Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

Đêm lạnh.

Gió vẫn cứ thổi, thổi xiết, như những lưỡi dao vô hình chém mạnh vào hàng thân cây cằn cỗi của khu rừng già. Tuyết rơi ngày càng nhiều, giọt lệ của trời đông dần đọng lại trên những cành cây, càng làm cho khung cảnh khu rừng thêm giá lạnh. Sương mù giăng mắc khắp chốn, làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần hư ảo, khiến cho đứa nhỏ vốn mắt đang bị thương không cách nào nhìn rõ dung mạo của ân nhân trước mặt. Trước khi mất đi ý thức , nhóc chỉ thấy thân ảnh của tiên nhân tiến lại gần...

"Một nhóc chột à?" Vị tiên nhân nọ vừa mở miệng đã phá tan luôn cái hình tượng thanh tao thoát tục mà đứa nhỏ lén đặt cho mình. Y nhìn đứa nhóc ăn mặc rách rưới đã bất tỉnh trước mặt, thầm nghĩ hôm nay là ngày quỷ gì thế không biết. Khó khăn lắm mới có thời gian đi say giấc nồng, thế mà bị một lũ ất ơ không biết từ đâu đến phá đám, lại còn để lại một cục nợ đang bị thương cơ chứ!

"Sau này phải tăng cường kết giới trong rừng mới được..." Tiên nhân vừa đi vừa lẩm bẩm, tay ôm đứa nhỏ đã bất tỉnh nhân sự, chầm chậm bước ra khỏi khu rừng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại tửu quán

Tiên nhân vào trong sân sau, đặt thân thể đang dính máu của đứa trẻ lên trên ghế dài. Trông nhóc khốn khổ đến tột cùng. Bộ áo quần bằng vải bố đã rách đến không còn hình dạng, dường như cả cái giẻ lau nhà trong quán còn lành lặn hơn nó. Trên áo còn thấm đẫm sắc đỏ từ máu của đứa nhỏ, nhiều đến nỗi y còn tưởng nó chết rồi, nếu không cảm nhận thấy tiếng thở nhẹ như sắp hấp hối đến nơi của nó.

"Công tử người trở về rồi!" Tử y cô nương ban ngày còn ra đôi co với khách, dữ dằn đến nỗi bị gọi là "bà chằn", đến bây giờ lại bày ra dáng vẻ nhu thuận đến lạ thường.

"Nhã Tịnh, ngươi lại gây ra chuyện gì rồi? Mới về đến cửa ta đã nghe ngóng được chiến tích cãi nhau với khách gà bay chó sủa của ngươi. Cứ dữ dằn như thế, sau này khó mà xuất giá đấy." Vị tiên nhân nhàn nhạt nói. Tay y vẫn đang cầm khăn để lau máu trên khuôn mặt của nhóc chột vừa mới cứu được.

Nhã Tịnh phụng phịu: "Đây thực sự không thể trách ta nha. Cái tên Lý Tam đó ăn quỵt của quán đến 3 tháng nay rồi, ta mà còn không ra tay nữa thì tửu quán này sạt nghiệp đến nơi rồi. Vả lại nếu không ra uy cho con chuột già đó sợ, lần sau có thể gã dám mở cả sòng bạc ở đây mất." Nàng ngồi kể lể một lượt chiến tích của bản thân, đến bây giờ mới chú ý tới thân ảnh nằm trên ghế dài.

"Công tử, nhóc chột này ngài nhặt đâu ra vậy, nó bị thương nặng như vậy khả năng là không qua khỏi đâu." Nhã Tịnh tò mò ngắm nhìn đứa nhỏ. Đoạn nàng lấy tay thử bắt mạch cho nó, quả không làm người khác thất vọng, sắp chết.

"Phỉ phui cái mồm của ngươi đi" Tiên nhân vẫn kiên nhẫn lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau người cho đứa nhóc: "Đã cất công cứu tất nhiên ta sẽ không để cho nó chết. Di Giai đâu? Y thuật của nàng cao minh, có thể nàng sẽ có cách."

"Tỷ ấy đi hái thuốc từ sáng, giờ đêm đã quá nửa, chắc là sắp về rồi đấy." Nhã Tịnh vừa nói vừa bưng chén nước bón cho đứa nhỏ: "Môi khô khốc thế này, cả ngày chưa được giọt nước nào vào bụng nhỉ?"

Đang nói chuyện thì gió bỗng nhiên thổi. Từ giữa không trung phát ra một thứ ánh sáng êm dịu. Một cô nương thanh y xuất hiện, sau lưng còn có một gùi toàn những thảo dược quý hiếm. Nàng nhìn thấy bóng dáng hai người đang ngồi cạnh bàn đá, liền đến gần rồi quỳ xuống: "Di Giai bái kiến tiên nhân."

"Không cần câu nệ như vậy. Về sau cứ gọi ta 'công tử' như Nhã Tịnh là được." Nói xong, y quay đầu về phía đứa nhóc đang nằm: "Vừa hay ta đang định kêu ngươi về. Ngươi xem thử đứa nhóc này còn có thể cứu được không?"

Bấy giờ Di Giai mới chú ý tới đứa nhóc đang bị thương nặng ở kia. Nàng tiến lại gần, liếc nhìn một lúc, rồi quay đâu lại nói: "Công tử, đứa nhỏ này bị thương nặng, mất máu quá nhiều. Lại quanh năm suốt tháng không được ăn uống cẩn thận, thân thể gần như sắp không chịu nổi rồi. Có điều,..." Nàng nói với giọng điệu chắc nịch: "... có thể cứu."

Tiên nhân nở ra nụ cười nhẹ, như thể là đã biết trước kết quả. Y quay vào trong nhà chính, không quên quay lại nói: "Nhờ cả vào hai ngươi."

"Vâng"

-------------------------------------------------------

Tác giả: Sau một năm dài đằng đẵng thì cuối cùng tui cũng quay lại rồi đây. Nói thế thôi chứ truyện này có ai ngồi chờ đâu mà (cười khổ). Năm vừa rồi tui có hai mốc sự kiện quan trọng, một là thi HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh, hai là thi chuyển cấp vào cấp 3. Vậy nên tui học rất là vất vả, không có thời gian ngoi lên để viết truyện được. Bây giờ tui đã hoàn thành tất cả mọi việc rồi, lại bắt đầu con đường viết lách đây. Nếu như có bạn nào đang chờ truyện của tui thì rất cảm ơn các bạn đã công nhận tác phẩm nhỏ này của mình.

Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro