9. Bắt cóc.
" Báo với Ngao Tam.....Trình Dĩ Hâm còn sống, hắn là đang ở thế giới song song" người bên này gọi điện thoại. Nói xong liền nhìn hình trên điện thoại một lúc.
"Trương Chuyên Viên....đợi tôi quay về tìm cậu, cậu ta đối xử với cậu không tốt, vậy tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt" Người đó đưa tay vuốt lên khuôn mặt của Trương Chuyên Viên ở trong điện thoại.
===================
Ngao Tam ở trong phòng làm việc đang chuẩn bị dự án mới cho công ty. Bất giác có điện thoại.
"Anh....tối nay em quay phim muộn, sẽ về bên nhà của Đạt Hạ ngủ, anh nhớ đừng làm việc quá sức " còn ai nữa đâu ngoài cậu em trai của cậu đây chứ.
"Ngao Huyễn Huyền, em đừng lợi dụng lúc Đạt Tây không có ở nhà mà đến nhà cậu ta làm loạn đấy chứ" Ngao Tam thở dài.
"Anh đừng nói bây em đây trước giờ đều rất ngoan" Ngao Huyễn Huyễn bên kia điện thoại đã nổi giận với anh rồi, Cậu khẽ cười.
"Được rồi, hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy, thời gian này anh cũng có chút bận, em có thể ở đó bầu bạn với Đạt Hạ.....nhớ đừng có kéo thêm Đào Túy vào để mà làm loạn" Ngao Tam căn dặn Ngao Huyễn Huyễn cẩn thận rồi cúp máy.
"Cốc....cốc"
Vừa cúp máy liền có người gõ cửa.
"Vào Đi"
"Ngao Tổng, đã có thông tin của Trình Dĩ Hâm". Người áo đen đi đến cúi chào.
"Mau nói, đang ở đâu" Ngao Tam bật dậy khi nghe đến Trình Dĩ Hâm. Đúng lúc đó, Đạt Tây cũng vừa đến.
"Ngao Tổng, tôi đã tìm được thông tin về người ngài cần tìm" Đạt Tây liếc nhìn người bên cạnh, sau đó nhìn Ngao Tam.
" Nói....Trình Dĩ Hâm đang ở đâu" Ngao Tam đưa tay ra ý muốn nói với Đạt Tây đợi một chút.
"Thưa, theo như bức thư này được gửi tới thì Trình Dĩ Hâm đang ở một thế giới song song với thế giới của chúng ta" người áo đen lấy bức thư màu đen đưa đến cho Ngao Tam. Ngao Tam và Đạt Tây đều không khỏi ngạc nhiên khi nghe đến sự tồn tại của thế giới song song.
" Không có tên người gửi" Ngao Tam đọc thư rồi nheo mắt khi có tên người gửi. Cậu xua tay, người áo đen nọ hiểu ý nên lui ra.
"Ngao Tam, cậu tin có thế giới song song sao.....còn một chuyện nữa, Trình Dĩ Hâm là anh hay em song sinh gì của Trình Dĩ Thanh đúng chứ, tôi đã thấy ảnh gia đình của cậu ấy" Đạt Tây theo Ngao Tam ngồi xuống ghế sô pha.
"Đúng vậy, Dĩ Hâm là anh song sinh của Thanh nhi, và cũng là bạn từ thuở bé của tôi.Tôi tin có thế giới song song, vì tôi và Thanh nhi cùng Dĩ Hâm đã từng đến đó rồi, sau đó bố của Thanh nhi bảo, vì là thế giới song song nên sẽ có người giống với chúng ta như đúc, nên đến thế giới đó không phải là điều tốt. Đến được thế giới đó, đều là nhờ vào phát minh của chú Trình.... Cánh cổng đến thế giới đó được mở ra bởi hai chiếc đồng hồ cầm tay.....sau khi thảm sát nhà họ Trình xảy ra, thì một cái bị thất lạc, cái còn lại là Dĩ Hâm giữ.....tôi không nghĩ anh ta lại đến đó" Ngao Tam ngửa đầu ra sao than thở kể cho Đạt Tây nghe.
"Điều gì đã xảy ra, tại sao Dĩ Hâm lại bỏ đi" Đạt Tây nhìn Ngao Tam, Ngao Tam ngồi thẳng dậy nhìn Đạt Tây.
"Lúc nãy cậu bảo tìm ra thông tin người tôi cần tìm rồi" Ngao Tam đánh trống lảng.
- Cậu là không muốn nói sao, bí mật của ba người các cậu tôi càng muốn tìm hiểu-
"Tìm ra rồi.....Người này tên Trương Chuyên Viên, năm nay 24 tuổi, nghề nghiệp là phóng viên của toà soạn Đài Phong, công việc của cậu ta đơn giản là tìm hiểu đời tư của các nghệ sĩ thôi, cộng tác gần đây của cậu ta là Hạ Kha Kha 23 tuổi.....thông tin tìm thấy không có gì nổi bật, nhưng có một điều lạ là....." Đạt Tây đưa điện thoại trả cho Ngao Tam, tiện lấy mở laptop mình ra đưa cho Ngao Tam xem.
"Cái này là...." Ngao Tam nheo mắt nhìn.
" Theo như cậu thấy đó, toàn bộ thông tin của cậu ta thời còn đi học hoàn toàn bị xóa....tôi đã cố gắng hack vào một số mạng thì thông tin tìm kiếm được là vào ngày 16/4 cũng là ngày sanh thần của cậu ta, bố mẹ cậu ta đã gặp tai nạn xe ở ngã tư rẽ vào sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh....cả hai đều thiệt mạng."
"Cậu nói sao, tai nạn xe ở ngã tư rẽ vào sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh sao.?" Ngao Tam trợn mắt nhìn Đạt Tây.
"Đúng" Đạt Tây ngơ ngác.
"Trương Chuyên Viên..... Nội trong ngày mai phải bắt bằng được cậu ta về đây cho tôi" Ngao Tam nói xong liền đi đến bàn làm việc.
Đạt Tây tuy vẫn không hiểu nhưng cậu ta chỉ có thể nghe theo, cúi người chào Ngao Tam, cậu liền dặn dò đàn em rồi cũng lên xe trở về nhà của Trình Dĩ Thanh.
"Trương Chuyên Viên.....Bố mẹ cậu đã làm gì với bố mẹ tôi, và bố mẹ của bọn song Trình tôi đều bắt họ phải trả giá bằng hết. Bất lắm họ qua đời rồi, vậy cậu trả thay họ vậy" Ngao Tam cầm tấm hình gia đình trên tay, rồi cầm tấm hình ba người bọn Trình Dĩ Hâm và Trình Dĩ Thanh còn có cậu và nhìn.
"Đừng lo Thanh nhi, Hâm nhi....Trương Chuyên Viên tớ nhất định sẽ bắt những kẻ đã khiến chúng ta lâm vào đường cùng, một tên cũng không tha." Ngao Tam mắt hằn đỏ, bộ dạng tức giận đem đồ đạc ném đi.
===================
Trương Chuyên Viên đang ngủ, cậu nằm mơ. Cậu mơ thấy giấc mơ năm ấy. Trên đường tiễn bố mẹ ra sân bay, liền không may sao có 1 chiếc xe đi tới với tốc độ lao rất nhanh, phía sau chiếc xe đó có một chiếc xe tải đang lao nhanh đến xe họ, không tránh kịp nên cả 2 xe đâm và nhau hai xe. Bố Mẹ cậu thiệt mạng tại chỗ, mỗi mình cậu sống sót, trong bệnh viện cậu còn nghe được vợ chồng trên chiếc xe kia, sau khi cấp cứu cũng không qua khỏi, cậu định đến viếng nhà họ, nhưng khi đến họ đã được đưa đi. Sau đó trong giấc mơ của cậu sau này luôn hiện lên hình ảnh của cậu vị dồn đến vách núi, bên cậu cư nhiên có thêm một người, cậu không nhìn ra mặt người kia,sau đó có tiếng súng, cậu và người kia đều rơi xuống núi, cậu lo sợ nên hét lên.
Cậu là đang nằm mơ và vị chính tiếng hét của mình làm thức giấc.
"Chỉ là giấc mơ thôi, Trương Chuyên Viên mày phải mạnh mẽ lên." Trương Chuyên Viên sau vụ tai nạn của bố mẹ không đêm nào cậu cũng mơ thấy ác mộng cả.
Vì đêm nào cũng gặp ác mộng nên Trương Chuyên Viên ngủ không ngon. Buổi sáng, cậu đi làm với bộ dạng mệt mỏi. Vừa ra đến cửa đã có sáu người áo đen vây lấy cậu.
"Các người là ai"
"Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cậu"
"Thiếu gia mấy người là ai, tôi không biết...hiện tại tôi còn phải đi làm, cảm phiền tránh ra" Trương Chuyên Viên không muốn gặp người lạ, cậu định len ra khỏi họ thì cả 6 người đến giữ lấy cậu, một người lấy một chiếc khăn thấm thuốc mê bịt mũi cậu.
"Các người mau th......." Trương Chuyên Viên vùng vẩy một hồi rồi ngất đi. Sáu người kia đem cậu thả lên xe rồi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro