới bóng cây, lấy tờ giấy kiểm tra bị gấp thành một miếng nhỏ trong lòng bàn tay, đột nhiên cắn bút rồi nghĩ về bài toán.
Bất ngờ, cậu cảm thấy chóng mặt.
Ngưng kỳ lạ ở chỗ, dù không bị ném trúng đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy đau đớn.
Cơn đau ngày càng dữ dội, lúc này cậu nhìn không lọt nổi một chữ nữa. Thế nên cậu mới mò đến phòng dụng cụ thả mình lên chiếc đệm mềm trong đó mà nằm nghỉ.
Thường xuyên phải đi cất bóng sau giờ thể dục nên cậu đã tìm thấy nơi này và coi đó là "căn cứ bí mật", Phòng dụng cụ bẩn thỉu, hỏng hóc, chẳng ai thích đến đây cả, Trương Quế Nguyên đúng là cầu mà chẳng được.
Người muốn lả ra đến nơi, cậu chỉ nằm ì một chỗ. Tính ra phòng dụng cụ mát mẻ như thế, so với điều hòa trong phòng học dường như đã mất đi công năng làm lạnh của nó thì tốt hơn nhiều, Trương Quế Nguyên cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ chóng vánh.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Có một cảm giác khó tả truyền đến từ giữa hai chân.
Giống như có thứ gì đó đã chọc phải vô số dây thần kinh của cậu khiến cậu phản ứng kịch liệt. Rồi cậu thét lên trong bóng tối như một con rắn đang giãy dụa.
Bấy giờ cậu mới mở mắt ra.
Xung quanh không thay đổi, đối diện với đệm trắng mà cậu đang nằm là một chiếc gương dài. Mặt gương phản chiếu hình bóng cậu, nhưng là cậu đang mặc chiếc váy hoa sáng ngày.
Mặt gương phủ đẩy bụi bẩn do lâu ngày không được lau nên cậu không nhìn rõ, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một chiếc đồng hồ điện tử, không hiểu sao cậu lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.
Bây giờ là 15:30.
Cậu chống tay xuống nệm, dây áo mảnh hơi tuột xuống. Thứ này đáng ra không nên có mới phải.
Nhìn xuống, phát hiện gấu váy đã bị vén lên tới hông, giữa hai chân có một cái đầu tóc tai rũ rượi.
Âm thanh mơ hồ kích thích thần kinh của cậu, ngực Trương Quế Nguyên phập phồng kịch liệt. Cậu lại nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ lại trở về như cũ, không có ai cả, còn cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng.
Như thể đây là một giấc mơ, Trương Quế Nguyên lau lớp mồ hôi mỏng trên thái dương.
Cậu nhìn lại đồng hồ điện tử trên bàn, 15:31.
Hóa ra cậu chỉ mơ có một phút thôi sao?
Nhung sao nó có vẻ dài thế nhỉ?
Dù sao đây cũng không phải điều kỳ lạ duy nhất, cậu kiệt sức gục xuống tấm nệm lần nữa.
Vào giây cuối cùng khi giấc mơ khép lại, cậu dường như có thể thấy được gương mặt của người đó.
Trương Hàm Thụy.
Cậu không chắc lắm, có vẻ là vậy nhưng lại không giống như vậy.
Lúc này, bên ngoài phòng dụng cụ đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng lăn xuống, Trương Quế Nguyên do dự một chút rồi chạy đi mở cửa.
“Rồi tôi thấy…”
"Xác chết."
Trương Quế Nguyên giấu nhẹm giấc mơ ban trưa của mình và kể lại một cách ngắn gọn toàn bộ sự việc.
"Ừ, thôi được rồi, sau này chúng tôi sẽ còn tìm đến cậu, mong cậu thành thật khai báo."
Trương Quế Nguyên khẽ gật đầu.
Trong lúc theo cảnh sát rời khỏi văn phòng, cảm giác ngột ngạt đột ngột quấn chặt lấy cậu, ánh nắng chói chang ở hành lang dường như là chất xúc tác khiến cậu choáng váng, khuôn mặt trên ban công buổi sáng lại hiện ra.
Trương Quế Nguyên lắc lắc đầu, nhưng bóng ma trên khuôn mặt vẫn còn đó, mắt cậu mờ dần đi, không rõ mình đang nhìn gì nữa.
Đột nhiên, khuôn mặt đáng sợ cứ như thể đã tái hiện ngay tại đây. Trương Quế Nguyên chớp mắt. Khi bóng người ngày một rõ trước mặt, cậu khẳng định, gương mặt này mới đúng là gương mặt cậu đã thấy trong giấc mơ---
Dương Bác Văn.
TBC.
Trương Quế Nguyên - Trương Quế Viên.
"Kỳ lạ thật... Dạo gần đây quanh tớ thường xuất hiện quần áo nữ..."
__Manh Mối Từ Trương Quế Nguyên_
1. Manh mối thứ 1: Chiều ngày 6 tháng 1 Trương Quế Nguyên không vào phòng thiết bị.
2. Manh mối thứ 2: Tốc độ rơi của xác chết nhanh hơn đáng kể so với tốc độ rơi tự do.
3. Nghi phạm khai nhận: Những ngày gần đây, cậu ta nhiều lần nhìn thấy quần áo của con gái.
4. Manh mối tại hiện trường: Sáng sớm ngày 1 tháng 6 trời mưa, người ta tìm thấy ba cặp dấu chân mới khác nhau ở cửa phòng dụng cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro