Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Anh cứ đứng đó tôi tôi đến nữa ngày mà không nói ra gì được Trần tổng là là aiz bỏ đi nếu nghĩ nữa chắc anh hóa điên mất a. Còn tên kia đang an an ổn ổn xem ti vi không quan tâm con người đang bấn loạn trong bếp. Một chút sau cậu ngáp dài đi ngang qua phòng bếp thấy anh vẫn cọ cọ rửa rửa , cậu dựa lưng vào tường khoanh hai tay lại trước ngực, hất mặt nói

- Anh làm tới bao giờ mới xong đây có ba cái chén mà cũng lâu nữa là

Anh đang làm bỗng có tiếng nói của cậu làm anh khựng lại rồi cười hòa

- Sắp xong rồi, anh....._ Anh chợt nhớ lại là cậu nhỏ tuổi hơn mình nên - Cậu thấy mệt thì nghỉ đi...._ Anh chưa nói xong cậu đã chen vào

- Tôi đâu rảnh chờ anh tôi chỉ đến bảo anh là trời đã khuya rồi làm sớm đi _ cậu quay lưng đi hai bước thì dừng lại - Anh về nhớ khép cửa lại giùm tôi _ rồi bỏ đi

Anh nghe hai từ khép cửa liền nhiếu mày, cái gì mà khép cửa chứ ở một mình mà vậy thật không tốt nha nhưng ai gián quản Trần tổng đây. Anh thở dài làm cho xong công việc rồi tính

Làm xong mọi việc anh định lấy áo đi về thì đột nhiên hình thấy phòng ngủ của Trần tổng đang sáng đèn mà cửa cũng chả thèm đóng, cậu có biết rằng ai hình thấy cậu cũng muốn chiếm làm của riêng không a. Anh đứng dậy đi tới đẩy cái cửa đang khép kia ra thì thấy phòng vẫn sáng đèn mà ai kia đã leo lên giường ngủ mất rồi, mọi người xem đâu còn là phong cách làm việc của Trần tổng của S.O luôn cẩn thận nữa không mà là một con heo lười mà thôi. Anh ngồi xuống cạnh giường, không biết anh đang nghỉ gì mà bật cười rồi thật nhẹ nhàng kéo chắn đấp cho cậu rồi cũng không làm gì khác hơn là ngồi đó nhìn gương mặt cậu trong lúc ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hai mắt sắc bén bị hàng mi dày cong che mất, mũi nhỏ thẳng tấp, đôi môi hồng hồng hé mở cùng với mái tóc mái dài rủ xuống vần trán tinh anh non mềm đó tạo cho cậu bây giờ không phải là Trần Tứ Húc yêu nghiệt, kêu ngạo nữa mà là một Trần Tứ Húc trong sáng ngây thơ và yên bình nhưng hàm chứa chút đau buồn thương tâm làm người ta muốn trở che bảo bọc.

Lòng anh chợt động chợt chua xót chợt thương tâm đưa tay mình lên vuốt nhẹ gò má trắng mịn của cậu thật nhẹ như sợ làm cậu thất giấc nhưng tay ai kia vừa chạm vào cậu đã lắc đầu tránh cái vật thể đang chạm vào mình. Nhưng hành động của cậu giống như chú cún nhỏ đang trốn tránh mọi thứ vậy nha, hảo đáng yêu a thật muốn bắt cóc về quá nhưng anh mà làm là không có thấy mặt trời thân yêu nữa đâu nha. Anh cứ thế nhìn cậu mãi một lúc sau mới nhìn lại đồng hồ rồi thở dài tự mắng " aiz trễ vậy rồi sao, thôi đành ngủ tạm ở đây thôi vậy mong rằng sáng mai Trần tổng không sinh khí với mình khi thấy mình là khách trọ không xin phép chủ ở đây haiz... Tìm chổ ngủ đã " Anh đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận rồi ra so pha ngủ

Sáng hôm sau, cậu không những không sinh khí mà còn cười rõ tươi làm tim ai kia lỗi vài nhịp nha, bởi vì sáng nay anh đã dậy sớm làm điểm tâm ngon cho cậu nên mới bỏ qua mà cậu cũng chẳng quan tâm có ai ngủ ké nhà mình không nữa nói chi là anh nga. Mà có một người dậy sớm làm điểm tâm cũng thấy hay hay, bảy năm rồi cậu chưa từng có ai tự nguyện làm gì vì mình ngoài chuông nhỏ và Nghiêm đại ngốc hết. Có lẽ anh là người đầu tiên trong bảy năm đó là làm vì sợ cậu sinh khí chứ không phải vì muốn lấy lòng cậu nhưng những người khác

Cứ thế ngày nào anh cũng tới nhà cậu dọn dẹp nấu nướng nhưng mối quan hệ của hai người chỉ dần lại ở bệnh nhân không bao giờ chịu khỏe và đầu bếp không lượng thôi cho tới một ngày cậu được bảo vệ đưa lên nhà trong tình trạng say khước

- Anh đỡ giúp tôi Trần tổng không biết bị gì mà uống rượu nhưng nước lã không đi được cũng may cậu ấy là khách quen nên quán cho nhân viên đưa cậu ấy về giao cho tôi giờ tôi giao cho cậu, cậu tự lo đi nha _ nói rồi bảo vệ đi mất. Anh không còn cách nào khác là bế con người say không biết trăng sao kia vào phòng đặt xuống giường

Con người này tuy hay uống rượu nhưng không khi nào mà say nhưng vậy chắc là gặp chuyện gì đây. Anh đi lấy khăn bông lau cho cậu nhưng mọi lần anh chạm khăn vào mặt cậu, cậu liền lấy tay hất ra miệng lẩm bẩm gì đó anh trả hiểu. Trong cơn mê cậu luôn miệng

- Anh tránh ra

- Tôi hận anh Lưu Kim Bảo

- Hai người hại tôi chưa đủ thảm sao trách ra

- V.v

Anh giữ hai tay đang làm loạn của cậu lại đè nén giọng mình thật thấp nhưng nỉ non

- Tôi là Trương Chân Nguyên không phải Lưu Kim Bảo gì ấy, ngoan ngủ đi nha

Nhưng cậu vẫn ương ngạnh không chịu tới khi không còn sức nữa mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro