Chap 1
-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608
-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-
"... Nước Lương ta từ thuở khai sơ đã không được nhận thiên ân, hàng năm xảy ra bão lũ thiên tai, khiến cho dân ta không cách nào an cư lập nghiệp, các ngươi có biết là vì sao không?" Gã thương nhân uống ngụm nước trà, phẩy phẩy quạt ra vẻ bí hiểm hỏi mọi người xung quanh.
"Tại sao?" Có người không nhịn được tò mò hỏi.
"Thật ra... Muốn nghe tiếp nộp năm văn tiền!" Gã thương nhân trực tiếp báo giá cả, không hề vòng vo chần chừ.
"Cút! Ông là cái tên gian thương, có mỗi câu chuyện rách nát thôi mà cũng đòi tiền cho được, sống chả có tí lương tâm gì sất" Người kia tức tối nói.
Tên gian thương béo vuốt ve bộ râu được có mấy cọng, lau cho sạch chỗ mỡ từ thịt heo vừa mới ăn xong bên mép, đoạn phe phẩy cái quạt tèm nhem chữ chẳng ra chữ của mình, nói: "Thời buổi giá cả tăng cao, ra đường mua miếng thịt thôi đã ngốn mất mười văn rồi, ta cũng phải kiếm kế sinh nhai nuôi gia đình chứ... Á ui da, bà cô à, cô làm gì thế, kéo rách luôn cả áo lụa của ta rồi!"
Không biết từ khi nào, sau lưng tên gian thương béo đã xuất hiện một cô nương tử y vô cùng xinh đẹp. Nam nhân khắp thành ai ai cũng mến mộ vẻ hào hoa thanh nhã của nàng. Nhưng sự đoan trang ấy bị đập tan khi cô nương này mở miệng: "Cái tên chết dẫm nhà ngươi! Uống rượu nhà bà đây nửa năm rồi không trả, đến cửa quán cũng bị ngươi dẫm đến mòn rồi. Còn nữa, quy định tửu quán này không phải ngươi không biết, CẤM ĐẦU CƠ TRỤC LỢI, GIAO DỊCH PHI PHÁP, ai cho ngươi lá gan lừa tiền ở trong quán của ta hả? Hôm nay khôn hồn thì nôn tiền ra đây, không bà đây lấy dao xẻo miệng tên béo nhà ngươi luôn, từ nay khỏi chè chén gì sất..."
Người xung quanh chạy cách xa tên gian thương một trượng ngồi hóng chuyện, hắn toát mồ hôi hột: "Không dám không dám, kẻ tiểu nhân này cũng chỉ là làm ăn nhỏ sống qua ngày, nào dám tại địa bàn của tiểu thư mà lộng hành chứ. Đây là tổng cộng hai mươi lượng năm quan chín mươi hai văn tiền rượu của ta, xin gửi cô nương."
Tử y cô nương kia ngồi đếm lại ngân lượng rồi "Xùy" một tiếng: "May cho nhà ngươi là hôm nay công tử không ở quán, nếu không với cái bản lĩnh quèn này của ngươi thì không lành lặn bước ra khỏi đây được đâu!" Nói rồi nàng phất áo bỏ đi. Chờ khi đã không thấy bóng hình nàng trong tầm mắt, gã thương nhân mới lẩm bẩm: "Đúng là thói đời không dễ dàng, một cô nương xinh đẹp thế kia mà lại vì miếng cơm manh áo mà trở thành bà chằn. Thiện tai, thiện tai..."
"Nhưng mà công tử mà cô nương nói là ai nhỉ?"
~~~~~~~~
Màn đêm buông xuống, tuyết trắng cùng không khí lạnh lẽo bao chùm khắp khu rừng già. Ánh trăng sáng vằng vặc soi chiếu xuống cả khu rừng , khiến cho khu rừng vốn giá buốt lại trở nên thơ mộng hơn. Bỗng tiếng người chạy thục mạng cùng tiếng thở hồng hộc hồng hộc của trẻ con vọng lại. Một thân ảnh thấp bé, áo quần tả tơi, rách nát màu đỏ của huyết nhục. Đứa bé bị thương rất nặng, một con mắt không biết bị vật gì nhọn đâm phải, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Phải là người bình thường thì đã la thất thanh như lợn bị chọc tiết rồi, nhưng đứa bé này không hề kêu lên một tiếng nào.
Đứa nhỏ chột mắt nhanh thoăn thoát trốn vào một bụi cây rậm rạp, điều chỉnh lại hơi thở của mình, thậm chí còn cắn chặt vào bàn tay để không phát ra tiếng động. Từ xa có tiếng bốn năm người chạy lại cùng với ánh đèn đuốc sáng rực, loáng thoáng có tiếng chửi "... dám chốn... tìm bằng được cho tao...!" Mấy tên man rợ thân cao tám thước, khuông mặt dữ tợn, ta cầm đao sắc đi khua khua ở các bụi cỏ hòng tìm ra kẻ chốn thoát.
Một lúc sau thấy không có động tĩnh gì, bọn chúng đang định rút đi thì đứa nhỏ lỡ tay đụng gãy vào một cành khô nhỏ tạo ra một tiếng "Rắc". Bọn người cầm đao thấy nghi thì quay ngoắt lại, tiến lại gần chỗ trốn của đứa bé. Tim nhóc chột nảy thịch một cái, thầm nghĩ lần này thôi xong rồi, nó sẽ bị bắt lại, bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, có khi lại bị chặt tay chặt chân ấy chứ. Rồi nó sẽ bị ném ra ngoài đường để xin ăn, khốn khổ hơn một con chó mặt dày để xin tiền... Bọn người xấu tiến đến càng gần, sinh mạng của đứa bé cũng bước dần đến hồi kết. Từng bước, từng bước tiến tới...
Ngay khi đứa bé nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi rừng hoang khỉ ho cò gáy này, một đạo quang ảnh vút qua. Sau đó, những tên người xấu kia như bị điểm huyệt, kẻ nào kẻ đấy bất động rồi nằm trên đất. Đứa nhỏ đang hoang mang thì một thân ảnh từ trên cây sồi già đáp xuống. Y một thân hồng y, trên y phục còn điểm những đóa thâm hồng bát diện được thêu tinh xảo. Mái tóc dài đen tuyền của thiếu niên được buông xõa xuống lưng, khiến cho thân ảnh trước mắt như cao nhân bước ra từ trong sách...
Đứa nhỏ bất hạnh lần đầu nhìn thấy một tiên nhân.
-------------------------------------------------------------
Lời của tác giả: Tự nhiên hôm nay linh cảm tuôn ra như suối, ngồi viết thấy thật là sảng khoái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro