CHƯƠNG 6
- UK nhưng trước _ y gật đầu
- Chuyện là sao tôi chưa hiểu _ anh bắt đầu cảm thấy cái gì đó không đúng hay đúng hơn là không hiểu gì cả là sao là sao
- Cuộc đời Tiểu Tứ như một chuyện buồn đầy máu và nước mắt không suôn sẻ như mọi người đâu _ chuông nhỏ vừa nói vừa nhìn xa xăm
- Chuyện buồn ????_ anh bắt đầu cảm thấy tò mò nha
- Đúng ! Có người khổ vì mất người thân, có người buồn về mất người yêu, có người buồn vì bị phản bội còn có người buồn vì cuộc đời này không công bằng cứ thích chiêu ngươi _ ngưng một chút chuông nhỏ gục đầu buồn bã thở dài - Còn Tiểu Tứ có lẽ là tất cả
Anh nghe cảm thấy mơ hồ không hiểu được định hỏi lại thấy y thở hắt ra y nói
- Chuyện này anh không cần hiểu chỉ cần biết cậu ấy bên ngoài là vậy chứ nơi này _ chuông nhỏ đã tay lên vị trí tim hình xoa nhẹ nói tiếp
- Nó nhiều vết thương lắm đó, có nhiều vết cắt sâu hóa không bao giờ lành đều đang âm thầm rỉ máu trong đau đớn mà không ai biết . Anh chỉ cần biết vậy thôi là đủ, mà anh về nghỉ ngơi đi tôi ở lại chăm cậu ấy là được cảm ơn anh nhiều cũng xin lỗi _ Tuấn Lâm cúi thấp đầu nói
Anh nhìn đồng hồ cũng tối rồi chả lẽ là Tứ Hút là tới trưa mới thức lại làm loạn một hồi giờ cũng trễ rồi nên về thôi
Tuấn Lâm tiễn anh về rồi vào nhà đi thẳng vào phòng cậu nhìn con người đang say ngủ kia
- Tớ và Hạo Tường sẽ không tên khốn đó làm cậu đâu thêm một lần nữa đâu cậu chịu quá đủ rồi cậu xứng đáng được hưởng hạnh phúc
Tuấn Lâm nắm tay thành nắm đấm siết chặt trong mắt đầy sự kiên quyết
Một nơi khác
Anh đang đi bộ về ký túc xá vừa nhớ lại những gì mà y nói càng cảm thấy mơ hồ không thôi rồi tình cờ anh gặp một người có lẽ không bao giờ anh nên gặp lại , anh khẽ bật ra cái tên đó
- Lăng Ngọc Uyên sao cô ta sao lại ở đây chứ
Anh định đi lại nhưng cô ta đã vội vã cùng một người đàn ông khác lên một chiếc taxi rồi đi mất . Anh nghĩ anh nhìn lầm như không phải đâu có trang có hóa thành tro anh vẫn nhận ra cái con người đã làm cuộc đời anh đau khổ như vậy . Anh siết chặt tay sắc mặt đầy tức tối
- Cô về đây làm gì nếu cô muốn thấy tôi đau khổ vì cô như bốn năm trước thì lầm rồi
Anh vừa nói vừa quyết định sẽ cho cô ta biết anh đã thay đổi ra sau như mọi người đi qua xem anh nhìn anh với ánh mắt khinh bĩ như thế đẹp mà điên nói chuyện một mình tại đang giữ đường mà mất mặt quá đi
Anh bỏ đi nhanh khỏi nơi đó, qua khỏi nơi đó dường như đường về ký túc xá rất vắng người chỉ còn anh và cái se lạnh về đêm cũng rất lý tưởng làm anh nhớ lại chuyện xưa chuyện của bốn năm trước....
********
- Nguyên Nguyên à em thích anh, anh làm bạn trai em nha _ một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt một cậu con trai anh tuấn tỏ tình
Người kia không nói mà kéo cô bé vào lòng khẽ thì thầm
- Anh đồng ý ngốc à
Cô gái vòng tay ôm chặt chàng trai nở nụ cười hạnh phúc. Dưới góc anh đào mùa xuân hoa nở thật đẹp thật lãng mạn
Thế là hai người họ đi đâu cũng có nhau , toàn trường ai cũng biết họ được xem như một cặp trời sinh nhưng đời ai hai được chữ ngờ chứ
Một ngày nọ anh thấy cô đi chung với một người con trai khác giàu có. Cô bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền và cười nói thân mật còn ôm hôn các kiểu. Anh giận dữ chạy lại chỗ tên kia và không ngần ngại cho tên kia một đấm vì giám cướp bạn gái của anh như nhận lại một tát từ cô
- Anh bị điên à tại sao đánh anh ấy _ cô tức giận quát tháo rồi đỡ tên kia dậy hỏi thâm này nọ
- Anh có sao không có đâu không có bị gì không
- Anh không sao chỉ bẩn một chút bởi con người nghèo hèn dơ bẩn này thôi _ hắn ta nói đầy khinh bỉ anh
- Cậu nói gì ai bẩn thỉu cậu cướp bạn gái của người khác còn giám nói còn em sao lại binh dựt cho cậu ta chứ hả _ anh tức tối chỉ tay vào mặt hắn
- Ai cướp gì của thứ sinh vật nghèo hèn như cậu chứ là cậu không có năn lực giữ được người đẹp thôi _ vừa nói hắn vừa hôn lên má cô còn cô thì cười e thẹn
- Ai là bạn gái anh chứ ở với anh tôi không có tương lai còn với anh ấy thì khác anh ấy là ngôi sao sẽ giúp tôi chở thành một quản lý chuyên nghiệp còn giúp tôi nổi tiếng còn anh học làm diễn viên với cái ngành không có tiền là không nổi được như anh muốn tôi khổ cùng anh sao mơ tưởng
- Em nói đúng đấy bảo bối của anh _ hắn nhéo má cô đầy sủng nhịn
- Nhưng không phải ta cũng hứa với nhau là cùng nhau đi đến thành có sao sao giờ em lại nói vậy có phải anh đã làm gì sai không _ anh nắm tay cô cố gắng cầu xin cô
- Buông ra tôi nói anh không hiểu sao hả chuyện đã vậy rồi anh còn không hiểu hả tôi mong anh đừng bao giờ cho tôi thấy bản mặt anh nữa _ cô kéo tay mình lại
- Nhưng ....
- Nhưng gì chứ hả chừ nào nổi tiếng hơn tôi thì lúc đó hãy dành với tôi giờ thì cút cho khuất mắt tôi _ hắn thẳng chân đạp anh một cái rồi bỏ đi không quên để lại một câu
- Kẻ thất bại
Anh nhìn hai người họ mà lòng đau như cắt vậy đúng anh không có danh tiếng nên không giữ được cô như tại sao danh tiếng đối với cô quan trọng vậy sao không cần cả tình yêu luôn sao vậy khi xưa ai nói ai hứa bên nhau mà bây giờ lại như vậy anh hận cô đồng thời cũng yêu cô giờ anh phải làm sao trong cái hình huống trái ngang này đây những giọt nước ấm nóng chảy dài trên má , anh khóc sao khóc vì một người con gái theo danh tiếng tiền tài bỏ anh sao
Từ đó mỗi ngày là một cực hình với anh khi phải chứng kiến hai người họ hạnh phúc ra sao rồi một thời gian không rõ cô theo tên kia ra nước ngoài sống mà rồi không còn một tin tức gì nữa
********** Quay về hiện tại ********
Cô ta lại trở về đây không biết lại có mục đính gì một người có giả tâm như cô ta chỉ cần có lợi ích có thể bán cả thân thật nguy hiểm không biết tại sao anh lại yêu cô ta
Nhưng giờ khác rồi anh muốn cô ta nhận hậu quả cho những việc mình làm. Mãi nghĩ về quá khứ không biết về ký túc xá từ khi nào anh tự đánh vào đầu mình một cái điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi vào trong tự nhủ chuyện gì đến thì cũng tới thôi mong mọi chuyện đều ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro