
Nỗi Sợ Của Tớ
Cả nhóm bàng hoàng kéo lấy Long ngồi xuống khi biết anh chàng đó đã nghe qua về căn biệt thự của Jonathan. Long thản nhiên kể với họ.
- Nó bây giờ là một bệnh viện nổi tiếng, thuộc sở hữu của chính phủ mất rồi.
Jonathan mơ hồ nghe được thông tin này liền xác nhận lại.
- Anh nói căn nhà đó đã bị phá rồi sao?
- Ừm, cũng không hẳn là phá nhưng đã sửa lại toà bộ, xây dựng bệnh viện được năm mươi năm rồi.
Long trả lời cậu bé một cách thật thà, Jonathan đờ đẫn nhìn Vương Lỗ Kiệt và Rui, cậu buồn bã kéo lấy tay Vương Lỗ Kiệt.
- Tớ muốn cùng hai người về... Chúng ta quay lại Thành Đô đi!
Vương Lỗ Kiệt thấy Jonathan muốn trốn tránh điều này, cậu thiếu gia lạnh lùng mủi lòng vỗ vai an ủi cạu bé.
- Chúng ta vẫn có cơ hội tìm được gia đình của cậu mà... Đừng lo!
Rui cúi xuống ôm lấy Jonathan rồi nghiêng đầu hỏi Long:
- Chúng tôi cần tìm những người hoạ sĩ đã từng vẽ lại căn biệt thự đó, hoặc những bức tranh đã từng vẽ lại khung cảnh căn biệt thự đó, anh có biết nơi nào có thể tìm chúng không?
Long thấy cậu bé kia buồn bã như vậy thì tò mò hỏi:
- Cậu bé, em sao lại buồn như vậy? Không lẽ em và căn biệt thự đó có mối liên kết gì sao?
- Anh có thể trả lời tôi trước không? - Rui nóng lòng gọi Long.
Long phải im lặng một lúc, đứng lên đi đi lại lại hai vòng mới nghĩ ra cách giúp cho bọn họ.
- Ở khu Concession Anh có một phòng tranh lớn chuyên bán tranh cổ hoạ lại các kiến trúc của Anh Quốc. Từ đây tới đó chắc là 15 phút đi xe!
Rui mừng rỡ mỉm cười nhìn Vương Lỗ Kiệt.
- Lỗ Lỗ, chúng ta thử tới đó xem!
Jonathan bất giác nhìn Long, anh chàng có đôi mắt to trông rất thân thiện cơ mà sao cậu lại cảm thấy anh ta có ý đồ không tốt. Từ khi biểu diễn anh ta đã luôn cố gắng tiếp cận bọn họ.
Jonathan kéo anh Rui xuống nói thầm thì vào tai.
- Chúng ta mau rời khỏi đây đã, mai chúng ta tới đó được không anh Rui?
- Nhưng Jonathan à chúng ta không đủ chi phí đi lại nữa rồi... Bọn anh sẽ đưa em về nhà trước rồi tìm cách trở về Thành Đô sau.
Rui nói xong, Jonathan liền cau mày khó hiểu.
- Anh và Vương Lỗ Kiệt thế mà đòi bỏ em ở lại đây sao?
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy, nắm lấy cổ tay Jonathan kéo cậu bé đứng lên, cùng với Rui rời khỏi bàn ăn. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau, Vương Lỗ Kiệt quay sang cúi đầu lịch sự nói với Long lời cảm ơn.
- Cảm ơn anh đã chỉ đường, chúng tôi phải đi rồi!
Họ rời đi trong ánh nhìn luyến tiếc của Long, Long lại phải quay lại đàn piano tiếp tục làm việc. Không khí trong nhà hàng ấm áp biết bao, khi vừa được người nhân viên lễ tân mở cánh cửa, ba anh em mới nhận ra tiết trời lạnh buốt. Cơn gió thổi qua khiến da mặt như bị cứng lại, sống mũi cũng cay cay hơi lạnh. Vương Lỗ Kiệt thở dài nhìn Jonathan và Rui mà nói.
- Đều tại em không cẩn thận, giờ chúng ta không thể gọi xe, lỡ mà đi tiếp bị cảm lạnh thì sẽ khó khăn lắm đấy!
Rui lại phải kiễng chân dỗ dành cậu em cao hơn mình cả cái đầu.
- Đã bảo không sao mà... Anh làm việc chăm chỉ sức khoẻ rất tốt, không dễ ốm!
Jonathan cũng lon ton chạy tới bên cạnh thiếu gia.
- Tớ là người Anh, chịu lạnh quen rồi!
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười nhìn hai anh em.
- Thế em phải làm sao đây em dễ ốm lắm!
- Hả....
Rui và Jonathan cứng người khi nghe cậu thiếu gia nọ làm nũng. Bởi người thường khi làm nũng nên có một chút động tác cơ thể, cảm giác ngọt ngào đáng thương nào đó nhưng Vương Lỗ Kiệt thì một cục đá lạnh lẽo nhìn họ mà nói ra câu nói đó.
Ánh đèn neon rực rỡ dọc các con đường tạo nên một bầu không khí huyền ảo và sống động.
Jonathan hai mắt lấp lánh khi chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh. Các tòa nhà cao tầng ngạo nghễ, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tạo nên một bức tranh sinh động của thành phố về đêm.
- Đúng là đẹp, nhưng đêm nay lạnh quá.
Rui ôm lấy hai cánh tay rắn chắc của mình, mắt hướng về phía trước, lo lắng về tình trạng của nhóm. Vương Lỗ Kiệt cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi buồn bực, xách chiếc vali gỗ đến đỏ tay. Họ bước đi trong không khí se lạnh, ánh sáng từ các biển hiệu và cửa hàng phản chiếu trên mặt đường ướt, làm cho cảnh vật thêm phần lung linh.
Bất ngờ, Rui cảm thấy chóng mặt, hai chân yếu đi, ho lên mấy tiếng rồi càng run rẩy vì lạnh lẽo.
- Anh cảm thấy không ổn!
Rui nói với giọng run rẩy, Vương Lỗ Kiệt lo lắng nắm lấy tay anh kêu lên.
- Anh bị sốt rồi, sao trời lại lạnh thế này chứ?
Jonathan đỡ lấy anh Rui, sốt sắng tìm cách cho anh hạ thân nhiệt. Cậu áp má mình lên trán Rui, trán Rui rất nóng, cứ như cơn gió một đường xuyên thẳng vào hệ thống kháng sinh của Rui. Vương Lỗ Kiệt không chần chừ, cúi xuống để Rui leo lên lưng mình.
- Em sẽ cõng anh, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã!
Đêm đông tại Thượng Hải, làn gió thổi lạnh buốt qua các con đường, Vương Lỗ Kiệt chậm rãi cõng Rui trên lưng, Jonathan phụ giúp đỡ phía sau Rui vẻ mặt lo lắng không ngớt. Bất ngờ, một chiếc xe tải nhỏ chở hàng dừng lại với một cậu thiếu niên tươi cười ló đầu ra.
- Chà, mấy cậu là khách du lịch à? cần giúp đỡ gì không?
Cậu hỏi với giọng đầy năng lượng. Jonathan nhanh chóng giải thích.
- Bạn của chúng tôi bị sốt và chúng tôi đang tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng chúng tôi đã mất hết tiền không thể đi xe...
Cậu thiếu niên cười, mắt sáng lên chỉ ra thùng xe phía sau của mình.
- Tưởng gì... Lên xe đi, tôi tiện đường đến nhà nghỉ của dì Rebecca. Dì ấy rất tốt bụng, thấy mấy cậu gặp nạn chắc có thể giúp đỡ.
Vương Lỗ Kiệt không tin tưởng cậu thiếu niên đó chút nào nhưng Rui dường như đã bất động nên cậu đành cẩn thận đặt Rui lên thùng xe, rồi cả ba nhanh chóng leo lên. Chiếc xe tải nhỏ lăn bánh, đưa họ qua những con phố sáng rực ánh đèn neon.
Từ ghế lái cậu thiếu niên lái xe tải nói vọng về sau lưng, giọng tràn đầy sự tự tin và thân thiện.
- Mấy cậu gặp tôi là may mắn lắm, Thượng Hải cái gì cũng đắt đỏ, không có gì miễn phí như thế này đâu. Ôi hôm nào tôi cũng chạy qua đây vào lúc chiều tối, hôm nay có việc nên mới đi giờ này. Cứ yên tâm, dì Rebecca mở nhà nghỉ ở gần đây thôi. Dì ấy rất tốt bụng.
Qua cửa sổ thùng xe, Vương Lỗ Kiệt nhìn ra ngoài, thấy Thượng Hải thật rực rỡ, cậu thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, không chỉ vì cảnh đẹp của thành phố, mà còn vì Jonathan đang kề sát bên vai cậu cùng với Rui và cả sự giúp đỡ của người xa lạ phía trước nữa.
"Jonathan nói đúng, thế giới bên ngoài thật đẹp"
Cuối cùng, họ đến trước cửa nhà nghỉ của dì Rebecca. Bà bước ra từ bóng tối trước cổng với vẻ bề ngoài u ám khiến cả ba người bạn không khỏi rùng mình. Đôi mắt sắc lạnh của người đàn bà ấy quan sát họ từ đầu đến chân, nụ cười nhẹ nhưng đầy bí ẩn.
- Vào đi các cháu.
Dì Rebecca nói, giọng trầm đục, có chút gì đó lạnh lẽo. Họ không còn lựa chọn nào khác, lịch sự cảm ơn và bước vào nhà nghỉ. Khu nhà nghỉ mang một vẻ cổ kính, như thể thời gian đã dừng lại ở đây từ hàng chục năm trước.
Bức tường màu xám bạc, có nhiều mảng vôi tróc lở, khiến không gian thêm phần kỳ bí. Phòng khách của nhà nghỉ được trang trí với những chiếc ghế cũ kỹ, bọc vải nhung màu xanh đậm, bên cạnh là chiếc bàn trà bằng gỗ mun đen bóng loáng, trên đó đặt một ấm trà và vài chiếc tách nhỏ. Trên tường treo những bức tranh cổ điển đã bám bụi, màu sắc phai nhạt theo thời gian, tạo nên một cảm giác u ám.
Cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn lên tầng trên kêu cọt kẹt mỗi khi có ai đó bước lên, thêm vào đó là ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn tường làm từ đồng thau, càng làm không gian thêm phần rùng rợn. Jonathan nhìn căn nhà và người đàn bà kia thì vô cùng sợ hãi. Loại sợ hãi mà cậu chưa từng cảm nhận được từ xưa tới giờ.
Phòng ngủ nhỏ, với giường đơn bọc vải trắng, nhưng chiếc ga trải giường đã sờn cũ. Trên bàn đầu giường là một chiếc đèn dầu, ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên tường, tạo ra những hình bóng chập chờn.
Mặc dù không gian có chút đáng sợ. Jonathan kéo lấy tay áo Vương Lỗ Kiệt mà thì thầm.n
- Đêm nay cậu ngủ cùng anh Rui nhé, tớ sẽ nằm bên này.
Vương Lỗ Kiệt gật đầu ngồi lên chiếc giường mà Rui đang nằm.
- Ùm để tớ chăm sóc anh ấy.
- Các cháu yên tâm nghỉ ngơi. Có gì cần cứ gọi dì nhé.
Dì Rebecca lên tiếng nhắc nhở. Cậu thiếu niên chở hàng thấy ba người họ lên phòng xong xuôi cũng xin phép rời đi.
- Cháu chỉ giúp họ tới đây thôi, cháu còn có việc phải đi đây, dì ngủ sớm nhé!
- A Thiên à mày cũng mau về nghỉ ngơi sớm đi!
Dì Rebecca xoa đầu cậu rồi cả hai cùng đi xuống nhà. Cửa phòng khép lại với tiếng động khá lớn làm Rui tỉnh giấc. Rui mở mắt ra, lim dim nhìn hai em rồi thều thào hỏi.
- Anh đang ở đâu đây?
- Chúng ta tìm được nhà nghỉ rồi, để em tìm thuốc hạ sốt giúp anh nhé!
Vương Lỗ Kiệt mò mẫm trong vali gỗ những túi thuốc mà mình đem theo. Jonathan lại bàn rót một cốc nước ấm cho Rui, tươi cười giúp anh uống thuốc.
- Chúng ta thật may mắn quá rồi, em còn tưởng phải ngủ ngoài đường.
Vương Lỗ Kiệt bĩu môi.
- Bổn thiếu gia không để cậu phải ngủ bờ ngủ bụi đâu, không phải lo!
Đêm ấy, Rui ngủ im lìm thật đẹp đẽ bên chiếc giường gần với cửa ra vào. Vương Lỗ Kiệt cùng Jonathan lại nằm bên cạnh nhau ở chiếc giường bên cạnh bởi Rui uống thuốc xong rất nóng dù thời tiết lạnh lẽo. Nhà có lò sưởi cũng vẫn se lạnh, Vương Lỗ Kiệt đắp một chiếc chăn, Jonathan đắp một chiếc chăn quay lưng vào nhau mà ngủ.
Lúc đầu chưa kịp thích nghi, Vương Lỗ Kiệt mới buột miệng hỏi.
- Jonathan, cậu có ngủ được không?
Jonathan mắt nhắm tịt rồi vẫn hé môi đáp.
- Tớ thấy khó ngủ...
Vương Lỗ Kiệt quay người lại nhìn về phía Jonathan, chầm chậm tâm sự. Vốn đã có một dự cảm kỳ lạ, cậu luôn tò mò Jonathan từ đâu mà có, là một cậu bé sống ở thế kỷ 19 được vẽ lại bởi hoạ sĩ hay là một nhân vật không có thật.
- Cậu có điều gì giấu tớ không?
Jonathan nghe được, nhẹ nhàng trả lời.
- Không, tớ làm sao lại giấu cậu?
Jonathan xoay người lại, mặt đối mặt với người kia.
- Này Lỗ Lỗ... Tại sao anh Rui lại có tên là Rui vậy?
Vương Lỗ Kiệt chớp đôi mi dài, ôn tồn giải thích.
- Vốn dĩ Rui không có cha mẹ, được ông Harry đem về nuôi và dạy làm bánh ngọt. Ông Harry là người Pháp, con trai ông ấy bị bệnh qua đời sớm nên ông đặt tên con trai mình cho Rui.
Jonathan bất ngờ, gương mặt phúng phính bặm môi.
- Anh Rui hát rất hay, nếu anh ấy đi học nhạc chắc chắn sẽ thành công lắm!
Vương Lỗ Kiệt nhìn Jonathan, ánh mắt sâu thẳm xoáy sâu vào nụ cười trong trẻo ấy.
- Vậy cậu thì sao? Cậu có cuộc sống như thế nào?
Jonathan hơi khựng lại, lưỡng lự mở miệng nói về bản thân trong khi cậu thiếu gia vẫn luôn dõi theo mình.
- Tớ không nhớ, tớ chỉ biết tớ sống cùng gia đình, cha là thương gia giàu có người Anh, mẹ là một người phụ nữ Hương Cảng. Tớ thích đi chơi, tớ thích trải nghiệm mọi thứ, thích kết bạn.
- Vậy trăm năm trước cậu từng sống đúng không?
- Tớ không chắc... Ký ức của tớ khá mờ mịt. Buồn ngủ rồi, tớ ngủ trước nhé!
Jonathan nói xong liền nhắm mắt lại, Vương Lỗ Kiệt vẫn nhìn Jonathan một hồi lâu. Kiệt đưa ngón tay lên chạm nhẹ lên đỉnh mũi Jonathan, khẽ chạm một cái rồi buông tay xuống gối. Jonathan không động đậy, tin rằng Jonathan thực sự đã ngủ say, cậu mới thả lỏng cơ thể rồi nhắm mắt thiếp đi. Khi Vương Lỗ Kiệt đã ngủ, Jonathan mới lộ dần ra những giọt nước mắt ánh lên đốm sáng trong ánh đèn dầu.
Trong giấc mơ lúc nửa đêm, Vương Lỗ Kiệt nằm mơ thấy một hình ảnh kỳ lạ. Jonathan trong khung cảnh màu ngả vàng đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Cậu bé liên tục đau đớn giãy giụa rồi khóc lớn. Rất nhiều người hầu bao quanh giúp cậu giữ bình tĩnh nhưng Jonathan vẫn co giật liên hồi. Ánh nắng chiếu vào gương mặt méo mó vì đau đớn của cậu bé ấy, cậu vùng vẫy hồi lâu rồi có một cánh hoa trên bình hoa đầu giường rơi xuống.
- Jonathan!!!
Vương Lỗ Kiệt tỉnh dậy, mồ hôi trên trán lấm tấm, nhìn sang bên cạnh thì Jonathan vẫn ngủ say yên bình. Thiếu gia họ Vương sợ hãi nằm xuống, ôm lấy ngực mình rồi hít thở đều trở lại. Bàn tay cậu run run, lén đưa tới đan vào bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Jonathan, giữ thật kiên định rồi nhắm đôi mắt lại.
Ở giường bên cạnh, Rui vẫn ngủ im lìm dưới ánh đèn mờ ảo, đắp lấy tấm chăn kéo ngang bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro