Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng làm idol, tối làm cha

Sau khi kết thúc buổi concert, các thành viên của TFG3 mệt mỏi nằm vật vờ sau phòng nghỉ. Đứa nào cũng mệt đến không nhấc nổi người, có đứa thì ngủ luôn ra đấy. Trợ lý vừa từ ngoài vào nhìn cảnh khó coi này chỉ muốn đấm cho mỗi đứa nhưng tâm niệm phật vì chúng nó cũng chẳng khá hơn mình là bao. 

"Nhìn muốn đấm cho ghê." Trợ lý của mấy đứa nghiến răng nói.

"Thôi anh bớt nóng, chúng nó cũng vật vờ lắm rồi." Một nhân viên vỗ vai anh nói.

"Chúng nó mệt thì anh không mệt chắc, trẻ thì chăm chúng nó, già chúng nó cũng không tha. Hết chăm giặc cha thì lại đến giặc con, mấy đứa nhỏ nhà chúng nó còn nghịch gấp đôi chúng nó nữa!" 

"Hồi xưa anh chăm mười hai đứa còn được, đây có 7 đứa thì có là gì." 

"7 con báo nhi đồng này báo ngang mấy ông cha của chúng nó."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Khương Việt mới gọi mấy đứa dậy để về nhà, Tả Hàng vẫn luôn là người có trách nhiệm nhất. Anh dọn đồ của mình và Trần Thiên Nhuận xong thì đá đít những người còn lại dậy.

"Mấy người có định về đón con không?"

Nghe đến con cái cả lũ liên giật mình bật dậy, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đi về. Tả Hàng hôm nay mệt không lái xe nên Trần Thiên Nhuận sẽ làm tài xế, cả hai lái xe đến nhà của Khương Việt  ngay gần công ty. Vừa mở cửa vào thì thấy một đám con nít đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình, có một hai đứa đã ngủ quên từ bao giờ không hay. Nghe thấy tiếng mở cửa, một người phụ nữ từ trong bếp đi ra, trên tay là một khay sữa.

"Đến rồi sao?" 

Đây là vợ của Khương Việt, người chịu trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ khi mấy người TFG3 đi làm.

Mấy đứa nhỏ đang tập trung xem ti vi nghe tiếng người lớn thì cũng quay ra, trong đó có một đứa nhỏ hào hứng đứng dậy dang tay về phía Trần Thiên Nhuận.

"Ba nhỏ ơi! Ba bế Thiên Sơn!"

Hai đứa nhỏ đang ngủ gật nghe tiếng hét liền giật mình tỉnh dậy xong òa khóc, một đứa nhỏ trong đám có gương mặt giống với Tả Thiên Sơn nhăm mặt vung tay đánh bốp vào cậu nhóc một cái.

"Ồn ào cái gì? Ninh Ninh với Gia Nam khóc rồi này!"

"Thiên Minh không đánh em." Tả Hàng đến cầm tay cậu nhóc.

Cùng lúc này thì mấy người khác cũng nối đuôi nhau đến nơi để đón con, Diêu Dục Thần và Đồng Vũ Khôn vừa xuống xe đã lao vào trong bế hai đứa nhỏ vừa khóc lên.

"Ôi Ninh Ninh sao lại khóc rồi bé ơi!" Diêu Dục Thần dỗ dành đứa bé gái.

"Tiểu Nam ơi ba đây rồi, nín đi!" Đồng Vũ Khôn thì dỗ dành bé trai nhỏ nhất.

Mục Liêu Ninh nhìn thấy Diêu Dục Thần lại khóc ré lên làm cậu đen cả mặt, phụng phịu bế đến đặt vào tay Mục Chỉ Thừa. Ấy thế mà đứa nhỏ lại ngừng khóc mà quay sang ôm cổ Mục Chỉ Thừa.

"Được lắm, hai cha con các người!" Diêu Dục Thần dỗi rồi.

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm thì một bé gái xinh xắn với hai bím tóc được buộc gọn gàng liền chạy ra ôm lấy chân Chu Chí Hâm. Anh cười nhẹ rồi bế con bé lên hôn chụt vào má một cái rõ kêu.

"Nguyệt Nguyệt ở với bác có ngoan không?"

"Ngoan lắm ạ! Hôm nay bác Việt đưa bọn con đi chơi công viên giải trí vui lắm luôn."

Chu Chí Hâm nhìn đứa con gái đáng yêu của mình nhịn không được liền hôn chụt chụt vào má con bé mấy cái liền cho mãn nguyện: "Trời ơi con gái của ai mà đáng yêu quá trời!"

"Con của ba Chu ạ!" Tô Minh Nguyệt cũng xướng theo.

Tô Tân Hạo ngồi trên sô pha nhìn tình cha con thắm thiết mà không khỏi lắc đầu. Từ khi có con gái thì hắn chính thức bị hai ba con này cho ra rìa rồi.

Trương Tuấn Hào sau khi đỗ xe xong đi vào nhà thì tay đút túi quần đứng nhìn chằm chằm một thằng nhóc trông có vẻ cứng đầu mãi không nói một câu nào. Đứa nhóc kia cũng đâu vừa, đứng trên ghế khoanh tay nhìn cha nó.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Ba nhỏ con đâu?" Đứa nhỏ học Trương Tuấn Hào hắng giọng.

"Ba nhỏ con đang ngủ ngoài xe kìa."

Nói rồi hai cha con lại nhìn nhau chằm chằm không nói gì.

Còn một đứa nhỏ trông có vẻ chán chường nhất ngồi trên ghế không buồn quan tâm thế sự mà chỉ thở dài lắc đầu. Tô Tân Hạo ngồi đối diện thấy thế thì bật cười hỏi.

"Nhóc con thở dài cái gì?"

"Con tin chắc ba của con lại quên con rồi."

Tô Tân Hạo nghe thế thì bật cười nhìn ra ngoài cửa.

"Khả năng lắm." 

Ai chẳng biết nhà Cực Vũ luôn được mọi người gắn cho cái mác 'Cha me là chân ái, con cái chỉ là sự cố' bởi cái tính hay quên đi việc mình đã có con. Không phải cả hai không thương con, nhưng mà hai đứa trẻ trâu vẫn đang chơi bời chưa đủ đùng cái làm cha nên chưa thích ứng nổi. Riết rồi đứa con lại trở thành người 'trưởng thành' nhất nhà. 

Lúc này Trương Cực với Trương Trạch Vũ mới đi vào, trên tay là hộp bánh dâu đem đến trước mặt con trai nhỏ.

"Xin lỗi con nha tiểu Phong, ba với ba lớn bận quá nên đến đón con muộn."

"Không sao, dù sao con cũng là người lớn rồi, không chấp nhặt hai người. Mình về thôi con buồn ngủ lắm rồi."

"Được rồi về nhà thôi."

Trương Cực bế con trai rồi vẫy tay tạm biệt mấy người kia đi trước.

Những người khác cũng lần lượt bế con đi về, phòng khách khi nãy ồn ào nay lại yên tĩnh lạ thường. 

_

Chuyên mục giới thiệu con cái~

Nhà Tô Chu: 1 tiểu công chúa.

Tên: Tô Minh nguyệt.

Tuổi: 5 tuổi.

Là áo bông nhỏ của Chu Chí Hâm, thừa hưởng hết nét đẹp của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Đùa chứ ba nhỏ là visual của nhóm, nhan sắc ba lớn cũng được gọi là tuyệt thế thì con sinh ra sao không xinh cho được. Vì xinh nên từ bé được làm mẫu quảng cáo cho thời trang thiếu nhi, được săn đón không kém hai ba của mình. Được chiều thành tính, nhưng mà vẫn còn ngoan chán. Tính tình hòa đồng thân thiện, thích chăm sóc các em nhỏ.

"Chị là công chúa mà em, chị muốn gì ba nhỏ chị cho hết nên em đừng lo, cứ phá đi ba chị bảo kê!"

Nhà Hàng Nhuận: 2 tiểu hoàng tử - là sinh đôi.

Tên: Tả Thiên Minh.

Tuổi: 6 tuổi.

6 tuổi mà như 60 tuổi, tính tình như ông cụ non. Không thích chơi với mấy đứa khác bởi cho rằng mấy đứa đó quá trẻ con, sẽ ảnh hướng đến tư duy người trưởng thành của mình (???). Con nhà Hàng Nhuận nếu mà đem đi xét nghiệm ADN có khi bác sĩ còn mắng cho rồi trả về. Mặt giống hệt hai ông ba, tinh thần trách nhiệm cao, dù không thích chơi cùng mọi người nhưng vẫn đi theo để quan sát và chăm sóc các em nhỏ.

"Mấy đứa có khác nào mấy con loăng quăng không? Sao mà nghịch thế!"

Tên: Tả Thiên Sơn.

Tuổi: 6 tuổi.

Chỉ sinh sau Thiên Minh 5 phút nên làm em, anh trưởng thành bao nhiêu thì em nghịch ngợm bấy nhiêu. Hay bị anh trai mắng cho to đầu vì mấy trò nghịch ngợm nhưng mà vẫn thương anh lắm vì từ bé anh hay ốm hơn mình, thường xuyên phải nhập viện. Ba nhỏ thường kể vì Thiên Minh đã cam tâm tình nguyện gánh hết mọi bệnh tật để cho Thiên Sơn được khỏe mạnh mà vui chơi nên anh rất yếu. Vậy nên cậu nhóc rất thương anh, có cái gì ngon, cái gì hay cũng nhường anh đầu tiên còn mình sẽ ngồi cạnh xem biểu hiện của anh. Tuy nhiên tính nghịch nghợm vẫn thường xuyên làm anh trai đau đầu lắm.

"Anh ơi anh ơi, em có cái này hay lắm nè cho anh xem!"

Nhà Đồng Đặng: 1 hoàng tử.

Tên: Đặng Gia Nam

Tuổi: 3 tuổi.

Em út bé nhất hội, hai ông ba em đều thương em lắm. Chưa biết nói, đi còn chả vững nhưng các anh chị đi chơi là không bao giờ thiếu mặt em. Em út nên được cưng lắm, các anh chị có gì ngon cũng nhường cho em, không cho ai bắt nạt em đâu.

"Nam Nam yêu hai ba nhất luôn!"

Nhà Cực Vũ: 1 hoàng tử.

Tên: Trương Thời Phong.

Tuổi: 6 tuổi.

Như đã nói ở trên, con cái nhà này chỉ là 'sự cố' thôi. Tuy vậy thì vẫn được hai ba cưng chiều đến tận trời, là người 'trưởng thành' nhất nhà nên khi ở cùng với hai ông ba của mình thì tính như ông cụ non, còn ở cạnh anh em thì báo không kém hai ông ba thời trẻ. Từ bé ở với ông bà nhiều hơn ở với ba nên vẫn là dính ông bà hơn còn ba thì thế nào cũng được. Nói thế chứ em cũng rất thương hai ba nha, hai ba đi làm nuôi em rất cực khổ nên em cũng hiểu chuyện mà rất nghe lời hai ba của mình.

"Chắc hai ba lại quên mất con rồi."

Nhà Hào Hàm: 1 hoàng tử.

Tên: Trương Quân Thụy.

Tuổi: 5 tuổi.

Tính ba lớn như nào thì nhỏ hưởng hết sạch, không chừa ra một cái nào, nhất là cái nết simp ba nhỏ. Ba nhỏ là nhất, ba nhỏ là số một, ba nhỏ tuyệt vời nhất trên đời. Còn ba lớn ra chuồng gà, tình địch số 1 của Trương Tuấn Hào. Ngoài ba nhỏ ra thì em còn một niềm yêu thích bất diệt với con gái nhà Mục Diêu, lúc nào cũng lon ton sang nhà em chơi nhiều lúc còn muốn ngủ lại chứ không muốn về. Tính tình hổ báo, đụng là trụng nên thường đứng ra bảo vệ anh em. Vì tính chất công việc của hai ông ba nên em cũng phải tém lại, nếu gây chuyện thì người gánh chắc chắn là hai ba nên vẫn là kiềm hãm lại cái nết.

"Ba lại giấu ba nhỏ của con đi đâu rồi!"

Nhà Mục Diêu: 1 tiểu công chúa.

Tên: Mục Liêu Ninh.

Tuổi: 4 tuổi.

Em gái nhỏ này cực mê ba lớn, có ba lớn bên cạnh thì ba nhỏ ra rìa. Nhưng mà không có ba lớn thì ba nhỏ của em là nhất. Tiểu công chúa muốn gì được nấy, đôi lúc hay ghen với ba nhỏ vì ba nhỏ được ba lớn hôn còn mình thì không. Em bé mong manh dễ vỡ, nhút nhát, hay khóc, chắc là giống tính hai ba khi nhỏ.

"Ba lớn đâu rồi ba nhỏ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro