Chương 5: Linh Khí
Đêm đó trong phòng của Chu Chí Hâm, hắn ngồi bên bàn tre cạnh cửa sổ, một mình nhâm nhi bình rượu ngon và ngắm trăng tròn. Trên bệ cửa là mười hai chậu hoa đang nở rộ, tỏa ra ánh sáng vàng kim. Từng ánh trăng chiều rọi xuống những bông hoa đều được hấp thụ tất cả.
Chợt trong mười hai bông hoa đang nở rộ khoe sắc thì có một bông hoa có vẻ héo úa. Ánh sáng vàng yếu dần, từng cánh hoa rũ xuống không một sức sống. Chu Chí Hâm nhăn mày, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng đỡ từng cánh hoa trông úa tàn.
"Là ai vậy chứ?
Ngày hôm sau Chu Chí Hâm cùng Trần Thiên Nhuận đứng trước cửa phòng của Mai Như Nguyệt. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, không lâu sau cánh cửa được mở ra, Mai Như Nguyệt nhìn hai người họ.
"Hai người tìm tôi? Có phải đã tìm ra nguyên nhân cái chết của tôi rồi không?"
"Chúng ta vào trong nói chuyện."
Sau khi nghe hai người nói về nguyên nhân cái chết của bản thân, Mai Như Nguyệt trầm lặng cúi đầu. Cô không nói gì, cả hai cũng biết ý mà im lặng nhìn cô. Phải qua một lúc lâu sau thì Mai Như Nguyệt mới ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhìn họ.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
"Nhiệm vụ của chúng tôi đã xong, trong ngày hôm nay Dư Vũ Hàm sẽ thay mặt chúng tôi tiễn đưa cô quãng đường cuối cùng."
"Làm phiền mọi người rồi." Cô cười nhẹ nhìn Chu Chí Hâm.
Lúc sau cả hai người rời khỏi phòng của Mai Như Nguyệt. Xuống đến phòng khách thì mọi người đã ngồi lại đông đủ ở đó, Chu Chí Hâm thấy Trương Trạch Vũ đã rời khỏi phòng thì lập tức chạy đến trước mặt cậu. Hai tay áp lên má cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm.
Một bên khác hai anh em họ Trương đã chuẩn bị song phi đến đạp cho Chu Chí Hâm thì bị Dư Vũ Hàm và Tả Hàng ôm lại.
"Này Chu Chí Hâm mau bỏ đệ đệ của ta ra!"
"Ngươi muốn làm gì Tiểu Bảo nhà bọn ta hả!"
"Anh...anh làm gì thế ạ?" Trương Trạch Vũ ngượng ngùng hỏi.
"Tiểu Bảo, ấn ký của em mờ quá."
Chu Chí Hâm vừa dứt lời thì hai người kia im lặng, lực tay của Dư Vũ Hàm và Tả Hàng cũng buông lỏng. Mọi người đều lo lắng nhìn hắn rồi lại nhìn Trương Trạch Vũ một hồi lâu. Cả tiệm im lặng một hồi lâu đến khi Diêu Dục Thần phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi.
"Ấn ký mờ đi là sao ạ?"
"Đúng đó Chu Chí Hâm ấn ký mờ đi là sao?"
"Ấn Ký là một phần rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Nói dễ hiểu thì nếu như linh khí, tâm thuật và sức mạnh của chúng ta đang được bảo vệ trong một cái hòm, thì Ấn ký chính là chìa khóa để khóa cái hòm đó lại. Ấn Ký bảo vệ phần linh khí thuần khiết nhất mà mỗi chúng ta đang sở hữu, bảo vệ tâm trí chúng ta khỏi cái và như một lá bùa hộ thể cho chính mình. Mất Ấn Ký đồng nghĩa với việc mất đi khả năng không chế hành vi và suy nghĩ của bản thân. Một khi Ấn Ký của mờ đi, tức là có người đang cố cạy khóa cái hòm đang bảo vệ linh khí và sức mạnh của chúng ta. Kẻ đó đang muốn biến chúng ta thành quỷ."
"Vậy... vậy cậu ấy sẽ không sao chứ?"
"Bảo Bảo đệ có cảm thấy không khỏe ở đâu không?" Đồng Vũ Khôn đi đến ngồi cạnh cậu.
"Em không sao."
"Chu Chí Hâm nói đi ấn ký của Tiểu Bảo có vấn đề gì sao?" Tả Hàng nhìn hắn.
"Linh khí của em ấy đang yếu dần, linh khí đang có xu hướng giải phóng mất kiểm soát, nếu linh khí cạn kiệt thì em ấy sẽ tan biến mất."
"Tại sao lại như vậy?"
"Chu ca, có cách nào để giúp cậu ấy không?"
"Trước hết thì tiểu Bảo hãy ở yên trong quán, đừng đi ra ngoài dễ thu hút quỷ linh lắm. Còn lại để anh, tiểu Đặng và Tú nhi lo liệu."
Trương Trạch Vũ nghe lời mà gật đầu, Trương Cực không nói gì chỉ lo lắng nhìn cậu, bàn tay anh đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. Những hành động này đều được Trương Tuấn Hào thu gọn vào trong tầm mắt.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì chợt có một làn gió thổi qua, chiếc chuông được treo trước cửa reo lên leng keng vài tiếng. Trước mặt Trương Trạch Vũ xuất một chùm ánh sáng, cuốn sổ ghi chép kia xuất hiện trước mặt cậu.
Điều này báo hiệu rằng lại có một vị khách sắp đến.
"Tất cả nghe anh giao phó đây!" Giọng nói Chu Chí Hâm quyền lực.
"Rõ!" Tất cả đồng thanh.
"Trương Cực và Trương Tuấn Hào sẽ cùng Đặng Giai Hâm đi đó khách, Trạch Vũ em tạm thời đưa cuốn sổ cho Giai Hâm quản lý đi. Linh khí đang giải phóng mất kiểm soát như vậy anh không yên tâm để em ra ngoài." Chu Chí Hâm ra lệnh.
"Em biết rồi!"
"Chu ca em cũng muốn đi!" Diêu Dục Thần giơ tay.
"Em đi làm gì? Ở nhà đi." Chu Chí Hâm nghiêm giọng.
"Cho em đi theo đi, em hứa sẽ không làm phiền mọi người đâu, em chỉ đứng một bên xem thôi."
"Tiểu Diêu!"
"Được rồi Chu ca, cứ để em ấy đi theo, em quản được." Đặng Giai Hâm nói giúp.
"Đặng ca, anh đừng chiều nó nữa." Trần Thiên Nhuận bất bình.
"Được rồi không sao đâu, coi như đi học hỏi."
Đôi co một hồi thì cuối cùng Diêu Dục Thần cũng được đi theo ba người Đặng Giai Hâm, Trương Cực và Trương Tuấn Hào.
Trương Trạch Vũ đưa lại cuốn sổ cho Đặng Giai Hâm. Cậu cẩn thận dặn dò hai anh trai của mình sau đó mỉm cười tạm biệt hai người. Đồng Vũ Khôn ngồi bên trong nhìn thấy cảnh này thì đi đến bên vỗ vai Trương Trạch Vũ.
"Luyến tiếc cái gì?"
Trương Trạch Vũ giật mình.
"Mao ca."
"Em không nỡ đem cuốn sổ của mình cho Đặng Giai Hâm sao?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Không phải, chỉ là cảm thấy mình như là gánh nặng của mọi người vậy. Em không thể chiến đấu, không những để mọi người bảo vệ mà còn ngán chán mọi người thêm. Bây giờ em lại chẳng thế giúp gì cho mọi người..."
"Em đang nói gì vậy tiểu Bảo, em không hề vô dụng, em chính là một mảnh ghép không thể thiếu của quán em hiểu không? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng nhất bây giờ của em là phải nghỉ ngơi, đợi đến khi Chu ca tìm được các kiểm soát linh khí của em."
Trương Trạch Vũ không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn theo hướng mà nhóm đón khách vừa đi.
Cùng lúc đó Dư Vũ Hàm đứng trước cửa phòng của Mai Như Nguyệt, trên tay cầm một chiếc đèn lồng đỏ. Trên người mặc bộ Mã Quái màu đen, cổ áo được thêu hình hồ điệp rất bắt mắt. Hắn đợi Mai Như Nguyệt một lúc thì thấy cô bước ra với một bộ váy trắng, Dư Vũ Hàm nhìn cô, gương mặt không một biểu cảm nói.
"Như Nguyệt cô nương, đến giờ xuất phát rồi."
Mai Như Nguyệt gật đầu.
Cửa tiệm mở ra, phía trước là một màn đêm đen, sương mù dày đặc khiến con người ta không thể nhìn thấy được phía trước. Mai Như Nguyệt có chút chần chừ nhưng Dư Vũ Hàm đã đi trước, hắn cầm chiếc đèn lồng đỏ đi vào màn đêm, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ ấy đủ soi sáng một khoảng không gian đủ lớn để cho họ có thể nhìn thấy phía trước.
"Cô còn chậm trễ nữa thì cánh cổng sẽ đóng lại, cô sẽ không thể siêu thoát mà trở thành vong hồn lưu lạc đấy cô biết không?"
Mai Như Nguyệt nghe vậy thì vội vàng chạy theo sau Dư Vũ Hàm. Con đường ấy rất dài, cả quãng đường ấy Dư Vũ Hàm không nói một câu nào với cô, Mai Như Nguyệt không biết mình đã đi bao lâu đến khi cô định mở miệng hỏi thì Dư Vũ Hàm dừng lại.
"Đến nơi rồi."
Trước mắt cô hiện ra một cánh cổng lớn, nó làm Mai Như Nguyệt liên tưởng đến cánh cổng ở Tử Cấm Thành vậy. Hai cánh cửa lớn mở ra, một luồng khí lạnh từ trong thổi ra khiến mái tóc cô bay tứ tung. Dư Vũ Hàm vẫn đứng đó không hề bước tiếp, nhưng bàn tay đang cầm đèn lồng của hắn siết chặt lại.
"Phiến Hoa đừng có trốn nữa mau ra dẫn đường đi!" Dư Vũ Hàm quát lớn.
Gió ngừng lại, xung quanh chợt im lặng đến đáng sợ. Rồi không biết từ đâu một tiếng cười quỷ dị vang lên, từ hướng cánh cổng dần hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ trông lẳng lơ bay đến trước mặt Dư Vũ Hàm. Từng ngón tay thon dài gầy guộc của cô ta vuốt ve gương mặt của Dư Vũ Hàm.
"Cá vàng nhỏ, sao lại là ngươi? Chu Chí Hâm đâu? Tại sao chàng ấy không đến, ta rất nhớ chàng đấy!"
"Một con chó canh cổng như cô cũng muốn gặp huynh ấy sao?"
Dư Vũ Hàm như đâm phải chỗ ngứa của Phiến Hoa, cô ta tức điên, gương mặt trắng hồng xinh đẹp lập tức tái xanh, gò má hóp lại, tròng mắt trắng dã. Giọng nói yêu kiều khi nãy giờ thét lên thật chói tai.
"Tên nhóc con nhà ngươi không biết tốt xấu dám sỉ nhục ta như vậy! Ta giết chết ngươi!"
Những chiếc móng tay nhọn hoắt của cô ta chuẩn bị đâm vào Dư Vũ Hàm thì bị đánh bật lại.
"Đừng làm loạn nữa, nếu không ta sẽ bảo Chu ca nói chuyện với diêm vương, nói không chừng đến cả việc giữ cổng, dẫn đường cô cũng không thể làm mà phải trở thành thú vui tiêu khiển của đám lâu la trong địa ngục đó."
"Ngươi..."
Khóe miệng Dư Vũ Hàm giương lên, cười nhẹ với Phiến Hoa.
"Đèn của cô đây, đi đường cẩn thận." Hắn đem lồng đèn đưa lại cho Mai Như Nguyệt sau đó quay người rời đi.
"Như Nguyệt cô nương, bảo trọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro