Chương 3: Quỷ linh tấn công.
Ở đại học A, nhóm ba người của Tô Tân Hạo vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thêm về những mối quan hệ xung quanh Mai Như Nguyệt. Trong khi họ đang cố gắng tìm kiếm người cuối cùng thì đột nhiên Tô Tân Hạo nắm lấy tay Trương Trạch Vũ và Diêu Dục Thần kéo lại gần mình.
"Có chuyện gì vậy Tô ca?"
"Có người đang đi theo chúng ta." Tô Tân Hạo nói nhỏ.
Trương Trạch Vũ nghe vậy thì nghiêng người nhìn về phía sau. Kỳ thực đang có một người theo sau ba bọn họ.
"Ai vậy Vũ ca?"
"Không biết."
"Không cần biết là ai, việc trước mặt là cứ phải cắt đuôi hắn cái đã!"
Bước chân của họ dần nhanh hơn, lợi dụng đám đông mà cắt đuôi người đó. Chợt một tiếng tích tắc vang lên, mọi thứ xung quanh bọn họ dừng lại, tiếng mọi người đang ồn ào nói chuyện không còn nữa. Những học sinh đang đi lại trên hành lang cũng như bị đông cứng mà không động đậy. Thời gian ở đây như đang bị ngưng đọng lại vậy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại dừng lại hết rồi?"
"Tiểu Diêu, Tiểu Bảo cẩn thận, để ý xung quanh."
Tô Tân Hạo kéo hai người ra phía sau lưng mình, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh.
"Không ngờ ở đây lại có thể gặp được ba tên nhóc con của quán trọ Thập Bát."
Một giọng nói đáng sợ vang lên, cả ba người đều nâng cao cảnh giác. Chợt một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, từng bước từng bước đến gần họ.
"Ở đây quá nhiều người, nếu sử dụng nó ở đây sẽ làm người bình thường bị thương. Chúng ta phải dụ hắn tới nơi khác."
"Mở đường là việc của em." Diêu Dục Thần phất tay một cái, trước mặt họ xuất hiện một cánh cổng. Ngay lập tức cả ba người chạy vào lên trong, bóng đen đó thấy vậy liền đuổi theo.
"Muốn chạy sao?" Gã đi theo ba người vào cánh cổng trước khi cánh cổng đóng lại.
Trên sân thượng một cổng khác mở ra, ba người chạy ra từ đó theo sau là tên quỷ linh kia.
"Từ bao giờ mà quán trọ Thập Bát lại hèn nhát vậy? Chưa kịp làm gì hết đã cúp đuôi bỏ chạy rồi sao."
"Ai nói bọn ta bỏ chạy, bọn ta chỉ tìm chỗ thích hợp để chôn xác ngươi thôi." Dứt lời, một khẩu súng hai nòng xuất hiện trên tay Tô Tân Hạo, cậu hướng nòng súng về phía quỷ linh dứt khoát bóp cò.
Viên đạn được bắn ra bay thẳng đến tên quỷ linh đó, tưởng chừng như gã sẽ hứng trọn viên đạn đó nhưng một lần nữa lại xuất hiện tiếng tích tắc của kim đồng hồ, viên đạn lại dừng lại ngay trước mặt gã. Tô Tân Hạo kinh ngạc mở to mắt, cậu không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Nhân lúc Tô Tân Hạo không để ý, Diêu Dục Thần ở phía sau bị một tên quỷ linh khác không biết từ đâu chui ra đánh bay sau đó bắt lấy Trương Trạch Vũ.
"Vũ ca!!"
"Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn giao sổ ghi chép cho ta!" Gã bóp cổ cậu.
"Đừng...có mơ..." Trương Trạch Vũ khó khăn nói.
Tô Tân Hạo nhìn Trương Trạch Vũ đang sống dở chết dở trong tay tên quỷ linh kia rồi lại nhìn Diêu Dục Thần đang chật vật vì vừa bị đánh bay, cậu không biết phải cứu ai trước ở nếu cứu người này thì chắc chắn người còn lại sẽ bị quỷ linh giết chết.
"Tô ca..." Diêu Dục Thần khó khăn gọi tên cậu, nhóc nhìn Tô Tân Hạo như muốn nói gì đó nhưng cậu lại chẳng có tâm trí để ý đến điều này. Tình hình hiện giờ căng như dây đàn, Tô Tân Hạo không thể nào mà phân thân ra để cứu cả hai người và giết những tên quỷ linh này cùng một lúc được.
'Đánh liều một lần vậy!'
Diêu Dục Thần nhân lúc tên quỷ linh đang đứng chế nhạo họ không để ý liền lấy ra một lá bùa đỏ ra, vo thành cục rồi ném mạnh về phía gã, nhưng rồi nó lần nữa dừng lại trước không trung. Quỷ linh đắc ý cười lớn mà không để ý đến Diêu Dục Thần đang lao về phía gã. Tô Tân Hạo thấy vậy cũng bắt đầu hướng họng súng về tên đang bắt giữ Trương Trạch Vũ mà bóp cò.
Tưởng chừng như họ có thể hạ gục được chúng thì lại một tiếng tích tắc nữa, mọi thứ dừng lại, cơ thể hai người cứng đờ không thể cử động.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Em không thể cử động được."
"Muốn giết bọn ta tưởng dễ dàng vậy sao? Nói cho ngươi biết, bây giờ dù có mười tên Chu Chí Hâm ở đây cũng chẳng thể giết chết được bọn ta!" Tên quỷ linh đó vui vẻ cười lớn.
"Thật vậy sao?"
Giọng nói này... Là của Chu Chí Hâm! Bọn họ được cứu rồi!
Từ đâu một lưỡi kiếm chém xuống chặt đứt cánh tay của tên quỷ linh đang bóp cổ Trương Trạch Vũ, cậu rơi xuống được Trương Tuấn Hào cẩn thận đỡ lấy.
"Tiểu Bảo, ngươi không sao chứ?"
"Trương Cực, Trương Tuấn Hào hai người đến rồi."
"Xin lỗi, sư huynh lại đến muộn rồi." Trương Cực cầm kiếm chém đôi quỷ linh kia ra khiến cơ thể hắn cháy thành tro tàn.
"Tại sao các người lại ở đây!" Tên quỷ linh kia kinh ngạc quát lớn.
"Tại sao bọn ta lại không được ở đây?"
Tiếng đàn tỳ bà vang lên, Đồng Vũ Khôn từng bước đi đến trước mặt tên quỷ linh đó.
"Lâu lắm rồi ta mới có cơ hội chơi đàn lại, không biết tiếng đàn có còn hay không, để đàn cho ngươi nghe một khúc nhé!"
Đồng Vũ Khôn nở một nụ cười xinh đẹp, tay bắt đầu gẩy đàn. Từng hợp âm từ cây đàn mà hắn đang đánh mang một loại sức mạnh làm rối loạn tâm trí người nghe.
"Dám làm đệ đệ đáng yêu của ta bị thương, ta xem ngươi có bản lĩnh lớn thế nào."
Tốc độ đánh đàn của Đồng Vũ Khôn một lúc một nhanh khiến tên quỷ linh đó thần trí không yên, gã kêu gào một cách đáng sợ trên nền đất. Bỗng nhiên một tia sét đánh xuống chỗ họ, Chu Chí Hâm nhanh chóng tạo nên một kết giới bảo vệ bao quanh từ người. Đợi khi khói bụi tan hết Chu Chí Hâm mới yên tâm thu lại kết giới. Hắn từng bước tiến đến chỗ tia sét vừa đánh xuống, chẳng có dấu vết gì hết, thứ còn xót lại chỉ là một đống bụi mù không có chút giá trị gì để điều tra.
"Chạy mất rồi." Chu Chí Hâm nhìn lên trời một hồi rồi quay sang Tô Tân Hạo đang đứng bên cạnh. "Em không sao chứ?"
"Em không sao, nhưng..."
Tô Tân Hạo chưa kịp nói hết câu thì Chu Chí Hâm đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ.
"Em không sao là anh yên tâm rồi."
Tô Tân Hạo ngây người một chút, vào một khắc nào đó cậu nhìn thấy được nụ cười ôn nhu của Chu Chí Hâm dành cho mình.
Bọn họ đưa nhóm Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ và Diêu Dục Thần trở lại quán trọ để trị thương. Cả ba đều không có gì đáng ngại nhưng Trương Trạch Vũ vì linh lực bị hao tổn nên đã ngất đi.
"Thật xin lỗi..." Tô Tân Hạo áy náy nhìn anh em họ Trương.
"Vì sao lại xin lỗi?"
"Tôi không thể bảo vệ được cậu ấy..."
Trương Tuấn Hào nhìn Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường được Trương Cực chăm sóc rồi lại quay lại nhìn Tô Tân Hạo cười nhẹ một cái.
"Không sao, ngoài ý muốn thôi mà, vả lại là bị đánh lén thì làm sao mà cậu xoay sở được! Chúng tôi không trách cậu đâu, đừng áy náy làm gì." Cậu vô vai động viên Tô Tân Hạo vài cái.
"A Thuận nói đúng, cậu đừng tự trách nữa. Mau về phòng nghỉ ngơi đi , chẳng phải cậu cũng bị thương sao?" Mục Chỉ Thừa bên cạnh cũng lên tiếng.
"Tiểu Bảo nhà chúng tôi ngày xưa khi còn lưu lạc từng bị đoạt hồn nên bây giờ linh lực lúc nào cũng dễ dàng bị tiêu hao thế nên cậu đừng quá để tâm, chú ý dưỡng thương đi."
"Bị đoạt hồn? Chuyện này là sao? Tại sao bọn ta lại chưa nghe bao giờ?" Tô Tân Hạo kinh ngạc hỏi lại.
"Chuyện cũ rồi, mấy người đừng để tâm, mau về nghỉ ngơi đi." Trương Tuấn Hào đẩy họ ra khỏi phòng rồi vội đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro