Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

- Ai đây, thì ra là Hoàng Vũ Hàng còn có cả tiểu thư Đinh gia. Hai người tới đây thưởng thức cà phê hay _ ngưng một lát- hẹn hò đây

- Cậu im miệng _ anh liếc xéo y, đổi giọng nhẹ nhàng hỏi cậu

- Trình Trình cậu, tới đây làm gì

- Tôi tới đây cần phải hỏi cậu _ cậu cũng giật mình khi mình nói ra lời nói đó, nó lạnh lùng đến chính cậu cũng không nhận ra lời mình thốt ra. Anh bàng hoàng không ngờ tới cậu sẽ dùng giọng điệu lạnh nhạt như thế nói với anh, là vật nhỏ đang ghen sao

" Tôi sẽ cho cậu thấy Hoàng Vũ Hàng cách tôi lấy người từ tay cậu như thế nào "

- Ây yo! Cậu ấy đi đâu cần cậu quản sao đại thiếu gia _ y quàng tay lên vai cậu cợt nhã nói - Cậu đi với bạn gái à không tôi nhớ không lầm là vị hôn thê ngôn chính môn thuận của cậu chứ nhỉ, thì cậu không cần tỏ ra lo lắng  cho người khác đâu

Hai chữ hôn thê đó nó như tiếng sét đánh thẳng vào tim cậu, nó như bị ai đó bóp mạnh một cái. Nó không đau như lại nghẹn thở làm cậu không hít thở không thông, đầu óc hoàng toàn trống rỗng. Nơi mềm yếu nhất nó đang run lên vì rét buốt. Sao lại vậy chứ cậu khó chịu đến muốn khóc cũng không khóc được, tất cả là sao cảm khó chịu đó là sao vậy

- Cậu im đi Tôn Diệt Hàng. Trình Trình cậu nghe tớ nói cô ấy, chỉ là ... Chỉ là...

- Là gì, không nói được phải không _ y chen vào nắm lấy cánh tay anh đang cầm tay cậu hất sáng một bên, kéo cậu về phía mình

- Hay để tôi nói đi . Cô ta là vợ tương lai của cậu được định đính hôn đã lâu. Hai người sẽ kết hôn và tháng sau có phải không Hoàng đại thiếu gia

- Cậu im đi. Trình Trình nghe mình nói đã, không phải nhưng vậy đâu Trình Trình _ anh bắt lấy hai tay cậu lần nữa, nó lại bị y hất ra nói tiếp

- Cậu đã có hôn ước tại sao lại còn đi quan tâm cậu ấy. Là thương hại hay chỉ là thú vui mất thời, một món đồ chơi không hơn không kém chỉ khi cần mới tìm đến không thì vứt bỏ coi không ra gì, cậu đừng ích kỷ như vậy Hoàng Vũ Hàng, cậu chỉ biết lo cho cảm xúc của chính mình còn cậu ấy thì sao, cậu nói lời quan tâm để rồi khi cậu ấy trao tim mình cho cậu thì cậu một cước đá cậu ấy sang một bên vui vẻ với người khác sao _ y nói hết những gì y muốn nói cho dù y biết cậu sẽ đau nhưng không sao đâu sau này sẽ bù đắp lại cho cậu sau vậy

- Không phải chuyện của cậu, tôi có quan tâm ai cũng không tới lược cậu quản. Cậu tránh ra không đừng trách tôi không nể mặt _ anh vừa tức giận vừa hoảng sợ Trình Trình không có nói gì hay là cậu tin là thật, chuyện chưa rõ ràng mà cậu lại dễ tin người như thế thì phải là sao đây

- Cậu tính làm gì, đánh tôi, cậu thử làm xem _ y kéo cậu ra sau mình

- Cậu _ anh chưa nói hết lại bị một giọng nói khác chen ngang

- Anh yêu à, ai vậy _ cô ôm cánh tay anh nhẹ nhàng nói có chút lo sợ đúng chuẩn một cô bạn gái ngoan hiền dễ bảo

- Cô bảo giúp tôi , mà sao cô _ anh ngỡ ngàng người con gái này không đơn giản như anh tưởng

- Anh nói gì chứ chuyện hôn ước đã định anh còn hẹn em ra đây để bàn việc hôn sự cơ mà _ cô khóc lóc nói với âm điệu oan uất

- Cô ?! Trình Trình không phải như vậy đâu nghe mình nói trước đã  _ anh lo lắng nhìn cậu

Cậu im lặng không nói không khóc không hoảng không loạn chỉ im lặng như một khúc gỗ, xem sự việc xảy ra không một chút có liên quan tới mình. Vì tại nơi tim cậu nó không biết là đau hay buồn có lẽ nó không còn hoạt động rồi chăng, cậu chỉ biết nó đang tê liệt vì một thứ gì đó cậu không rõ thôi. Một lúc sau cậu nhẹ giọng lên tiếng.

- Tới lúc đó nhớ mời tớ nhé _ giọng cậu nhẹ nhàng không gợn sóng không giống như những gì y nghĩ cậu sẽ khóc hoặc bỏ đi, cậu chỉ đứng đó nói câu chúc mừng như một người bạn thận không hơn không kém. Với cậu anh chỉ là bạn thôi sao không anh không tin, còn cậu thì sao cậu làm được gì người ta là gì của cậu chứ giữ sao không cậu không thể chỉ có thể chúc phúc thôi.

Nhưng ai biết lòng cậu đau nhưng giáo cắt từng miếng từng lời nói ra nó đau rất đau không ai nhìn ra . Cậu che giấu cảm xúc rất giỏi không ai nhận ra ngay cả anh. Anh như đóng băng tại chỗ cậu nói gì, ha anh yêu cậu nhiều như vậy chỉ mấy lời không đáng tin cậu lại tin như vậy anh là gì của cậu đây bạn sao

- Được, được tới lúc đó cậu phải đi _ anh lấy hơi nói giọng có chút run

- Tất nhiên phải đến _ cậu cười nhẹ vẫn đẹp đẽ như ngày nào nhưng lại che đi nội tâm bên trong đang dậy sóng

Sau đó cậu nhưng người mất hồn không nói không rằng ngồi im bên cửa sổ nhìn đường phố không một tia cảm xúc. Hôm nay Tử Dật và Tuấn Lâm đi nhà sách rồi trong phòng chỉ còn Tứ Húc mà cậu ấy lại không thích nói chuyện nên không gian yên lặng khác hẳng với trong lòng cậu lên đênh không yên

- Cậu buồn sao Trình Hâm _ Tứ Húc đặt điện thoại xuống hỏi

- Tớ..... tớ ổn mà cậu..... cậu đừng lo _ Trình Hâm nhẹ nói

- Hai chữ không ôn viết trên mặt cậu kìa _ Tứ Húc đi đến bên cậu nói. Cậu đưa tay lên mặt sờ loạn rồi bảo

- Có đâu, cậu gạt tớ, tớ mới không có _ cậu chu môi mắng

- Ha ngốc. Cậu buồn vì chuyện của họ Hoàng kia _ Tứ Húc vẫn là Tứ Húc nói đúng trọng tâm

- Sao cậu biết _ cậu ngạc nhiên

- Tên thèm đòn nói cho biết, cậu thích cậu ta

- Tớ không biết. Tớ.... _ cậu ngập ngừng.

- Cậu làm sao _ Tứ Húc nhíu mày

- tớ không biết chỉ thấy buồn thôi _ cậu cuối đầu nói

- Không biết là sao _ Tứ Húc khó hiểu

- Tớ không biết cậu đừng ép tớ. Tớ không biết, không biết gì hết _ cậu nằm xuống chùm chăn lại không nói nữa.

- Thích thì nói có gì phải ngại chứ _ Tứ Húc rất tự nhiên mà nói

- Chuyện không phải dễ như cậu nghĩ đâu, nếu ai thích nhau cũng tới được với nhau thì không có gì để nói rồi. _ cậu thở dài nói vọng ra từ trong chăn

- Nói như cậu là cậu thừa nhận cậu thích cậu ta phải không _ Tứ Húc cũng chẳng có một tia cảm xúc khác thường cả.

- Tớ... Tớ thích cậu ấy thì sao hả, tớ với cậu ấy vốn không duyên không phận thì sao đến với nhau được với lại _ cậu ngập ngừng cuối đầu nói nhỏ

- Lại gì _ Tứ Húc vốn biết nhưng vẫn muốn hỏi. Thật ra là muốn Trình Hâm giải tỏa nội lòng thì nó sẽ dễ chịu hơn. Tên ngốc họ Đinh này rất đa sầu nếu không nói ra chắc sẽ không ổn thật mất

- Cậu ấy có vợ tương lai rồi còn gì quan tâm đến tớ chứ. Với lại tớ là trẻ mồ côi không cha không mẹ có xứng với cậu ấy không chứ. Nên để cảm xúc mới chớm nở này lụi tàn đi còn hơn mang lại đau khổ cho ai.

- Cậu nói thật chứ ? Chuyện tình cảm nói bỏ không phải dễ đâu _ Tứ Húc ngạc nhiên cậu vốn nhút nhát như thế sao lại có suy nghĩ như thế chả giống Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro