Chương 4: Đồng hồ Huyền Minh
"Mấy tên quỷ linh ấy đúng là ngày càng tác quái." Dư Vũ Hàm tức giận đập bàn.
"Tiểu Diêu còn đau không em, trời ơi bé út của chúng ta cưng như trứng, hứng như hoa mà chúng lại dám đánh thành ra thế này." Đồng Vũ Khôn thương xót xoa xoa má nhóc.
Diêu Dục Thần ghét bỏ nhìn anh, nhóc đẩy anh ra rồi nhích ra xa Đồng Vũ Khôn.
"Mao ca đừng dùng giọng đó nữa, em nổi hết da gà rồi."
Đồng Vũ Khôn nghe vậy thì bĩu môi đẩy Diêu Dục Thần ra.
"Hừ, ta yêu thương quan tâm đệ mà đệ lại nói như vậy, đã vậy thì không thèm để tâm đến đệ nữa!"
Diêu Dục Thần nhìn là biết vị ca ca này của mình lại bắt đầu giận dỗi rồi, nhưng bây giờ cậu rất mệt không có tâm trạng dỗ dành nên đành kệ vậy.
Dư Vũ Hàm nhìn một màn huynh đệ tình thâm này thì bật cười sau. Chợt y để ý đến Chu Chí Hâm, từ khi trở về hắn ta đã ngồi trầm tư như vậy rất là lâu rồi.
"Chu ca, anh có thắc mắc gì sao? Anh đã như vậy rất lâu rồi đấy!"
"Tiểu Tô, tiểu Diêu!"
Hai người nghe bản thân được gọi tên liền giật mình, không biết trong lòng đã suy nghĩ ra bảy bảy bốn chín câu câu chuyện sẽ bị Chu Chí Hâm mắng phạt như thế nào. Không phải bọn họ có tật giật mình đâu, mà là những lúc thế này đại ca của họ thực sự rất đáng sợ đó!
"Dạ anh gọi bọn em."
"Anh hỏi hai đứa, trong lúc đánh nhau với tên quỷ linh đó hai đứa có để ý thấy điều gì bất thường không?"
Phù! Hai người thở phào nhẹ nhõm.
Chu Chí Hâm nhíu mày: "Làm trò gì vậy?"
"Em còn tưởng anh sẽ mắng gì bọn em chứ, giật hết cả mình." Diêu Dục Thần vuốt ngực.
"Đúng vậy, làm bọn em sợ chết khiếp!"
Chu Chí Hâm cạn lời với hai người.
"Em để ý thấy mỗi lần những đòn tấn công của em bị chặn lại thì trước đó đều vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ." Tô Tân Hạo nói.
"Tiếng của đồng hồ sao?" Đặng Giai Hâm như nhớ đến một thứ gì đó.
"Đúng vậy, nhưng nghe tiếng có vẻ đồng hồ vẫn chưa hoàn chỉnh còn thiếu thứ gì đó bởi em nghe nó còn thiếu mất một nhịp." Diêu Dục Thần nhớ lại.
Chu Chí Hâm nhìn về phía Đặng Giai Hâm.
"Em đoán được thứ gì sao?"
Đặng Giai Hâm lắc đầu.
"Em không chắc, em cần thời gian để tìm hiểu lại."
"Anh cho em thời gian đến ngày mai, khi Trạch Vũ tỉnh lại anh muốn có kết quả ngay trong cuộc họp ngày mai."
"Em biết rồi!" Đặng Giai Hâm gật đầu.
"Hôm nay tất cả vất vả rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp." Nói rồi Chu Chí Hâm biến mất, những người khác thì cũng ai nấy làm việc của mình.
Đặng Giai Hâm đi xuống phòng sách cổ dưới hầm, hắn tìm kiếm thứ gì đó trong hàng nghìn quyển được cất giữ ở đây. Từng quyển sách đều từng được hắn lật qua nhưng mãi chẳng có thứ bản thân hắn cần.
"Đặng ca anh tìm gì vậy?"
"Một cuốn sách về bảo vật cổ, em có được thấy nó không tiểu Diêu?"
"Có phải cuốn sổ bìa da bên ngoài có vẽ hình sao sáu cánh không?"
"Đúng rồi chính là nó, em biết nó ở đâu sao?" Đặng Giai Hâm nhìn Diêu Dục Thần.
"Em nhớ hình như nó ở đâu đó ở giá sách thứ mười hai thì phải để em đi tìm thử." Nói rồi nhóc nhanh chân chạy đi. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng nhóc cũng thấy được cuốn sách mà Đặng Giai Hâm muốn có.
"Đặng ca đây rồi." Diêu Dục Thần chạy đến đem cho hắn.
"Anh cảm ơn." Đặng Giai Hâm nhận lấy, nhanh tay mở cuốn sách ra rồi lật đến trang sách vẽ hình một chiếc đồng hồ quả quýt: "Đây rồi!"
"Đây là gì vậy anh?"
"Đây là 'Đồng hồ Huyền Minh' một trong năm món bảo vật thượng cổ giống như đàn tì bà của A Mao, sổ ký ức của tiểu Bảo, chuông chiêu hồn của Chu ca và đao liệt hỏa của Tả Hàng."
"Nó có tác dụng ngưng đọng thời gian hay quay ngược quá khứ. Khi xưa có người kể rằng thợ làm ra chiếc đồng hồ này đã giết mười người thiếu nữ vào đêm trăng tròn, dùng máu của họ để ngâm từng bộ phận của đồng hồ để 'thanh tẩy' nó vậy nên nó chứa rất nhiều oán khí."
"Chỉ vậy thôi sao nó lại được liệt vào bảo vật thượng cổ? Nó đâu mạnh như bốn thứ còn lại?" Diêu Dục Thần thắc mắc.
"Anh hỏi em, nếu có người muốn quay về quá khứ để thay đổi tương lai thì sao?"
"Chuỗi thời gian hỗn loạn, không gian đứt gãy."
"Đúng rồi đấy, có lẽ những tên quỷ linh đó vẫn chưa tìm kiếm được hết tất cả bộ phận của chiếc đồng hồ nên chưa tận dụng hết được khả năng của nó. Anh đoán là thứ cuối cùng bọn chúng thiếu để hoàn thiện đồng hồ chính là một trục quay."
Chợt Diêu Dục Thần nhìn chằm chằm vào hắn, trên môi nhóc nở một nụ cười tinh nghịch.
"Anh... em muốn nó."
"Em muốn nó?"
Diêu Dục Thần gật đầu.
"Mọi người ai cũng có vũ khí đặc trưng của riêng mình rồi nhưng em lại chưa có thứ gì vậy nên em muốn có nó."
Đặng Giai Hâm cũng bật cười, hắn lật đến một trang sách.
"Thấy nó chứ? Nếu muốn có nó thì em phải tìm thấy cái này."
"Em nghĩ em biết nó ở đâu."
Đặng Giai Hâm nhìn cậu nhóc.
"Em biết?"
"Em nghĩ nó ở trong tay tên bạn trai của Mai Như Nguyệt, bởi vì lúc cùng Tô ca và Vũ ca điều tra ở trường của Mai Như Nguyệt bọn em nghe ngóng được trước khi chết hai người họ đã xảy ra tranh cãi vì một món đồ gì đó, em nghĩ đó là thứ này."
Diêu Dục Thần không biết lấy đâu ra một bức ảnh chân dung của Mai Như Nguyệt, nhóc chỉ tay vào chiếc đồng hồ đắt tiền được cô đeo trong bức ảnh. Chiếc đồng hồ này được thiết kế trong suốt có thể nhìn thấy được chuỗi động cơ chuyển động bên trong. Trong đó có một chiếc trục quay có cấu tạo kỳ lạ không hề giống với những trục quay nhỏ khác.
"Mắt em tinh thật đấy, thế mà cũng nhìn ra được."
"Trong tất cả những tấm ảnh của Mai Như Nguyệt mà em tìm được từ phía bạn cô ấy em đều thấy cô ấy đeo chiếc đồng hồ này. Nhưng mà vào ngày xảy ra tai nạn Lữ Hoa nói không nhìn thấy Mai Như Nguyệt đeo chiếc đồng hồ này."
"Nên em nghĩ chiếc đồng hồ này đang nằm trong tay Lý Hoàn?"
"Nghĩ cái gì em chắc chắn luôn!"
Chợt một quyển sách đập vào đầu Diêu Dục Thần, nhóc ôm đầu đau lớn, vẻ mặt tức giận ngước lên xem ai đã đánh mình thì chợt biểu cảm đông cứng lại. Nuốt lời nói vào trong, Diêu Dục Thần cười hì hì với người trước mặt.
"Cười cái gì? Nhìn ngốc chết đi được." Trần Thiên Nhuận nhíu mày nhìn nhóc.
Nghe vậy thì nhóc bĩu môi rồi quay sang nhìn Đặng Giai Hâm mách.
"Đặng ca, anh xem em không làm gì Nhuận ca mà anh ấy đánh em còn mắng em nữa chứ!"
"Anh đánh em là sai sao? Không bằng không chứng đừng vội kết luận như vậy, vẫn nên tìm hiểu kỹ càng, Chu ca dạy em như thế sao? Có ngày cái hấp tấp nóng vội đấy giết chết em đó Diêu Dục Thần!"
Nhóc đứng lên muốn đối chất với Trần Thiên Nhuận thì bị Đặng Giai Hâm cản lại.
"Được rồi đừng cãi nhau, đệ đấy Thiên Nhuận nhường nhịn em nhỏ một chút có sao đâu chứ!"
"Đệ chỉ muốn nhắc nhở đệ ấy thôi!"
"Được được, là đệ đang nhắc nhở."
Diêu Dục Thần giận dỗi lườm nguýt Trần Thiên Nhuận rồi dậm chân bỏ đi, khi ra đến cửa thư viện thì nhóc quay lại quát lớn.
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy suy nghĩ của em không hề sai!"
Nhóc biến mất sau khi bước qua cửa, Đặng Giai Hâm thấy thế thì thở dài một hơi sau đó quay sang nói Trần Thiên Nhuận.
"Sau đệ cứ khó chịu với em ấy làm gì, dù sao thì cũng là người một nhà."
"Ai là người một nhà với tên nhóc đó, rõ ràng chẳng có tài cán gì chỉ là một nhóc con ham vui mới dùng nguyện cuối cùng để Chu ca giữ nó lại ở đây. Có nó chỉ tổ thêm gánh nặng cho chúng ta."
"Thiên Nhuận đừng nói gì vậy chứ, ai cũng có tài riêng của mình, chẳng qua là do em chưa nhìn thấy đâu. Dù gì anh thấy Khả Lạc cũng đáng yêu và được việc mà."
"Chỉ có huynh thấy vậy thôi." Trần Thiên Nhuận nói xong thì quay người rời đi để lại Đặng Giai Hâm một mình chán nản với hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro