
Sợ Cậu Biết Lại Sợ...
Đêm đó, Vương Lỗ Kiệt nằm trong chăn ấm, phu nhân mới vừa chăm sóc cho cậu xong, dịu dàng bước ra ngoài, không quên căn dặn người hầu trong nhà.
- Các cô cứ về ngủ nhưng tối nay thấy nó gọi thì phải mau chóng chạy lên nghe chưa?
Người hầu trong nhà liền gật đầu rồi lui lại cho bà rời đi. Không gian tĩnh mịch, Vương Lỗ Kiệt thấy mọi người đều đã rời đi hết mới nhỏ tiếng gọi.
- Jonathan... Ra đây mau...
Jonathan từ trong bức tranh nghe tiếng gọi, cậu ngáp ngắn ngáp dài bước ra, tiến đến giường của thiếu gia. Trên giường toàn là mùi thuốc ngửi thôi cũng thấy đắng. Jonathan dụi mắt áp mặt bên mép giường của Vương thiếu.
- Lỗ Lỗ cậu không ngủ đi còn gọi tớ làm gì... Muốn bắt đền tớ làm cậu ốm à?
Vương Lỗ Kiệt đưa tay sờ sờ lên lọn tóc xoăn của Jonathan, mệt mỏi dùng ngón tay đánh xuống một cái.
- Nói linh tinh... Cậu cũng dầm mưa với tôi mà, có thấy bị sốt không?
Jonathan lắc đầu.
- Không, chỉ là đi chơi cả ngày buồn ngủ quá...
- Cậu không cần ăn cơm à?
Vương Lỗ Kiệt ngóc đầu dậy hỏi cậu bé. Jonathan cũng chống cằm lên trả lời dù mắt díu lại với nhau rồi.
- Tớ ăn ở trong bức tranh, ngủ ở trong bức tranh, cậu không cần lo, tớ có thể về ngủ chưa?
Vương Lỗ Kiệt quay đi, giả vờ thờ ơ rồi nhẹ giọng đáp.
- Ừm.
Jonathan đứng dậy, lững thững quay lại bức tranh, nhảy lên một cái liền bước vào nở nụ cười. Bức tranh cậu bé đang cười dần dần khép đôi mắt, hạ khuôn miệng và chìm vào giấc ngủ. Vương Lỗ Kiệt cũng dần dàn chìm vào giấc ngủ. Ai biết ở trong ngăn kéo chiếc tủ đầu giường có một ly sữa và một đĩa bánh quy.
Buổi sớm hôm sau lại là một ngày trong lành, Vương Lỗ Kiệt tỉnh dậy thì đã quá giờ giao bánh của Rui, cậu buồn bã nằm trên giường, đợi người hầu lên cho mình uống thuốc và thu dọn thức ăn cậu đã để trong ngăn kéo. Cả buổi sáng cậu chỉ nằm trên giường, bước xuống thì chỉ đi tới cửa sổ, cho ánh nắng rọi vào một nửa căn phòng rồi ngắm nhìn bụi trắng bay trong nắng.
Đến giờ cơm trưa, người hầu đem cơm lên phòng cho cậu, cậu ngồi ở chiếc bàn nhỏ, ăn cơm và lật mấy trang sách ra cho đỡ trống chải. Ăn xong có người hầu dọn dẹp, cậu đi súc miệng, rửa mặt một lát rồi lại về giường. Đến lúc nghỉ trưa, định bụng gọi Jonathan lên tìm thú vui nhưng lại không quen chủ động làm phiền ai cả nên đành đi ngủ. Chỉ bị cảm sốt nhẹ nên đến giờ cơ thể thiếu gia đỡ hơn nhiều, cậu nhớ lại có giác được đùa nghịch ở ngoài đường vui vẻ biết bao. Nằm ngủ trong chiếc chăn ấm áp với lớp bọc mát lạnh, Vương thiếu dù thoải mái nhưng vẫn buồn chán lạ lùng.
- Jonathan...
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng không ai đáp lại. Vương Lỗ Kiệt đưa mắt nhìn qua bức tranh, thì ra Jonathan đã bỏ bức tranh ở lại mà trốn đi chơi từ khi nào rồi.
- Gì? Cái thằng nhóc này!!!
Đến chiều, Jonathan mới từ tiệm bánh của Rui trở ra. Cả buổi hôm nay cậu đã chỉ cho Rui học rất nhiều từ phương Tây, Rui cũng rất thích, liên tục vuốt mái tóc của cậu bé mà khen cậu quá ngoan ngoãn. Jonathan thích anh Rui vô cùng, anh Rui có hương vị ngon ngào của dâu tây và kem vani, tới tiệm bánh liền được anh Rui tặng rất nhiều bánh ngọt ăn vặt cả buổi. Chủ tiệm bánh của Rui là ông Harry, ông có chiếc bụng to tròn phúc hậu, nghe Jonathan nói chuyện tíu tít ông cũng thấy dễ thương.
Khi về tới phòng Vương Lỗ Kiệt, Jonathan rón rén để Vương thiếu gia không phát hiện ra. Nhưng ai có ngờ Jonathan vừa mở cửa liền bị Vương Lỗ Kiệt khoanh tay tựa lưng bên tường nhìn thấy rồi đè giọng thăm dò.
- Đi chơi có vui không?
Jonathan bị giật mình, cười gượng đưa tay gãi đầu rồi quay sang, chỉ vào ly nước rỗng của thiếu gia.
- Cậu mới ngủ dậy à? Có khát nước không tớ lấy cho cậu một ly.
- Tôi chưa ngủ!
Vương Lỗ Kiệt tiến lại, tiến lại khiến Jonathan xanh mặt như màu xanh của màu vẽ sơn lên. Thiếu gia từ trên cao nhìn xuống cậu bé, cúi nhẹ kê mũi lại gần khiến Jonathan hốt hoảng che miệng. Vương Lỗ Kiệt ngửi được mùi bột vani còn vương trên mặt Jonathan thì liền đoán ra.
- Cậu đã tới tiệm bánh của anh Rui sao?
- Hì... Tớ đã tới đó...
Vương Lỗ Kiệt giận dỗi quay người ra ghế ngồi một mình. Jonathan liền chạy tới trước mặt cậu ta, đưa chiếc hộp bánh giấu kín sau lưng từ nãy tới giờ cho đối phương.
- Cậu đừng giận thế chứ, tại tớ thấy đồ ăn người hầu của cậu làm quá khô khan nên tớ đến tìm anh Rui, mua ít bánh kem dâu cho cậu...
- Đi mua bánh là đi cả ngày như vậy sao?
Vương Lỗ Kiệt vẫn khoanh tay quay đi, đôi mắt sắc lẹm với bờ mi dài như thể đã rủ xuống. Jonathan bặm môi hối lỗi, bóc bánh trong hộp, cố gắng cầm tay Lỗ Kiệt lên đặt chiếc bánh vào trong.
- Tớ định đi một lát rồi về nhưng tại...
Nhớ lại khi anh Rui gặp được Jonathan thì tiệm rất đông khách nước ngoài. Rui biết tiếng Anh nhưng lại không thể phản xạ nhanh với nhiều người một lúc nên Jonathan đã xông pha giúp anh tiếp khách. Đứa trẻ hoạt bát không chỉ giới thiệu hết hương vị bánh mà Rui làm, còn tận tình giải thích nguyên liệu chế biến theo lời anh Rui. Ông Harry hôm nay bán được hết số bánh đã làm, còn có đơn 2000 chiếc bánh dâu vào ba ngày tới. Vì Jonathan có công lớn nên ông đã tặng cậu những chiếc bánh để đem về cho Vương Lỗ Kiệt. Nhân lúc đợi mẻ bánh khác, Rui nhờ Jonathan đọc mấy cuốn sách cho mình nghe, cậu bé có giọng đọc như hoàng tử bé trong cổ tích Châu Âu, vừa đọc vừa giúp Rui dịch lại. Rui rất vui, vừa học vừa cười tít mắt vui vẻ.
Vương Lỗ Kiệt nghe theo lời cậu thì càng giận dỗi hơn, cầm chiếc bánh trên tay tuy đã bị chảy lớp dâu tây ra tay nhưng cậu vẫn miễng cưỡng cắn một miếng. Tuy vậy, thiếu gia nhà ta chỉ vì ghen tị không được nghe Jonathan đọc sách như thế mà thôi. Jonathan thấy gương mặt mệt mỏi của Vương Lỗ Kiệt dần thả lỏng như vậy mới vui vẻ cười khanh khách.
- Yeah... Cậu như vậy là bỏ qua rồi nhé!
- Lần sau tớ cũng muốn đi!
Vương Lỗ Kiệt quay mặt lại, ánh mắt hơi có cảm giác ủy khuất trách móc. Có lẽ cậu không muốn bị bỏ rơi, không muốn anh Rui chơi với người khác thân hơn mình và Jonathan sẽ không cần dựa vào mình. Jonathan mỉm cười, lấy bánh và thìa đút vào miệng cậu bạn của mình.
- Biết rồi, mau há mỏ ra, ăn đi!
Vương Lỗ Kiệt há miệng ăn, miệng bánh ngọt không gắt mà có vị tươi của kem sữa rất nhẹ nhàng. Cậu vui vẻ nuốt xuống, ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng chẳng tự mình nói ra. Jonathan thích cười, cậu nhất định khiến thế giới xung quanh mình toàn bộ đều vui vẻ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tình bạn giữa cậu bé trong bức tranh cổ Jonathan cùng đại thiếu gia lạnh lùng Vương Lỗ Kiệt đã kéo dài qua hai mùa hạ thu. Jonathan bắt Vương Lỗ Kiệt đến trại ngựa, đó là nơi Vương Lỗ Kiệt từng học cưỡi ngựa. Cả hai cùng nhau cầm cương chạy trên thảo nguyên xanh, hai chú ngựa một đen một nâu tuy không phải ngựa chiến nhưng lại khí phách vui vẻ vô cùng.
Hai cậu thiếu gia không sống cùng thời kỳ, cách Jonathan điều khiển ngựa như những vị quý tộc Anh quốc thời xưa, vừa thanh lịch vừa quyền lực. Cậu sử dụng yên ngựa phẳng, tư thế ngồi thẳng và điều khiển ngựa bằng dây cương một cách nhẹ nhàng, thể hiện sự kiêu hãnh. Cậu mặc trên thân áo khoác dài, đội mũ và giày ủng, nhìn qua là biết trước khi cậu có cuộc sống vô cùng quý phái.
Vương Lỗ Kiệt khi khác, cậu ăn mặc thoải mái hơn, vẫn một bộ đồ đen, áo mã quái thêu hai con rồng vàng, giày da thoải mái. Tư thế cưỡi cũng kiêu sa thẳng thóm và vô cùng uyển chuyển.
Cả hai thả mình theo ngọn gió thảo nguyên, hét lên những tiếng uy lực sảng khoái. Jonathan chạy trước dẫn đầu, thi thoảng lại quay lưng lại cười với cậu bạn phía sau. Vương Lỗ Kiệt lần này đã thực sự nở nụ cười đối diện với cậu bé.
Tiếng đàn của Vương Lỗ Kiệt ngày càng tươi vui, phu nhân mừng rỡ thưởng cho cậu rất nhiều bộ trang phục đẹp cùng đồ chơi tây phương nhưng hơn hết, cậu muốn có nhiều thời gian cũng Jonathan dạo chơi ngắm nhìn thế giới này.
Jonathan đưa Vương Lỗ Kiệt tới tìm anh Rui, ba anh em cùng nhau đi dạo mua sắm trong chợ, những món tàu hũ gừng, đậu hũ thối, chè, thịt nướng,... Các anh em liên tục ăn rồi chạy trong khu chợ. Vương Lỗ Kiệt được dạy không được hét to ở nơi đông người nhưng khi tới đây, mọi người đều nói chuyện rất rôm rả. Rui thường đeo một chiếc túi chéo qua người đựng những món đồ nhỏ linh tinh. Hôm nay Rui còn trổ tài trả giá khi mua bánh nướng cho hai em, cậu tự mình kể ra các nguyên liệu làm bánh và cách làm khiến ông chủ đành giảm vài đồng cho họ. Vương Lỗ Kiệt có chút ngại nhưng Rui thì rất dễ thương, dù chủ quán giảm giá vẫn tặng thêm mấy phần đồ ăn kèm cho cậu.
Có những buổi dong duổi trên bờ sông, Jonathan nằm trên bãi cỏ, Vương Lỗ Kiệt đi quanh bờ sông hái những bông hoa cỏ kết thành bó hoa lớn đem về tặng cho mẹ. Jonathan nhìn theo, thích thú lấy cọ vẽ và toan vải ra hoạ lại thành bức tranh đầy tiếng cười dưới nắng. Vương Lỗ Kiệt lon ton bên Jonathan, dần dần quen với việc ở bên cậu, nhìn ngắm cậu làm mọi thứ đều đẹp mắt và ý nghĩa.
Jonathan tặng bức tranh cho Vương Lỗ Kiệt, còn dặn dò với thiếu gia.
- Sau này khi không vui, cậu hãy nhìn vào bức tranh này, cậu phải cười tươi như lúc này!
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười nhìn Jonathan, rón rén quàng tay qua vai cậu bé rồi chạm vào.
- Có lẽ không cần... Cậu sẽ đưa tớ ra ngoài khi tớ buồn mà...
- Sẽ đến lúc cậu có thể tự mình làm điều cậu thích!
Vương Lỗ Kiệt chớp chớp đôi mắt đen láy bí ẩn.
- Thế cậu biết điều tớ thích là gì không?
Jonathan cười tươi, tò mò lắc đầu. Hai đôi mắt hướng về nhau, Vương Lỗ Kiệt đưa mắt nhìn về dòng sông, thu lại bàn tay rồi nghĩ ngợi.
- Tớ cũng không biết...
Nói xong, cậu thiếu gia lại ngồi thẫn thờ, Jonathan liền vẽ thêm vào bức tranh một bông hoa màu xanh lẫn vào những đám cỏ. Jonathan vẽ lại bông hoa ngày đó Vương Lỗ Kiệt đã vẽ lên mũ của mình, một bông hoa xanh dương màu trời. Cậu vui vẻ nhắc nhở Lỗ Kiệt.
- Vậy đây sẽ là tớ, bông hoa màu xanh này đại diện cho sức sống. Khi buồn cậu nhìn nó cậu sẽ nhớ đến tớ, chúng ta từng cùng nhau ở nơi này vui chơi!
Vương Lỗ Kiệt nhận lấy bức tranh, nhận thấy gương mặt mình trong mắt cậu bé ấy không còn lạnh lùng khó gần như ngày đầu. Bó hoa trong tay Vương Lỗ Kiệt dần dần buông xuống, rút một cành hoa đưa về phía Jonathan.
- Quà cảm ơn!
Jonathan cau mày khó hiểu nhìn cành hoa cỏ.
- Gì vậy!?
- Không lấy thì thôi!
Cành hoa vừa thu về đã bị Jonathan cướp lấy nhét vào túi áo.
- Không, cầm cho cậu vui chứ!
Chiều hôm đó, khi ngồi trong bàn ăn cơm, Vương Lỗ Kiệt yên lặng dùng đũa ăn cơm rất gọn gàng, ông Vương và phu nhân nói chuyện làm ăn với nhau đầy căng thẳng. Ông Vương giọng đầy hằn học nói với vợ mình.
- Ông Cố quả là không đơn giản, dám đòi chúng ta bỏ ra ba trăm vạn nhập lô vải đó.
Phu nhân yêu kiều gắp cho chồng một miếng đậu, nhỏ nhẹ đáp.
- Ba trăm vạn, không phải con số quá lớn!
Ông Vương trầm mặc lắc đầu căng thẳng.
- Không thể thương lượng. Lô vải đó không đáng giá, ông ta lừa chúng ta đó là loại thượng hạng của Tô Châu nhưng chỉ là thứ vải nhuộm rẻ tiền. Từ nay nhà họ Vương chúng ta không còn bằng hữu gì với nhà họ Cố đó hết!
- Em biết rồi, để em thu xếp!
Vương Lỗ Kiệt nghe cha mẹ nói chuyện thì chỉ ngầm hiểu họ đang nói người bạn mở bảo tàng cách đây mấy tháng chính là ông Cố. Từ nay hai nhà tuyệt giao, cậu chẳng quan tâm lắm, vốn cũng chẳng ham vui gì bảo tàng đó cả. Bỗng phu nhân quay sang nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi han.
- Dạo này mẹ thấy con hay ra ngoài chơi, là đi cùng ai vậy?
- Dạ... Con đi gặp anh Rui... Anh ấy đối xử với con tốt lắm, cha mẹ không ngăn cản con chứ?
Vuong Lỗ Kiện lúng túng đáp lời. Ông Vương thấy vậy cũng chỉ qua loa nhắc nhở.
- Chơi với thằng bé đó cũng tốt, tuy làm ở tiệm bánh nhưng nổi tiếng học hành giỏi giang, con đem mấy cuốn sách ta mua về cho nó mượn, hai đứa học chung với nhau cũng hay.
Bà Vương mỉm cười gật đầu.
- Đúng vậy, bảo nó rảnh thì sang nhà chúng ta học, không cần con phải lén lút đi như gậy!
Vương Lỗ Kiệt thấy cha mẹ yêu quý bạn mình thì trong lòng vui vẻ. Giá mà có thể đem Jonathan giới thiệu với tất thảy mọi người thì hay quá. Nhưng Jonathan không phải là người, lộ ra chuyện quái gỡ này chỉ sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, không thể ở bên mình nữa.
Đêm đó, Vương Lỗ Kiệt ngủ say, bức tranh Jonathan vẽ tặng cậu được đặt trên đầu giường đầy trân trọng. Jonathan ở trong bức tranh treo tường vẫn nở nụ cười tươi sáng như thế, bên góc tranh còn có một bông hoa cỏ như bông hoa mà Lỗ Kiệt đã tặng cho cậu bé.
Đến sáng hôm sau, Vương Lỗ Kiệt như thường lệ tự mình thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng. Có lẽ chỉ chút nữa thôi âm thanh ting ting từ xe đạp của Rui sẽ vang lên khắp nẻo. Vương Lỗ Kiệt chỉnh đốt trang phục, dạo này thần sắc vui vẻ nên trông Vương thiếu có vẻ anh tuấn hơn phần nào, mái tóc hơi dài lãng tử cứ bồng bềnh rất cuốn hút. Bỗng nhiên khi đến gần phía cửa sổ để mở tấm rèm, cậu lại phát hiện bức tranh Jonathan đã biến mất.
Vương Lỗ Kiệt nhìn khắp xung quanh phòng, căn phòng sạch sẽ chẳng hề khó để nhìn thấy nếu bức tranh bị đem xuống nhưng đây hoàn toàn không có. Vương Lỗ Kiệt bất an trong lòng chạy ra khỏi phòng để tìm kiếm. Cậu xuống cầu thang chạy thẳng về cổng sau để tới cửa bếp. Khi đến nơi những tiếng bập bùng từ lâu đã vang lên lộp bộm. Vương Lỗ Kiệt ngửi được mùi khói như mùi đốt rác cây cỏ hàng tuần của các người hầu. Cậu chạy đến nơi liền thấy giữa đống tro tàn chính là khung tranh của Jonathan, bức tranh đã cháy rụi chỉ còn khung tranh đã cháy gãy cả một thanh nằm cỏng queo trong lửa hồng.
- Không được, người đâu mau dập lửa đi!!!
Vương Lỗ Kiệt hét lên đầy phẫn nộ, cậu lao vào đống lửa để giành lại khung tranh đã cháy đen. Bà bếp đi ngang thấy cậu thiếu gia muốn tự hủy, bèn ném luôn giỏ rau trong tay để chạy tới ôm cậu về phía sau.
- Đại thiếu gia cậu buồn bực gì ai mà phải tự vẫn vậy chứ?
- Bỏ tôi ra, mau dập lửa cho tôi!
Vương Lỗ Kiệt gào thét muốn chạy tới nhưng sức của người làm đương nhiên khoẻ mạnh hơn hẳn bông hoa lâu ngày không có ánh nắng như cậu. Họ lúc giằng co căng thẳng, người hầu cũng mệt bở hơi tai nhưng gọi không có ai nghe thấy. May mắn lúc này tiếng ting ting của Rui đã xuất hiện, cậu vẫn không biết chuyện gì nên nở nụ cười tươi rói đến căn biệt thự như mọi ngày. Thấy tình cảnh bên trong, Vương Lỗ Kiệt như con mèo lấm lem khóc lóc trước đống lửa cùng bà bếp mệt mỏi níu lấy cậu. Rui vội bỏ xe đạp, chạy vào giúp đỡ.
- Lỗ Lỗ, em làm sao vậy?
- Cứu... Cứu Jonathan anh Rui ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro