Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

"Ngươi tỉnh rồi!"

Đứa nhóc vừa mới lấy lại ý thức, vẫn còn yếu ớt không thể mở mắt. Nó chỉ nghe loáng thoáng được thanh âm của một cô nương. Đầu nó đau như búa bổ, cảm giác như đất trời đang quay cuồng vậy, không thể nào chống chọi được. Nó gắng gượng mở mắt ra, trước mắt nó mờ mờ ảo ảo như là đang cách một tầng sa mỏng vậy, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nó chỉ có thể từ trong khung cảnh mờ ảo đó nhìn thấy dáng dấp một cô nương tử y, hình như đang cúi gần vào quan sát biểu hiện của nó.

"Tiểu tử nhà ngươi mạng lớn thật đấy, bị đánh trọng thương rồi, người ốm què ốm quặt, thế mà vẫn có thể tỉnh lại được." Tử y cô nương mà đứa nhỏ không thể nào nhìn rõ dáng hình bắt đầu ngồi thao thao bất tuyệt. Nàng vẫn chưa nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của đứa trẻ, chỉ nghĩ là nó mới tỉnh, người yếu chưa thể cử động được: "Di Giai khó khăn lắm mới cứu ngươi từ Quỷ Môn Quan về. Ta sống bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy lần nào tỷ ấy chữa trị lại vất vả như vậy, thức trắng hai đêm chỉ để sắc thuốc cho ngươi. Phải biết trước đây ca bệnh nguy hiểm nhất tỷ ấy cũng chỉ mất hai canh giờ là đã có thể chữa trị xong..."

"Là ... người cứu sống ta... Đa tạ..." Đứa nhỏ gắng sức nói. Trước mắt nó vẫn mờ ảo như vậy, nhưng nó lại giả vờ như chẳng có việc gì cả. Bỗng nó nghe thấy tiếng cười nhẹ của vị ân nhân trước mặt.

"Tên nhóc này thế mà lại hiểu lễ nghĩa như vậy. Thế nhưng không phải là ta cứu ngươi, mà là công tử. Là công tử ôm ngươi về từ trong rừng cây, ta và Di Giai chỉ chữa trị và chăm sóc ngươi thôi. Người có tấm lòng bao dung như công tử, tất nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi chết mà không cứu." Nhã Tịnh nói: "Có điều bây giờ ngươi cứ nằm nghỉ ngơi đi đã, để ta kêu Di Giai vào bắt mạch cho ngươi."

Nói rồi, Nhã Tịnh đứng ra xa để không dọa sợ đứa bé, hít sâu một hơi rồi hét lớn: "DI GIAI! BỆNH NHÂN CỦA TỶ TỈNH RỒI KÌA!"

Tiếng hét của nàng có sức công phá rất lớn, một nhát xé tan không khí yên tĩnh của buổi sớm. Chim chóc đến đậu trên cây si trước gian nhà toàn bộ bị dọa sợ bay tán loạn. Đứa nhóc đang nằm cũng bị dọa tới mất hồn mất vía. Cũng may là nàng còn để ý tới đứa nhỏ trên giường mà đi ra xa một chút, chứ không thì chỉ sợ nó đã bị phế luôn đôi tai rồi.

Xa xa truyền lại tiếng bước chân, còn có tiếng nói ấm áp vang lên, dù chủ nhân của thanh âm ấy hiện tại có chút bực bội: "Biết rồi biết rồi! Nhã Tịnh ngươi có thể nhỏ tiếng chút không? Ta sắp bị ngươi phiền chết rồi. Mãi mới có thể an giấc một lát..."

Di Giai tiến lại gần chiếc giường, giọng điệu bắt đầu nhỏ nhẹ hơn: "Nhóc con, em tỉnh rồi à. Để ta xem em có bị làm sao không." Nói rồi nàng lấy ra một chiếc khăn thêu, đặt lên tay của đứa nhỏ rồi cẩn thận bắt mạch cho nó.

"Cớ gì lại như vậy...?" Di Giai kinh ngạc nói. Nàng dường như không tin vào mắt mình, lại cầm tay đứa nhỏ bắt mạch cho nó. Nhã Tịnh thấy nàng khác lạ liền hỏi: "Sao vậy A Giai, nhóc con xảy ra chuyện gì à?

"Không có gì..." Giọng nói của Di Giai bình thường trở lại. Nàng khù khụ mấy tiếng để che đi sự thất thố của bản thân ban nãy, rồi quay sang ôn tồn giải thích với đứa nhỏ: "Em không sao cả, chỉ là bị nhiễm lạnh, lại thêm việc trên người có vết thương nên mới ốm nghiêm trọng như vậy. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi. Ta ngạc nhiên là vì em hồi phục nhanh hơn ta tưởng. Những đứa nhỏ cỡ tuổi của em mà bị bệnh nghiêm trọng như vậy thường phải mất non nửa tháng mới may ra khỏi bệnh. Vậy mà em chỉ cần có ba ngày mà đã gần như hồi phục, em quả là con cưng của ông trời đấy!"

Đây là lần đầu đứa nhóc được gắn cho mấy chữ "con cưng của trời" này. Mỉa mai làm sao, số phận của nó lại không được tốt đẹp như vậy. Từ khi nó có kí ức, thì xung quanh nó luôn là tiếng chửi rủa, đánh đập của bọn buôn người. Ở đó có hàng tá trẻ con bị bắt lao động khổ sai mỗi ngày. Đứa nào mà ốm yếu không làm được việc nặng thì sẽ bị chặt đứt tay chân để đi ăn xin. Nó vất vả lắm mới có thể lành lặn mà sống sót được từng ấy năm. Làm gì có "đứa con cưng của trời" nào lại số khổ như vậy chứ. Ông trời bất công...

Nhã Tịnh đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó: "Đùa gì chứ, A Giai tỷ có thấy đứa con cưng của trời nào trông gầy nhom như vậy chưa?..." Có lẽ vì nhớ ra đứa nhỏ còn đang ở trước mặt nên Nhã Tịnh không nói nữa, sợ làm tổn thương nhóc. Đột nhiên nhớ ra điều gì nàng lại quay phắt lại hỏi: "Đúng rồi, nhóc con. Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cha mẹ ngươi đâu mà để ngươi ra nông nỗi này?"

Tên? Đứa nhỏ nghẹn họng lại. Nó không biết trả lời những câu hỏi của Nhã Tịnh như thế nào. Nó không hề có tên. Những tên buôn người sẽ không hơi đâu đặt tên cho đám trẻ con trong trại trẻ. Bọn chúng chỉ gọi nó bằng những từ ngữ gớm ghiếc như tạp chủng, để có thể sỉ nhục nó mà thôi.

Di Giai bất lực ngăn Nhã Tịnh nói tiếp: "Ngươi từ từ thôi không dọa trẻ nhỏ sợ. Để cho em ấy nghỉ ngơi đã. Công tử đã dặn dò nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Ngươi còn không mau đi đi thì sợ sẽ không hoàn thành công việc được giao mất"

"Biết rồi biết rồi" Nhã Tịnh phụng phịu nói. "Vậy thôi chào nhé nhóc con. Ta có việc phải đi trước." Nói xong nàng liền chạy đi mất hút.

"Thật là" Di Giai bất lực trước dáng vẻ chạy như bị chó rượt của Nhã Tịnh. Nàng quay sang dịu dàng nói với đứa nhỏ ở trên giường: "Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Đến giờ sẽ có người mang cháo đến cho em ăn. Bây giờ ta cũng bận việc nên không thể ở đây cùng em được."

Đứa nhỏ cảm kích không thôi. Nó cúi gập người xuống, học theo cách mà đồng bọn đi ăn xin của nó nói khi được người qua đường cho tiền: "Đa tạ đại ân đại đức của ngài, kiếp này ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp."

Di Giai bị dáng vẻ của nó làm bật cười. Nàng xua tay nói: "Đại ân đại đức gì chứ. Cứu người vốn là thiên chức của thầy thuốc mà. Vả lại, ta chỉ phụ trách chăm sóc để em tỉnh lại thôi. Người thực sự cứu mạng của em phải là công tử kìa. Mà thôi, em cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Công tử hôm nay có chính sự phải làm, không thể đến thăm em được. Đợi hôm nào người có dịp đến thăm em, lúc đấy cảm ơn cũng không muộn."

Nói rồi Di Giai bước ra khỏi phòng, để lại đứa nhỏ nằm một mình. Nó ngẩn ngơ suy nghĩ. Chưa bao giờ nó được nằm trên cái nệm êm như vậy, gối trên chiếc gối mềm như vậy, mặc y phục thơm tho như vậy. Cả người nó mới khoan khoái làm sao. Nó tham lam hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ trong căn phòng, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ sắp kết thúc. Nó dần dần thiếp đi trong tiếng chim hót líu lo ở ngoài sân.

Có lẽ chào đón nó sẽ là một tương lai tươi sáng.

---------------------------------------

Tác giả: Ê hình như mạch truyện chậm quá nhỉ. (Nhe răng cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro