Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành Quyết

Khoảng 3 giờ sáng bầu trời còn tối đen, Jonathan lọ mọ tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Cậu xách theo ngọn đèn dầu trên bàn, chậm rãi mở cửa ra khiến tiếng cọt kẹt réo lên rát tai vô cùng. Jonathan bước xuống cầu thang, bước chân bịch bịch dù cố gắng đi nhẹ cũng phát ra tiếng.

Từ nhà về sinh bước ra, Jonathan hết hồn khi thấy người đàn bà mặc chiếc váy đen đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. Dì Rebecca lọm khọm đi tới từ phòng bếp, bà nhìn vào gương mặt Jonathan, cơn giận dữ phẫn nộ ngập trong đôi mắt.

- Sao cháu lại ở đây?

- Cháu đi vệ sinh thôi, dì chưa ngủ ạ?

Dì Rebecca hừ hừ gật đầu, quay lưng rời đi, Jonathan vô cùng khó hiểu, cậu trở lại căn phòng của mình trên tầng trên. Đang đi, Jonathan bị trượt ngã làm đổ ngọn đèn xuống đất tắt ngỏm mất ánh sáng. Đang còn loạng choạng, cậu bé nghe thấy tiếng gọi thống thiết của Vương Lỗ Kiệt ở trong phòng.

- Anh Rui, anh Rui anh sao vậy anh Rui?

Jonathan ngẩng đầu nhìn lên, vội vã chạy một mạch lên cầu thang. Mở cửa ra, cậu thấy Vương Lỗ Kiệt trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng xanh từ cửa sổ hắt vào. Vương Lỗ Kiệt ôm xốc lấy Rui, Rui nhắm nghiền hai mắt, cổ ngửa ra bất động trước ngực cậu em trai. Jonathan vội chạy lại xem tình hình.

- Rui, anh Rui bị sao vậy?

Vương Lỗ Kiệt gấp gáp vừa trả lời vừa xốc Rui thật mạnh.

- Tớ không thấy cậu trên giường nên sang giường anh Rui xem, thấy anh Rui nằm yên nên tớ thử chạm vào anh ấy... Anh ấy không cử động gì cả!

Vương Lỗ Kiệt đặt Rui xuống đất, dùng sức đè lên ngực anh ấn mạnh nhiều lần. Jonathan lo lắng lay bàn tay lạnh lẽo của Rui.

- Anh Rui anh mau tỉnh lại đi... Anh bị sao vậy chứ?

Trong bóng tối mờ ảo, Jonathan thấy Vương Lỗ Kiệt đã rơi nước mắt, cậu bé nhìn người điềm tĩnh nhất đã trở nên yếu đuối như vậy liền sợ hãi mếu máo. Bàn tay liên tục chạm vào Rui kéo lấy cậu ấy.

- Rui, anh đừng có chuyện gì mà... Chúng ta phải đưa anh ấy tới bệnh viện thôi!

Vương Lỗ Kiệt gật đầu vội vã kéo Rui lên vai mình, cậu xốc Rui lên rồi đi ra khỏi căn phòng. Dưới chân cầu thang, người đàn bà lại đứng ở đó. Dì Rebecca nhìn họ, trầm giọng hỏi vọng lên.

- Cậu bé đó bị làm sao vậy?

- Anh ấy bị sốt từ tối qua, bây giờ không tỉnh lại nữa, chúng cháu muốn đưa anh ấy tới bệnh viện!

Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa từng bước xuống cầu thang thật cẩn trọng. Dì Rebecca đợi cậu xuống tới phòng khách mới lên tiếng đề nghị.

- Để ta đưa các cháu đi, trời đêm nguy hiểm, các cháu cũng không có tiền!

Jonathan sợ hãi nép phía sau Rui, dì Rebecca khoan thai đi về phía cổng, mở cửa xong bà đi sang gara đỗ xe, khởi động một chiếc ô tô đen đỗ tới trước cổng. Vương Lỗ Kiệt đặt Rui ngồi vào trong rồi nhanh chóng bước vào xe. Jonathan ngồi ở hướng bên cạnh, cậu thấy rất sợ hãi thứ không khí đen tối đang bao trùm này.

Dì Rebecca khởi động xe, rời khỏi khu nhà cổ kính đi thẳng ra đường lớn. Đêm nay tĩnh lặng và u ám, chiếc xe của dì Rebecca lăn bánh trên những con đường vắng vẻ lúc 3 giờ đêm. Đèn pha xe chiếu sáng mờ mờ phía trước, làm hiện rõ những bóng cây và hình dạng mờ nhạt của các tòa nhà cao tầng.

Ngồi ở ghế lái, bà ta giữ nét mặt lạnh lùng, tập trung vào con đường phía trước. Đôi mắt sắc lạnh của bà lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt từ bảng điều khiển xe. Vương Lỗ Kiệt hai mắt đỏ ửng ôm lấy Rui, Jonathan cũng nép sát bên họ, cảm giác căng thẳng và bất an len lỏi trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.

Những cửa hàng, quán ăn đã đóng cửa, cửa sổ các căn hộ tối đen. Lập loè vài bóng đèn đường nhấp nháy, tạo ra những vùng sáng lờ mờ và những cái bóng dài đổ xuống mặt đường ẩm ướt. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo âm thanh của những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất.

Những con hẻm nhỏ và những con đường quanh co càng khiến Jonathan lo lắng. Vương Lỗ Kiệt nhìn qua cửa sổ, thấy như thể cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Jonathan tự dưng nắm chặt tay thiếu gia, ánh mắt đỏ ngầu kêu lên:

- Dì Rebecca, chúng ta đang đi đâu vậy?

Rebecca nheo mắt đáp:

- Bệnh viện!

Nói rồi bà tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng dửng dưng thêm một lời chấn an.

- Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Họ tiếp tục di chuyển qua những con phố u tối, ánh đèn xe chiếu sáng những biển hiệu cũ kỹ và những bức tường phủ đầy rêu xanh. Thượng Hải trong đêm nay thật khác lạ, nó trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Bóng đêm dày đặc và sự bí ẩn của Rebecca khiến mỗi phút trôi qua như dài thêm vô tận.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một khu nhà hoang sau ngọn đồi. Tiếng hú hú rả rít như của con vật gì đang gọi bầy. Jonathan phát hiện mình bị đưa tới một nơi kỳ lạ đầy sự nguy hiểm rình rập nhưng khi kêu lên thì đã quá muộn.

- Bà đưa chúng tôi đi đâu vậy hả?

Trong một tích tắc người đàn bà cầm lái đã biến mất, Vương Lỗ Kiệt hốt hoảng tông cửa xe đưa Rui và Jonathan xuống xe. Đặt chân xuống nền đất đá, họ nhìn chung quay hoang sơ toàn cây cối phủ kín tầm mắt mà run sợ nép sát vào nhau. Jonathan tỉ mỉ quan sát, hai tay luôn giữ chặt Rui. Vương Lỗ Kiệt cố giữ bình tĩnh, hét lên thật to.

- Dì Rebecca, dì đâu rồi... Mau quay trở lại đây...

Trong bóng đêm lạnh lẽo và u ám, hàng ngàn tiếng bước chân rầm rầm sầm sập vang lên ghê sợ. Chính giữa là một bà già ngoại hình đáng sợ, bà ta chính là đại thần chết với vẻ ngoài gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo chảy đầy gân đen và đôi mắt sâu thẳm như hố đen. Bà mặc một chiếc áo choàng đen dài phủ kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi bàn tay xương xẩu cầm một chiếc lưỡi hái sắc bén.

Hai bên bà là những tên thần chết khác, dẫn đầu một đoàn quỷ sai áo đen nhìn qua không thấy điểm cuối, ánh sáng yếu ớt từ trăng tròn phản chiếu lên lưỡi hái, tạo nên những tia sáng lạnh lẽo. Họ mặc áo choàng đen, khuôn mặt ẩn sau lớp vải, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ rực như những ngọn lửa âm u trong đêm tối.

Bà già bước từng bước chậm rãi nhưng đầy quyền lực, mỗi bước chân như làm rung chuyển không gian xung quanh. Hai thần chết đi theo sát bên, lưỡi hái của họ lấp lánh trong bóng tối, tạo nên một cảnh tượng rùng rợn và đáng sợ.

Không khí trở nên lạnh lẽo hơn, gió thổi qua mang theo âm thanh lạo xạo như tiếng thì thầm của những linh hồn ai oán. Bà già dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào những người trước mặt, như thể có thể nhìn thấu tâm can.

- Đã đến lúc rồi!

Giọng bà ta nói trầm đục và lạnh lẽo, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hai thần chết theo sau nâng cao lưỡi hái, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vương Lỗ Kiệt thoáng chốc nhìn ra tên thần chết nam đang cầm lưỡi hái đó thật quen mặt. Jonathan ở bên cạnh hoảng sợ hét lên theo phản xạ.

- Anh Long!!!

Đôi mắt to tròn đỏ rực khiến hắn lộ tẩy, nhìn xuyên lớp vải đen che mặt của hắn, họ nhận ra thần chết đi theo bà ta chính là Long nhưng gương mặt toàn những sợi gân đậm màu quỷ dị. Vậy người ở phía bên kia, Jonathan liếc nhìn hắn, gương mặt của hắn đáng sợ nhưng có thể nhận ra đôi mắt đó là người đã cho họ đi nhờ xe đêm qua, A Thiên. Jonathan thở hắt một hơi bất lực.

- Chúng ta bị lừa rồi!

Vương Lỗ Kiệt ôm lấy Rui trong tay, ánh mắt căm phẫn nhìn đám người áo đen đang đổ dồn về cậu.

- Các người là ai? Tại sao lại muốn giết chúng tôi?

Thần chết già nua thét ra những âm thanh gào rít như rừng sâu.

- Jonathan, hồn ma trăm năm trốn chạy, đã đến lúc ngươi phải theo chúng ta xuống địa ngục rồi!

- Bà nói gì tôi không hiểu?

Vương Lỗ Kiệt ôm chặt Rui và Jonathan trong tay, dựa sát vào chiếc xe màu đen phía sau nhìn về đàm người quái gở. Thần chết già nua đi tới, móng tay bà ta đen ngòm chỉ vào cậu bé đang run lên trong vòng tay Vương Lỗ Kiệt.

Jonathan quay ra, oán hận lườm bà ta rồi hét lên:

- Tại sao vậy chứ? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy!!!

Jonathan bật khóc, hai mắt cậu bé chảy ra rất nhiều máu khiến Vương Lỗ Kiệt bất ngờ hoảng sợ mà lui lại làm Jonathan càng thêm tuyệt vọng thốt lên:

- Lỗ Lỗ...

Thần chết nhìn linh hồn bé nhỏ kia, nghiêng đầu, giọng nói uy lực kể ra những bí mật mà cậu bé với gương mặt ngây thơ đã nói dối hai người bạn thân thiết này của cậu.

Cách đây hơn trăm năm, Jonathan chính là con trai của thương buôn giàu có người Anh. Cậu bé cùng cha mẹ sống trong ngôi biệt thự sang trọng, chính là căn nhà bỏ hoang hiện tại mà thần chết đem họ tới. Jonathan biết cưỡi ngựa, bắn cung, biết chơi đàn và còn biết vẽ. Bức tranh Jonathan không phải tên là Jonathan mà là chữ ký tên của chính cậu. Jonathan đã tự mình vẽ lại bản thân mình khi ấy bằng cách đặt một tấm gương ở trước mặt. Những thứ cậu vẽ ra đều ngược lại với cảnh vật thật sự.

Vì gia tộc giàu có nhất vùng, Jonathan luôn tươi cười sống trong hạnh phúc. Một ngày nọ thế lực thù địch của người cha đã cài cắm nội gián vào làm người hầu cho gia đình quý tộc ấy. Ngày ấy Jonathan bị ốm nặng, người hầu trong nhà đã nhân cơ hội cậu bé không tỉnh táo, hạ độc cho cậu uống thuốc chứa strychnine, đó là một loại thuốc độc gây co giật mạnh và ngạt thở dẫn đến tử vong, khi mất đi cậu vẫn còn nở nụ cười đau đớn. Linh hồn Jonathan non nớt không biết bản thân vì sao mà mất, cậu trú ngụ vào bức tranh của chính mình, hàng trăm năm qua sống trong ký ức mơ hồ. Những người sở hữu bức tranh về sau luôn bị tiếng cười của Jonathan làm cho hoảng sợ nên bức tranh đã lưu lạc khắp nơi, về tới bảo tàng của ông Cố và thuộc về thiếu gia nhà họ Vương.

Jonathan nghe bà ta thuật lại chuyện trong quá khứ vô cùng phẫn uất mà đứng dậy thét lớn:

- Bà đừng nói nữa...

Cậu quay sang người bạn thân thiết của mình, oà khóc lắc đầu, phủi bỏ quá khứ đau đớn của mình.

- Lỗ Lỗ cậu đừng tin bà ta...

Thần chết chỉ ngón tay về phía Jonathan, đầy hung tợn há miệng quát lên:

- Vì cậu ta đã tự tay đốt đi bức tranh, vật ẩn mình duy nhất của cậu ta nên thần chết mới có thể tìm được linh hồn này... Và giờ cậu phải theo chúng ta trở về địa ngục...Chờ ngày phán quyết!

Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu, tay vẫn kéo lấy Rui, nhìn đội quân thần chết và quỷ sai hùng hậu ấy mà oán trách.

- Các người tại sao lại nhất quyết bắt cậu ấy chứ?

- Cậu ta là một linh hồn đã tồn tại hàng trăm năm, bỏ trốn không chịu trở về địa ngục, vi phạm luật lệ của thế giới địa ngục. Nay chúng ta nhất định bắt cậu ta về chịu tội!

Giọng bà già ồm ồm vang lên đáng sợ. Vương Lỗ Kiệt nhìn Rui rồi đầy đau thương hướng về tên thần chết Long.

- Vậy tại sao các người lại giết Rui, anh ấy là một con người kia mà, tại sao lại giết anh ấy?

Thần chết Thiên cũng chính là kẻ đã giả dạng thành thiếu niên lái xe đưa ba anh em đến khu nhà nghỉ đó lớn giọng đáp:

- Các ngươi đã thoả thuận để Jonathan này nằm ở chiếc giường bên ngoài, cớ gì lại đổi chỗ. Đành chịu thôi!

Thần chết Long với đôi mắt đỏ như máu cúi xuống như khẳng định chính hắn là kẻ đã ra tay. Bởi Jonathan đã đem ngọn đèn dầu ra ngoài, thần chết Long lẻn vào phòng dùng lưỡi hái đoạt hồn của Rui đem đi vì tưởng Rui là Jonathan. Khi thấy Jonathan đi vệ sinh trở ra, dì Rebecca biết thần chết của bà đã sát hại nhầm người. Luật lệ địa ngục thần chết không được để con người biết được sự tồn tại của mình, chúng quyết định phải đem Jonathan và Vương Lỗ Kiệt đến một nơi không người lui tới để hành quyết.

Lưỡi hái giơ lên cao, đám thần chết cùng bầy quỷ bay lên rợp trời nhìn như bày giơi đen khổng lồ săn mồi. Bà già nhắm thẳng vào Jonathan, lao tới phía cậu. Vương Lỗ Kiệt vội vã kéo lấy bàn tay Jonathan, chạy thật nhanh về phía ngọn đồi. Jonathan nhìn cậu thiếu gia đang kéo mình đi không hề sợ hãi, bỏ lại Rui nằm gọn gàng dựa vào chiếc xe. Cả hai ôm lấy nhau, lăn xuống sườn dốc để ẩn náu sau những hốc đá. Đứng dậy, Vương Lỗ Kiệt thương tích đấy mình tiếp tục dắt Jonathan theo hướng có ánh sáng mà đi.

- Cậu làm gì vậy? Cậu sẽ gặp nguy hiểm... Hãy buông tớ ra...

Bàn tay Vương Lỗ Kiệt càng siết chặt kiên định.

- Tớ đã mất anh Rui, tớ không thể mất luôn cậu được!

Hai người cùng nhau cắm đầu chạy trước đám thần chết hung bạo bao vây quanh khu rừng. Jonathan sợ hãi quay lưng lại nhìn thấy cả ngàn con quỷ dữ đổ sầm về phía họ. Rui trong bộ quần áo máu trắng cũng bị họ kéo theo, thả xuống để đe doạ. Thần chết già nua hét lên.

- Các ngươi không thể thoát được đâu!

Vương Lỗ Kiệt dang tay kéo Jonathan lại phía sau, nhắm chặt mắt quát lớn.

- Thần chết không được phép giết người, các người không được phép!

- Nhưng hồn ma được phép!

Thần chết ném linh hồn của Rui xuống đất, cậu bé trong sáng dịu dàng ngày nào trở thành một con quỷ sai với đôi mắt đen khịt lao về phía hai người em của mình. Jonathan hốt hoảng kéo Vương Lỗ Kiệt sang một bên, Rui lao vào cái cây phía sau rồi loạng choạng dứng dậy điên cuồng đuổi theo.

- Rui, anh không nhận ra em sao? Anh tỉnh lại đi Rui!

Jonathan hoảng loạn nhìn Vương Lỗ Kiệt bị Rui túm chặt lấy cổ, hồn ma Rui mạnh mẽ siết chặt cổ của Vương Lỗ Kiệt. Jonathan cố gắng kéo tay Rui xuống nhưng không thể đối kháng. Thần chết đứng xen lẫn vào những cây cao lập loè nhìn họ không cảm xúc. Gió rít ầm ầm như bão, bụi bay nghi ngút cùng đất đá liên tục quật vào thân thể Vương Lỗ Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro