Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nghỉ ở nhà thì làm gì?

Sau concert thì mấy đứa được nghỉ, đương nhiên mấy con báo lớn phải ngủ cho sướng cái thân rồi. Mấy đứa nhỏ không ai gọi dậy thì cũng ngủ đến tám, chín giờ mới chịu lục đục dậy. Nhưng mà giờ này thì ba mấy đứa làm gì đã thức.... Quen với tình huống này nên mấy đứa lớn cũng tự giác tìm nhau mà chơi, dù sao nhà cũng ở chung cùng một tiểu khu.

Ở nhà của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, Tô Minh Nguyệt mơ màng ngồi dậy trên chiếc giường công chúa của bản thân. Cô bé ngồi trên giường ngơ ngác một lúc chờ cho tỉnh ngủ hẳn rồi mới lật đật xuống giường, tự đi vệ sinh. Xong xuôi lại đẩy ghế nhỏ đến trước bồn rửa mặt rồi leo lên tự lấy bàn chải và kem đánh răng, công chúa nhỏ tự đánh răng rửa mặt xong hết rồi thì chạy lon ton tự mở cửa ra khỏi phòng sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của hai ông ba nhà mình. Tiểu công chúa chạy đến phía Tô Tân Hạo nằm, tay nhỏ vỗ vỗ vào lưng ba.

"Ba lớn ơi ba lớn..." Tô Minh Nguyệt nói với giọng thì thầm.

Tô Tân Hạo khó khăn mở mắt, quay sang nhìn con gái nhỏ.

"Sao thế tiểu công chúa?" Tô Tân Hạo vươn tay xoa đầu con gái rồi hôn lên má cô bé.

"Con đi sang nhà bác Tả rủ anh Thiên Minh đi ăn sáng nha?"

"Sao lại mỗi anh Thiên Minh, rủ cả Thiên Sơn, Thời Phong với Quân Thụy đi." Tô Tân Hạo với tay lấy ví ở tủ bên cạnh giường lấy tờ 100 tệ đưa cho cô bé: "Mấy đứa ăn sáng xong thì tập chung lại một nhà chơi thôi nha, đừng chạy lung tung khắp nơi."

"Con biết rồi ạ!" Tô Minh Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời rồi chạy sang phía Chu Chí Hâm hôn chụt lên má anh một cái rồi thì thầm nói nhỏ: "Chào buổi sáng ba ba đẹp trai của Tiểu Nguyệt!"

Tô Tân Hạo chỉ biết cười trừ, đợi đến khi Tô Mình Nguyệt ra ngoài đóng cửa thì hắn mới tiếp tục quay sang ôm Chu Chí Hâm vào lòng.

Sang đến nhà Trương Cực và Trương Trạch Vũ, Trương Thời Phong thì quá quen với việc tự mình thức dậy và tự chơi một mình vào mỗi buổi sáng nên mặc kệ hai ông bô đang ngủ trong phòng, cậu nhóc tự dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi tự giác lấy tiền ba lớn để trên bàn cho sẵn mà đi ăn sáng. Vừa đi ra khỏi cửa thì bắt gặp Tô Minh Nguyệt đang tung tăng đi tới, vừa đi vừa chào các ông bà hàng xóm đang ngồi nói chuyện với nhau.

Trương Thời Phong không vội chạy lại, chỉ đứng ở cổng nhà mình chờ cô bé đi tới.

"Anh Thời Phong, anh dậy sớm thế! Em định sang rủ anh đi ăn sáng này."

"Chín giờ gần mười giờ rồi em gái ơi."

"Hì hì, mà hai chú vẫn chưa dậy ạ?" Tô Minh Nguyệt thắc mắc.

Cậu nhóc lắc đầu:" Đi gọi ba đứa kia đi ăn sáng chung luôn không?"

"Đi đi!"

Nói rồi hai đứa lại dắt díu nhau đến nhà tiếp theo.

Tại nhà Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận, Tả Thiên Minh đã dậy từ sớm, cũng đã vệ sinh cá nhân xong đang ngồi trên giường xem điện thoại. Vì ở trong bệnh viện cậu nhóc thường xuyên phải dậy sớm để bác sĩ đến khám nên quen giấc, cứ 7 rưỡi sáng là sẽ tự động dậy. Ngồi chơi chán chê thì Tả Thiên Sơn mới lóc cóc từ trên tầng trên mò xuống, có vẻ như vẫn còn mơ ngủ nên chẳng nói năng chào hỏi gì với anh trai mà đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân luôn. Khi đi ra có vẻ vẫn chưa tỉnh táo được là bao nên liền nằm vật ra giường của anh luôn, mà Tả Thiên Minh lại chẳng thì chẳng cho ai ngồi trên giường mình chứ đứng nói đến nằm, cậu nhóc khó chịu cầm gối ném vào em trai.

"Xuống khỏi giường anh!"

"Em nằm một tí thôi mà ~" 

"Dậy nhanh!"

Lúc này thì chuông điện thoại từ trên tay Tả Thiên Minh vang lên, vốn đang khó chịu trong người cậu nhóc trả lời lại đầu dây bên kia bằng giọng cọc cằn.

"Chuyện gì?"

"Cậu sáng sớm khó chịu cái gì? Tớ với Tiểu Nguyệt đang ở dưới nhà cậu rủ cậu với Thiên Sơn đi ăn sáng này."

"Đợi chút." Tả Thiên Minh tắt máy rồi lật chăn đi xuống giường.

"Đi đâu thế anh hai?"

"Đi ăn sáng đi không?"

"Thế còn hai ba ạ?"

"Hôm nay hai ba được nghỉ thì kệ hai ba ngủ, giờ em mà còn nằm đây là không có gì ăn đâu."

Nói xong Tả Thiên Minh cầm mũ đi ra khỏi phòng, Tả Thiên Sơn thấy thế thì lon ton chạy theo anh, không quên cầm theo ô cho anh trai.

"Đợi lâu không?" Tả Thiên Minh mở cổng nhìn cả hai.

Tô Minh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy: "Không có đâu anh, bọn em mới đến thôi mà!"

Trương Thời Phong vừa phơi nắng tận mười phút vì bị em gái đòi lấy áo khoác của mình che nắng: ???

Tả Thiên Minh gật gật đầu rồi cầm ô che đi đến nhà của Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm, chưa đến cổng nhà thì bốn người đã thấy quả bóng bay từ trong sân nhà bay ra khiến cả bọn giật cả mình. Trương Quân Thụy chạy  từ trong ra nhặt bóng nhìn thấy họ thì cười cười.

"Đi đâu đây?"

"Em dậy sớm thế? Trời tí có mưa không?" Trương Thời Phong trêu.

Trương Quân Thụy nghe vậy ngước lên nhìn trời, thấy bầu trời vẫn nắng chói chang. Cậu nhóc khó hiểu nhìn Trương Thời Phong.

"Cậu ta nói móc em mà em còn nghe theo cậu ta." Tả Thiên Minh khó chịu nói: "Vào trong nhà cất bóng đi rồi đi ăn sáng với bọn anh."

"Dạ!"

Trương Quân Thụy vội chạy vào nhà cất bóng rồi định đóng cổng đi theo mấy đứa nhóc kia thì Dư Vũ Hàm đi xuống nhìn con trai hỏi.

"Con định đi đâu?"

"Chào buổi sáng ba nhỏ, các anh nhà bác Tả, chú Trương với Minh Nguyệt đến rủ bọn con đi ăn sáng."

"Con chào bác Dư ạ!" 

Dư Vũ Hàm cười tươi nhìn mấy đứa nhỏ, anh cầm lấy mấy viên kẹo trên bàn ở phòng khách ra chia cho từng đứa một.

"Cho mấy đứa."

"Con xin ạ!"

Trương Quân Thụy đang cười tươi, hớn hở xòe tay ra chờ kẹo từ ba mình nhưng lại không thấy đâu.

"Ơ của con đâu?"

"Bình thường con ăn chưa đủ hay sao mà còn đòi." 

Nói rồi Dư Vũ Hàm nhìn mấy đứa nhóc hỏi.

"Mấy đứa định đi ăn gì?"

"Bọn con đi ăn mì ở tiệm của bác Tạ trước cổng tiểu khu." Tô Minh Nguyệt trả lời.

"Ra tận ngoài đó hả? Vậy đợi bác vào lấy áo khoác xong bác đi cùng mấy đứa nha, mình đón cả Ninh Ninh và Tiểu Nam cùng đi ha?"

"Dạ!" Mấy đứa đồng thanh.

Sau đó thì Dư Vũ Hàm nhân danh người dậy sớm nhất trong tất cả gánh vác nhiệm vụ đưa mấy đứa nhỏ đi ăn sáng. Khi đó Mục Liêu Ninh và Đặng Gia Nam thì hai cặp chồng chồng đó giao con rất nhanh để bản thân đi ngủ tiếp. Đùa chứ, tự nhiên có người trông con hộ lại nhàn quá ấy chứ! Khi đến quán thì Dư Vũ Hàm gọi cho mỗi đứa một bát nhỏ, còn mình thì gọi một bát lớn. Riêng Đặng Gia Nam thì vẫn phải đút từng miếng thế nên Tô Minh Nguyệt cố gắng ăn thật nhanh để dành nhiệm vụ đút em ăn. Dư Vũ Hàm nhìn đám trẻ nhà mình mà tự hào, mấy đứa nhỏ ngoan thế này thế mà mấy đứa khi cứ than vãn con mình khó nuôi khó chăm.

Đây là suy nghĩ của người khi vừa sinh con ra thì về nhà ngoại chơi, con thì ở bên nội chăm.

Dư Vũ Hàm ăn xong thì nhìn sang đứa con của mình thì Dư Vũ Hàm đen mặt lại. Bát mình ăn chưa xong lại đi chăm con gái nhà người ta ăn là thế nào?

"Trương Quân Thụy, ăn hết nhanh lên! Nhìn Minh Nguyệt ăn xong rồi mới chơi với em kìa."

"Nhưng Ninh Ninh..."

"Ăn nhanh lên!" Dư Vũ Hàm gằn giọng.

Nhìn sang anh em nhà họ Tả thì anh ngơ ngác. Tả Thiên Sơn luôn tay gắp thịt cho anh trai nhưng Tả Thiên Minh lại khó chịu gắp hết lại vào bát em trai. Qua lại như thế mấy hồi thì Tả Thiên Minh không nhịn được nữa mà mắng em trai.

"Ăn!" 

Tả Thiên Sơn giật mình vội ngồi ngay ngắn lại ăn lấy ăn để.

Ăn uống xong xuôi Dư Vũ Hàm nổi hứng dắt tụi nhỏ đi trung tâm thương mại chơi, mọi rắc rối bây giờ mới bắt đầu. Mục Liêu Ninh đòi mua gấu bông lớn màu nâu, ban đầu Dư Vũ Hàm định chiều theo con bé nhưng Tô Minh Nguyệt mang danh người chị gương mẫu bước lên trước dành lấy con gấu bông đặt lên kệ rồi dặn dò cô bé.

"Em nhỏ là phải ngoan, đi chơi không được đòi mua đồ linh tinh nghe chưa, phải đợi người lớn cho phép mới được."

Trẻ con mà, nó làm gì nghe. Mục Liêu Ninh bắt đầu giở trò gào mồm lên khóc.

"Không chịu đâu! Em muốn gấu bông... gấu bông cơ!" Mục Liêu Ninh bắt đầu ngồi xuống đất ăn vạ làm Dư Vũ Hàm phát hoảng không biết xử lý sao.

Con trai ở nhà toàn Trương Tuấn Hào còn anh chỉ việc ăn rồi ngủ sau đó lại tập nhảy chứ có biết dỗ trẻ con như thế nào đâu!

"Ninh Ninh, trẻ ngoan không được ăn vạ! Đứng dậy ngay!"

"Oa... muốn gấu bông...muốn gấu bông.... ba ơi ba em muốn ba!"

Trương Quân Thụy muốn ra vẻ ga lăng liền đi đến cản Tô Minh Nguyệt lại để nói giúp cho em gái nhỏ.

"Được rồi, một con gấu bông thôi..."

"Cậu im lặng! Ra chỗ khác chơi, tớ đang dạy em!" Tô Minh Nguyệt chỉ thẳng tay vào mặt Trương Quân Thụy mà quát.

Đặng Gia Nam nhìn Mục Liêu Ninh khóc thì cũng gào mồm khóc theo, một đứa đã ồn, nay hai đứa khiến Dư Vũ Hàm đinh tai nhức óc. Một bên là Tô Minh Nguyệt đang dạy dỗ Mục Liêu Ninh ngồi dưới đất ăn vạ và Trương Quân Thụy đang cố nói lí với Tô Minh Nguyệt. Một bên là hai anh em họ Tả cùng Trương Thời Phong trầm tư ngắm nghía mấy con xe đồ chơi trên tủ mặc kệ sự đời. Dư Vũ Hàm ở giữa bế Đặng Gia Nam đang khóc bù lu bù loa mà chẳng biết giải quyết sao.

Trương Tuấn Hào ở nhà vẫn đang ngủ ngon trên giường thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn mò mẫn điện thoại trên tủ cạnh giường rồi mắt nhắm mắt mở nghe máy.

"Alo ai vậy?"

"A Thuận!" Dư Vũ Hàm mếu máo ở đầu dây bên kia.

Nghe tiếng chồng nhỏ nhà mình, Trương Tuấn Hào tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy.

"Sao thế, sao anh lại khóc rồi."

Đầu dây bên kia hết tiếng khóc rồi đến tiếng nháo.

"Huhu đến cứu anh đi, anh không dỗ được mấy đứa nhỏ!"

"Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Trung tâm thương mại cách tiểu khu mình 200 mét!"

Mười phút sau Trương Tuấn Hào có mặt ở bên cạnh Dư Vũ Hàm, thấy em chồng lớn đến Dư Vũ Hàm liền khóc huhu mếu máo ôm lấy em. Trương Tuấn Hào một tay dỗ Dư Vũ Hàm, một tay cú đầu thằng con có hiếu.

"Tại sao ba nhỏ khóc mà mày lại không dỗ ba hả thằng oắt con này!"

HOTSEARCH: DƯ VŨ HÀM KHÔNG DỖ ĐƯỢC CON NÊN GỌI TRƯƠNG TUẤN HÀO ĐẾN KHÓC LÓC!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro