Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Ở quán ăn

- Sao cậu không đi làm ở đây làm gì nha _ Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi cái tên đang ăn đồ ăn trong quán như ăn cơm mẹ nấu kia Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật đang ăn bị hỏi vội nuốt thứ trong miệng xuống trả lời

- Aiz cậu còn nói sao hôm nay ông chủ đóng cửa dẫn con trai đi chơi dịp sinh nhật rồi nên tớ mới rảnh rỗi sinh nong nổi không có việc làm nên mới tới đây _ ngưng một lát cậu vuốt cầm, ánh mắt gian gian, nhướng nhướng mày sáp lại gần Hạ Tuấn Lâm cười hì hì

- Này cậu với hai cái tên kia là sao vậy

- Ai? Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc quay lại hỏi

- Tên họ Triển và họ Nghiêm ấy _ xích lại gần - Sao vậy nói nghe coi

- Trả sao cả _ Hạ Tuấn Lâm trả lời hờ hững quay vào làm việc tiếp

- Sao vậy cậu không nói tớ tới hỏi họ Nghiêm kia nha _ Tiểu Dật dã vờ bỏ đi liền bị ai đó kéo lại , cậu cười đắc thắng, Hạ Tuấn Lâm chỉ lắc đầu rồi bắt đầu

********** chuyển cảnh lời kể của chuông nhỏ nha ****************

Mới sáng sớm cậu đã gặp xui xẻo không biết sáng bước chân vào ra khỏi phòng mà xui thế. Chả hay mới sáng đụng trúng tên tự tin quá đáng.

- Tặng cậu _ một nam sinh tặng cậu một hoa hồng sao đó là một nữ sinh, cứ thế hể cậu gặp ai cũng tặng một hoa cho tới lúc xuống tới căn tin

Điều làm cậu đau đầu hơn là cái tên kia trang trí căn tin trường thành gì đây nào hoa nào bong bóng còn viết gì lên kia hình như là chúc mừng một ngày yêu nhau Văn-Tường thì phải , nhưng mà cái gì MỘT NGÀY YÊU NHAU cái gì mà VĂN-TƯỜNG chứ. Cậu tức đến bóc hỏa, khói bay đầy đầu vậy mà cái tên kia coi nhưng không thấy cười tươi như hoa

- Bé cưng ngày mới tốt lành _ còn tự nhiên như ruồi vuốt tóc cậu nữa. Hạ Tuấn Lâm cậu là người ôn hòa không hay nổi nóng nhưng tới lúc này cậu thật sự muốn cầm bó hoa hồng đáng yêu này đập thẳng vào cái bản mặt thiếu đòn của Triển Dật Văn kia, sắc mặt cậu bởi vì tức giận quá độ mà đỏ lên, cái tên kia lại cười tươi

- Sao vậy bị cảm à sao mặc đỏ thế này hay cảm động quá a, vậy cho người yêu hôn một cái đi

Hắn nhắm mắt lại, đặc tay lên vai cậu,chu môi về phía cậu, xung quanh kích động la hét ầm lên " Hôn đi, hôn đi " cậu không thể chịu đựng hơn nữa khi nghe hai từ người yêu nhấn mạnh của cái bản mặt thiếu đòn này, nhưng cậu cũng không muốn gây phiền toái cho mình định ăn đậu hũ không dễ đâu cưng

Cậu lùi lại hắn tiến tới cứ thế, cậu va lung vào cột hắn cười hắc

- Thắng cưng rồi _ hắn được đà kề sát mặt cậu nhưng phàm ở đời chuyên gì cũng có thể xảy ra nha miếng ăn tới miệng còn bị lấy mất mà haiz...

Cậu nhìn lại rồi cười ẩn ý - Chắc không

- Sao không?

Hắn cứ thế tiến tới vào rồi một màng ồi rồi cười lớn hắn thấy thật kỳ quặc. Mở mắt ra hắn giận mình , mình cư hiên hôn cột nhà còn....

- Sao lại nhưng vậy cậu...cậu...

- Phàm ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra nên đừng có quá tự tin _ nói xong cậu ngắc một hoa hồng gài lên tóc hắn rồi bỏ đi

Cậu đâu biết ở một góc nhà ăn trở thành bắc cực đâu a. Nghiêm Hạo Tường nãy giờ không nói gì nhưng ánh mắt anh đã bóc lửa nha vừa sắc vừa lạnh lại còn lửa giận nữa có thể nói ai xui gặp anh có thể thấy cố nội rồi đã vậy vào lớp anh luôn mang bị mặt đó, không nói chuyện với cậu còn cảnh cáo cậu một trận

Cậu thì sao tự nhiên bị họ Nghiêm chỉnh một trận không lý do rồi còn gặp Kha Kha nữa cậu là gì mà xui vậy trời . A thiên a ông không có mắt sao tại sao cho sao tuổi quét xuống đầu cậu vậy aaaaa

***trở về****

- Vậy sao ly kỳ nhưng phim hàn quốc vậy _ Ngao Tử Dật vừa nói vừa huơ tay múa chân mặt đầy phấn kích nhưng gặp được nội tổ mẫu vậy . Hạ Tuấn Lâm cười nhạt vỗ vai Tiểu Dật nhàng nhạt nói

- Còn cậu với Kỳ Lâm thì sao lúc trước hay đấu võ mồm lắm mà sao giờ lại chuyển sang chiến tranh lạnh thế

- Cậu đừng nhắc tới con người khó ưa đấy _ Tiểu Dật bắt đầu nổi cấu - Cậu không làm việc đi lo việc tớ làm cái quái gì

- Trong quán đang vắng khách mà _ cười cười - Nói không

- Nói cậu đừng làm mặt lạnh như vậy đáng sợ lắm đó có biết không

- Vậy nói đi

- Được, được mà haiz.....

****chuyển cảnh tiếp ****

- Cái tên kia cậu còn nợ một bữa ấy _ Ngao Tử Dật quát lớn

- Cậu bảo họ Lâm lo đi _ Hoàng Kỳ Lâm lạnh lùng nói

-Cậu muốn khiêu chiến à

- Tôi không rảnh rỗi khiêu chiến với cậu

- Vậy cậu có trả không _ cậu chống tay lên hông hất mặt như thể không trả là mất xác nha

- Tôi không rảnh cậu đi tìm họ Lâm kia đừng bám theo tôi nữa cậu là đĩa đói sao

- Cậu bảo tôi là đĩa vậy cậu là gì công tử bột ăn không chờ chết _ cậu ghét bỏ quay mặt chỗ khác

- Đúng tôi là công tử bột không giống ai kia đâu đi mà tìm hắn đi  _ anh lạnh mặt quay đi

- Sao cậu cứ nhắc tới Lâm Mặc hoài vậy cậu ấy đắc tội cậu à _ cái tên này hôm nay bị gì vậy trời không lẽ thích cậu ta sao nhắc cậu ta hoài vậy

- Cậu ta ... Thôi bỏ đi

- Cậu....._ đang muốn nói lý lẽ với anh bỗng nhiên tào tháo lại tới

- Tiểu Dật à tối nay nhà tớ có một bữa tiệc nhỏ cậu đến dự cho vui nha được không a, tớ rất mong cậu có thể tới nha _ tào tháo không ai khác là Lâm Mặc rồi a, tối nay nhà y có một bữa tiệc nhỏ nhưng nhỏ của y là lớn với người khác ấy đó là mừng ngày kỷ niệm ngày cưới của pama a

- Tớ...tớ....đột ngột quá để tớ sắp xếp lại nếu được sẽ đi

- Vậy a, nếu cậu đi được thì gọi tớ tớ sẽ đón cậu nha _ vừa nói vừa bắt lấy tay cậu.

Ngay lúc đó cậu chợt rùng mình, hình như có quỷ vô hồn mới đi ngang qua cậu thì phải thật đáng sợ . Cậu vội rút tay lại

- Được, quyết định vậy đi

Tên kia đang nắm lấy tay cậu bị cậu rút ra, trên gương mặt tuấn tú thoáng đơ rồi cười tươi bảo " Được" rồi cáo từ đi trước

Sau khi tên kia đi cậu thở thào rồi quay lại anh và phát hiện anh bỏ đi từ lúc nào rồi. Cho tới khi vào lớp cũng không nói chuyện cho dù cậu léo nhéo hay la lối cũng không nói cũng xem cậu như không khí lướt qua không một lời

***trở lại***

- Đó cậu thấy ấy cậu ta bị bệnh rồi tự nhiên nổi giận rồi lơ tớ hỏi không trả lời còn quỵch tiền ăn của tớ nữa cậu xem cậu ta quá đáng không

- Uk cũng có

- Gì mà cũng có chứ hả hả _ Ngao Tử Dật chính thức bị chọc tức muốn đánh người nha

- Rồi rồi quá đáng _ Hạ Tuấn Lâm vuốt móng vuốt của con mèo đang xù lông đó

- Aiz không biết cho họ muốn làm gì thì làm đi khỏi quan tâm lo cho sinh hoạt phí sắp tới đi

- Cậu nói đúng đó Tuấn Lâm à, chưa hết tháng mà tớ sắp mo rồi a_ Ngao Tử Dật vẻ mặt đáng thương vỗ vỗ túi mình nhưng thể ai bắt nạt ấy. Hạ Tuấn Lâm bật cười nói

- Cậu làm gì mà hết tiền chắc đang lo cho ai phải không

- Không, tớ làm gì có ai chỉ là hôm qua Tử Ân lên thăm tớ, nó bảo cần tiền để mua đồ dùng học tập nên tớ đưa hết rồi a _ Ngao Tử Dật giải thích

- Vậy sao cậu đưa hết không để lại một ý để dùng _ Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt hỏi

- Tại tớ nghĩ tên bất lương kia sẽ bao tớ ăn tới lãnh lương ai ngờ đùng cái tớ tớ....sắp chết rồi _ Ngao Tử Dật ôm ngực vẻ mặt đau khổ ngã đầu lên bể cửa sổ hít hít mũi giã bộ như khóc chọc cho Hạ Tuấn Lâm bật cười không ít

Hai người đang nói cười vui vẻ bổng Hạ Tuấn Lâm thấy một chiếc ví của một vị khách nữ lúc nãy để quên đúng lúc đó cậu lại bận nên đưa cho Ngao Tử Dật đi trả cho vị khách ấy còn mình thì làm việc tiếp

Ngao Tử Dật vừa chạy ra cũng vừa thấy người nọ đang định lên xe rời đi cậu vội chạy lại cũng may còn kịp nha . Người đàn bà sang trọng ấy cảm ơn cậu rất nhiều bởi vì nếu mất ví thì bà cũng mất luôn hình cho trai thất lạc từ nhỏ của bà và cậu cũng chỉ biết người đàn bà sang trọng ấy là Ngao phu nhân của tập đoàn đá quý Ái nổi tiếng mà lại đi ăn ở quán ăn nhỏ này thật khó hiểu

*********chuyển cảnh*************

Phòng ký túc xá

- Cậu sao vậy Trình Trình, khuôn mặt đó là sao_ Trần Tứ Húc bước từ phòng tấm ra tay cầm khăn bông lau tóc cho khô hỏi tên bạn cùng phòng đang ôm gối đâm chiu nhìn ngoài cửa sổ kia

Trình Trình bỏ gối xuống ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường nói

- Tứ Húc à, tớ phải làm sao đây

- Làm sao là làm sao _ Trần Tứ Húc ngồi lên giường tay vẫn lau lau mái tóc nhàn nhạt hỏi, cậu vốn không thích nhiều lời nhưng cậu bạn cùng phòng này bình thường vui vui vẻ vẻ nên cậu cũng thấy thách mắc đây

- Chuyện là.....

****du hành ngược thời gian nà****

- Cậu đi đâu vậy, xách nặng vậy để tớ xách cho được không _ cậu ngước lên nhìn người đang nói đó là Tôn Diệt Hàng, cậu vội từ chối nhưng đồ vẫn bị ai kia xách hộ

- Không sao tớ xách được mà cái này để ở đâu đây _ y lia mắt đi khắp nơi rồi nhìn cậu hỏi, cậu vội chỉ tay vào hướng thư viện

- Cậu để ở thư viện là được rồi

- Vậy sao, đi thôi _ rồi y trước cậu theo sau vào thư viện

Lúc đó đi sau lưng y không chú ý nên đâm thẳng vào lưng y xuýt té cũng may y nhanh tay đỡ lấy thắn lưng cậu là cho cả thư viện ồ lên mà nhìn cậu ngưỡng mộ có ganh tị có làm cậu đỏ hết cả mặt lên đúng lúc đó Hoàng Vũ Hàng đi vào thì đen mặt muốn tới kéo cậu ra nhưng lại không giám vì nhớ tới câu nói của cậu mình trả là gì của cậu cả nhưng không trong lòng thấy khó chịu đành đi tới lấy cớ bài tiểu luận có chút vấn đề nên cần gặp riêng cậu .

Cậu như được cứu thoát chảy theo. Còn Tôn Diệt Hàng cười nhạt" cậu làm vậy làm sao giành lại tôi đây Hoàng Vũ Hàng"

Anh đang đi bỗng dưng dừng lại nói với cậu không rõ lời nói có bao nhiêu lạnh bao nhiêu tức bao nhiên quan tâm mà bình thản như mặt nước không gợn sóng

- Cậu ta không tốt đâu, cậu nên cẩn thận_ rồi bỏ đi, anh vốn là người lạnh lùng ít nói nay sau bóng lưng anh sao mà lạnh lùng hơn đáng tiếc cậu chưa tiêu câu nói lúc nãy nên không để ý nhiều

***trở lại***

-Vậy, cậu nghĩ sao _ Trần Tứ Húc không hứng thú lắm với việc này hỏi

- Tớ không biết nữa tớ thấy Tôn Diệt Hàng nhưng là thần hộ mệnh của tớ vậy còn Hoàng Vũ Hàng thì nhưng một tiền bối vậy rất tốt nhưng tớ không biết làm sao cả  _ Trình Trình vò vò cái khăn của Trần Tứ Húc

- Tớ thấy cậu cứ từng từng kiểm chứng đi có thể họ không thích nhau nên không muốn một cậu nhóc đáng yêu như cậu vị lôi vào thôi _ Trần Tứ Húc nhún vai nói

- Uk cũng đúng _ ngưng một lát như nghỉ đến điều gì cậu chợt hỏi

- Tứ Húc à, chuyện cậu có võ là thật không vậy tớ nghe mọi người trong trường nói cậu đánh mấy tên càng cở đó còn nghe nói mấy tên đó do Trương Hảo Phương mướn đó

-Chuyện đó, cũng có _ Trần Tứ Húc đứng dậy

- Kể cho tớ nghe được không _ cậu nghiêng người lên phía trước hỏi vẻ mặt đầy mong đợi

Trần Tứ Húc ngồi xuống ghế nói

- Cậu thích nghe tớ sẽ kể

***ta đi vào trí nhớ của bé con nào***

- Cậu nhóc đang đi đâu vậy a chung tụi anh đi với _ một đám người lưu manh chặn đường cậu chắc cho là sống quá nhiều đây. Cậu cười lạnh không nói vẫn đi tiếp

- Nhóc con này láo _ quay sang đàn em - bắt nó cho tao hôm nay tao phải vui vẻ mới được

Cả đám vây quanh cậu bỗng có tiếng nói chuyền tới

- Bỏ cậu ta ra

Ai đây lại là hắn sao Trần Tứ Húc nghỉ , cậu cười nhạt chờ xem kịch vui đúng theo cậu đoán là trò anh hùng cứu mỹ nhân nhưng vỡ này quá xưa với cậu rồi nhưng hắn chọc sai người rồi thì phải bọn này là đầu gấu thứ thiệt đó nha.

Aiz cuối cùng cậu cũng ra tay thôi ai bảo cậu là một tay karate chính hiệu chứ. Nhưng ngay lúc cậu bị một tên mình đầy hình xâm tấn công thì được ai đó kéo cậu né tránh sau đó cùng cậu xử đẹp mấy tên còn lại, người cứu không ai khác là Trương Chân Nguyên đang đứng cạnh cậu còn tên kia bị thương đang ôm vết thương rên la không ngớt kia, cậu ngồi lại gần hắn nhẹ nhàng băng bó lại cho Trương Hảo Phương thì nhân cơ hội cậu đang cuối thấp đầu liền hôn lên má cậu một cái làm động tác trên tay cậu khựng lại .

Cậu không nói gì hết vẫn chú tâm làm việc đang dang dở. Trương Hảo Phương thấy cậu không nói liền được nước làm tới nhưng lần này hắn nhận hậu quả gấp bội rồi. Tay cậu dùng lực siết trặc tấm vải băng bó làm hắn la oai oán nhưng cậu không quan tâm vứt cho hắn một câu

- Tự gọi người đi _ rồi quay sang tìm Trương Chân Nguyên nhưng đáng tiếc anh đã đi rồi, cậu chưa nói lời cảm ơn cơ mà lúc đó anh cũng bị thương thì phải nhưng sau đó cậu có tới hỏi thâm nhưng nhận lại là sự tức giận khó hiểu của ai kia tội này không phải cậu làm mà người gánh là cậu a

Nhưng cậu đâu biết lúc cậu xé áo khoác sơ mi ở ngoài băng bó cho hắn rồi bị hắn hôn mà không nói gì là anh thực sự tức giận là cơn tức giận lớn nhất từ trước cho đến nay a

***trở lại***

-Ra là vậy _ Trình Trình gật gật đầu như đã hiểu. Trần Tứ Húc vỗ vai cậu nói

-Tớ đưa bà tớ ra bến xe đây bà đợi tớ  ở sảnh lâu rồi, tớ đi nha_ Trần Tứ Húc chưa ra khỏi cửa đã bị tiếng của Trình Trình giữ lại

- Cậu đợi một lát tớ đi với cậu tớ cần mua ít đồ _ Trình Trình phóng ngay xuống giường mang giày đi theo

Đi tới siêu thị gần trường, Trình Trình đi vào mua đồ còn Trần Tứ Húc đưa bà ra bến xe. Lúc đến bến xe cậu tình cờ nhìn thấy một người dựt túi xách của một người phụ nữ cậu liền bảo bà cậu chờ ở đó rồi cậu chạy theo tên kia qua một lúc cậu cầm cái túi ấy trả lại cho người phụ nữ kia rồi trở về chỗ bà mình thì vô tình nghe bà bảo gì mà phu nhân gì mà tìm được người rồi gì mà thiếu gia có thể trở về nhà rồi nhưng khi cậu hỏi thì chỉ nói không có gì chỉ là thấy cậu nhưng vậy rất giống với bộ phim bà xem nên nói nhưng vậy thôi, cậu cũng không để ý cho lắm.

Còn Trình Trình đang đi mua vài ba loại trái cây và đồ ăn vặt bỗng thấy một người đàn ông ôm ngực ngã quỵ cậu vội chạy đến đỡ còn giúp sơ cấp cứu rồi đưa đến bệnh viện gần nhất báo cho người nhà đến, người đàn bà tự xưng là vợ của ông ta cảm khích cậu không ngớt và nói khi nào cần giúp đỡ thì cứ tìm tập đoàn giải trí Đinh gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro