Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức Tranh

Trong một đêm mưa tầm tã, thiếu gia lạnh lùng đứng trước cửa sổ đầy hoa, nơi cậu và chú bé ấy từng có những kỷ niệm đẹp nhất. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy, trong bức tranh không còn nguyên vẹn, dù không thể chạm vào. Trái tim cậu hiu quạnh nhận ra rằng tình cảm này chưa bao giờ và sẽ mãi mãi không thể bày tỏ cho cậu ấy biết.

Cậu nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ, tiếng cười trong trẻo của cậu ấy cùng ánh mắt lấp lánh niềm tin vào cuộc sống. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Cậu từ từ cất bức tranh đi, thầm thì lời yêu thương cuối cùng: "Tớ sẽ sống thật tốt, cậu tin tớ nhé!"

Gió thổi qua, mang theo giọng nói trong trẻo như chuông gió: "Ok let's go." Nhưng rồi, tất cả trở nên im lặng, trong tích tắc, cậu chằng còn nhớ nổi vì sao mình lại khóc nhiều tới như vậy.

***
Cuối thế kỷ 20, tại một vùng đất xa xôi nọ, khi mà cuộc sống của người dân vẫn còn mang đậm một màu sắc đặc trưng của Châu Âu, các nhà buôn địa phương mới chỉ bắt đầu đi vào sự phát triển ổn định thì gia đình họ Vương đã trở thành một trong những thương gia giàu có nhất. Một gia tộc nổi tiếng với những bữa tiệc giao lưu kinh tế và vô cùng sang trọng. Ông bà Vương nổi danh là cặp vợ chồng môn đăng hộ đối danh giá nhất vùng khi cả hai đều có xuất thân từ các gia tộc giàu có.

Ông bà Vương có một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, cuộc sống vô cùng hạnh phúc nhưng đại phúc bảo của nhà họ Vương từ khi bước vào tuổi dậy thì lại có một nỗi buồn đeo bám, suốt cả ngày đều mệt mỏi ủ dột. Cậu ta tên gọi Lỗ Kiệt, 15 tuổi, là thiếu gia gia tộc giàu có, được bố mẹ đưa đến rất nhiều buổi tiệc để thăm thú, học hỏi nhưng cậu đều chỉ cố gắng tham gia vì đó là công việc, là nhiệm vụ họ giao cho cậu. Cậu chẳng biết bản thân mình muốn gì, vì những thứ cậu cần cậu đều dễ dàng có được.

Vì gương mặt lạnh lùng thơ thẩn, Kiệt chẳng có ai bầu bạn, dù là vương tôn công tử đến làm thân cũng bị cậu làm cho sợ hãi. Chỉ duy nhất một người anh trai 16 tuổi làm ở tiệm bánh ngọt trên thị trấn là người có thể tiếp xúc thân thiết.

Chàng trai ấy là Rui, Rui có tính cách dịu dàng, khá trầm tính nhưng khi gặp được Kiệt thì cả hai đã tìm được tiếng nói chung và kết bạn với nhau. Họ quen nhau khi Rui giao bánh mì cho đầu bếp của gia đình họ Vương. Cứ mỗi ngày 4 giờ sáng Rui sẽ đem bánh mì mới nướng từ lò đến giao cho biệt thự họ Vương. Bóng dáng cậu thiếu niên nhỏ đạp xe chở hàng đến những chủ nhà đặt bánh đã trở nên thân quen trong mắt Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt đã nghỉ học được một năm do đến trường không thể hoà nhập. Bạn cùng trường nói cậu chẳng chịu nói chuyện với bạn bè, hay làm ra vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Vẻ ngoài lạnh lùng ít nói cộng thêm gia thế vương giả khiến cậu bị cô lập. Ông bà Vương mời thầy giáo giỏi dạy cho Kiệt ngay tại nhà, học nhạc cụ, học tiếng Tây phương. Dù bao nhiêu gia tộc muốn con cái mình kết giao với thiếu gia nhà họ Vương thì cũng dần dần biết khó mà lui.

Một ngày kia, Kiệt đang ngồi trong phòng từ từ kéo khúc violin buồn não nề của mình. Căn phòng với thiết kế Âu châu sang trọng đi cùng trang sức vàng khảm ngọc Đông phương. Cửa rổ mái vòm cổ điển tổng cộng bốn cái dọc hết bức tường. Rèm cửa màu đỏ đô che đi nửa căn phòng, ánh sáng bao ở xung quanh chừa lại mảng bóng tối cho cậu.

Cậu chán nản kéo hết bản nhạc rồi lại bỏ cây vỹ lên kệ, đi tới cửa sổ nhìn ra bầu trời phía bên ngoài. Có người hầu từ từ bước vào, hai tay đan trước bụng, cúi đầu với cậu.

- Thưa thiếu gia, ông bà truyền tin đến cậu bảo cậu mau chóng thay trang phục chuẩn bị đến bảo tàng với ông bà.

Kiệt không đáp, gương mặt cậu ánh lên sự rầu rĩ miễn cưỡng. Không thể từ chối những buổi tiệc tùng làm ăn của cha mẹ, Vương thiếu gia chỉ đành dùng tay báo hiệu cho cô ta lui xuống. Tủ quần áo của thiếu gia vừa to vừa rộng, cậu không cần chọn lựa vì lấy nhanh một bộ cũng là loại vải đắt giá nhất từ nhà may Rebecca danh tiếng. Đúng lúc tiếng gọi thứ hai vang lên, Vương Lỗ Kiệt bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang trong bộ vest xanh đen cùng sơ mi trắng.

Tại bảo tàng tranh nghệ thuật, các khách quý nâng ly rượu trên tay chào hỏi thân mật cùng nhau, các phu nhân ở bên chồng, giao lưu thân mật chuyện buôn bán của gia tộc. Các thiếu gia cùng nhau thể hiện trình độ học vấn khi thưởng lãm những bức tranh cổ trên tường và nói ra vài lời sáo rỗng do được căn dặn. Duy chỉ có Vương Lỗ Kiệt, cậu đứng ở một góc, cầm ly rượu lắc lắc bên một bức tranh nhỏ trên tường. Đó là một bức chân dung của một cậu bé với trang phục Châu Âu cổ điển, bộ suit nâu, sơ mi trắng phối bèo với chiếc mũ trông có vẻ là một đứa trẻ giàu có. Điều khiến Lỗ Kiệt chú tâm vào bức tranh là do chủ thể tone màu vô cùng tươi vui, qua hàng trăm năm vẫn rất rực rỡ.

Ông chủ bảo tàng thấy con trai nhà họ Vương có vẻ thích bức tranh, vội vã cho rằng cơ hội kết thân đã đền, đi tới bên ông Vương tấm tắc khen ngợi.

- Ông Vương khéo dạy dỗ, cậu con trai ông rất biết cách thưởng thức nghệ thuật.

Ông Vương mỉm cười đưa ly rượu chỉ về cậu con trai.

- Nó còn nhỏ làm gì biết thưởng tranh, thấy thích thì thích vậy thôi.

- Chi bằng tôi tặng cho gia đình anh bức tranh đó xem như quà kết giao, anh thấy sao?

Ông chủ niềm nở cụng ly với ông Vương rồi tiến tới bức tranh, vỗ vai cậu thiếu gia nọ.

- Cháu thích bức tranh này lắm sao?

Ông Vương liền đi tới hào sảng giới thiệu với con trai.

- Đây là ông Cố, chủ nhân của bảo tàng này, ông ấy muốn tặng cho con bức tranh cổ này, con thấy sao?

Vương Lỗ Kiệt lùi lại vờ cười rồi quay mặt đi.

- Không cần đâu ạ, cháu chỉ tiện đứng đây đợi cha mẹ thôi.

Ông Vương hơi cau mày, ra hiệu con trai lui lại rồi vội vàng nói đỡ.

- Không phải đâu, thằng bé nó ngại đấy!

- Không sao! Bức tranh này tôi cũng không tìm được thông tin hoạ sĩ. Nó lưu lạc từ trăm năm nay, tôi không định bán bức tranh này đâu, xem như quà tôi tặng thằng bé đi nhé!

Thấy ông chủ nhiệt tình, bà Vương đi tới nhẹ đặt tay lên vai con nhắc nhở phép lịch sự. Dù không thoải mái nhưng Vương Lỗ Kiệt đã ngoan ngoãn nghe lời, cúi người cảm ơn ông chủ. Bức tranh vẫn nở nụ cười tươi còn đại thiếu gia nhà họ Vương thì buồn ngủ đến không buồn nở hết đôi mắt.

Đúng như sắp xếp, cậu trở về cùng ông bà Vương, trên tay còn xách theo một chiếc vali gỗ đựng bức tranh được tặng. Gương mặt cậu buồn ngủ không nguôi, đi qua muôn vàn hoa cỏ không có bông nào khiến cậu vui vẻ. Bầu trời xanh phủ đầy mây trắng, con đường trở về nhà của họ như một bức tranh rực rỡ nhưng cậu bé Vương Lỗ Kiệt đã lạnh nhạt từ chối tất thảy những vẻ đẹp kia, cậu quay đi hờ hững, lim dim đôi mắt.

Về đến cổng, một con chó lông vàng được đem từ Pháp về đã chạy ra mừng chủ, đó là món quà mà anh họ của Kiệt gửi về. Con chó được người hầu chăm sóc rất kỹ, ông bà Vương cũng rất để tâm nhưng Kiệt chẳng màng nhìn đến. Thấy chú chó cản đường, Kiệt tay xách vali đựng bức tranh bước vào, bước qua chú chó dửng dưng lên phòng. Sau ngày hôm đó, chú chó cũng được tặng lại cho một người họ hàng quen.

Buổi tối hôm đó, Kiệt vẫn như mọi khi, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi nằm trên giường ngủ. Ở cuối phòng, bức tranh được treo bên tường của cậu bất ngờ có tiếng động. Cậu bé mặc trang phục cổ điển đang nở nụ cười đột nhiên không cười nữa, cậu ta đưa mắt lém lỉnh nhìn khắp căn phòng, gật đầu thầm đánh giá đây là một nơi tiện nghi nhiều thú vui.

Tiếng leng keng từ phong linh rung lên văng vẳng rồi nhỏ dần. Từ trong bức tranh, một bàn tay nhỏ đưa ra ngoài bám víu vào không trung, từ từ vươn ra xa. Đôi chân đi đôi giày da bóng loáng chạm xuống đất tạo ra tiếng lộp cộp. Cậu bé đứng trong gian phòng, bước đi những bước đi chệnh choạng rồi bật cười thật lớn.

- Wa, ra ngoài được rồi!

Cậu bé bước tới gần cửa sổ, thoải mài bám hai tay vào thành cửa rồi hít lấy một hơi thật sảng khoái. Cậu khúc khích cười chạy qua chạy lại, cầm chiếc violin của Lỗ Kiệt lên giả vờ cầm vỹ kéo qua kéo lại rồi dùng môi phát ra âm thanh. Hệt như một đứa trẻ tiểu học đang nghịch phá phòng của anh trai vậy.

Cậu nhóc vui thích chạy đến bên giường, nhìn người đang ngủ, bàn tay lạnh lẽo đưa tới khẽ chạm vào má người ta rồi bất ngờ tỏ vẻ rất hứng thú.

- Là con người thật này... Ấm áp quá!

Vương Lỗ Kiệt đang ngủ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, đôi mắt khẽ mở, lờ mờ trông thấy người trước mặt là một cậu bé đang ngắm nhìn căn phòng mình. Định bụng mở miệng ra nói chuyện nhưng cơn buồn ngủ thâu tóm, cậu vẫn tiếp tục giấc ngủ rồi cho rằng cậu bé kia chỉ là một giấc mơ quái đản mà thôi.

Sáng hôm sau, tiếng ting ting từ xe đạp giao bánh của Rui đã đánh thức muôn loài ong bướm. Những chú chim sà xuống ngắm nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn ung dung đạp chiếc xe đạp, yên sau là thùng đựng bánh lớn với ba màu trắng đỏ xanh mà cậu phải giao trong buổi sáng này. Mới 4 giờ sáng nhưng mẻ bánh đã nóng giòn toả hương thơm khắp nẻo đường. Rui đem theo nụ cười tươi sáng xuất hiện trong ánh nắng ban mai của ngày mới.

Các cô đầu bếp của biệt thự đã đứng đón Rui ở cổng sau biệt thự từ lâu, Rui vừa tới họ liền xúm lại đỡ lấy xe giúp cậu. Từ trên phòng Vương Lỗ Kiệt, cậu thiếu gia cũng mau chóng thay quần áo, chạy xuống gặp Rui. Rui niềm nở đem bánh trong hộp giao lại cho các cô đầu bếp với lời chào buổi sáng.

- Chào các người đẹp! Bánh này cháu nướng vừa lửa lắm, mà có mấy cái bị chạm lò nên hơi vàng, các cô để cái đó hôm sau cháu sẽ bù cái khác.

- Không sao đâu, cậu chủ thích bánh giòn như thế. Cháu đi như này mệt lắm không? Đợi cô rót cho cốc trà.

Rui vui vẻ nhìn quanh quang cảnh xinh đẹp rồi chia sẻ.

- Cháu quen rồi, dậy sớm tuy khó chịu nhưng khung cảnh này rất đẹp.

Vì cậu bé rất dễ thương nên tất cả mọi người đều yêu quý. Thi thoảng họ lại tặng cho cậu một ít đồ ăn đem về. Khi giao xong bánh, Rui đem xe dắt ra cổng để chuẩn bị đem tới ngôi nhà khác thì Kiệt đã tới. Vương Lỗ Kiệt lãnh đạm đứng chờ Rui, cong khoé môi thật nhẹ khi đưa cho Rui cuốn sách tiếng tây mà cha mua cho mình.

- Anh đọc đi, cuốn này em thấy khá hay, có gì không hiểu anh cứ hỏi em.

Rui nhận cuốn sách Lỗ Kiệt cho mình mượn, gật đầu cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn nhiều nhé Lỗ Lỗ, nhưng nếu không hiểu thì anh hỏi em xong em sẽ dịch cho anh sao?

- Em nhờ mẹ dịch lại cho.

Hai đứa trẻ cười đùa bên nhau như hai chú chuột. Tiếng phương Tây mà Rui học được là do Kiệt dạy lại sau khi học cùng thầy giáo do bố mẹ mời về. Rui rất thích đọc sách, còn rất yêu âm nhạc nên những cuốn sách phương Tây của Rui đọc đều mượn từ chỗ nhà họ Vương. Đã qua một lúc, mặt trời cũng lên cao báo hiệu đến lúc phải đi qua địa điểm giao bánh tiếp theo. Rui cứ thế vui vẻ rời đi cùng tiếng ting ting của xe đạp trong con gió.

Khi trở lại phòng, Lỗ Kiệt tiếp tục ngồi trên giường, định kéo chăn ngủ thêm vì mới có 5 giờ sáng. Nắng chiếu qua cửa sổ soi vào bức tranh trên tường, cậu bé trong tranh đang cười cũng phải nheo mắt lại.

Một lúc sau, khi Kiệt tỉnh dậy cũng là lúc giáo viên dạy Violin của cậu tới. Thiếu gia hất tóc một cái liền có thể chỉn chu ngồi vào ghế, mặc cho giáo viên giảng giải bài nhạc mới. Lúc đang ngồi học, cậu vô tình nhìn thấy chiếc màn cửa ở gần bức tranh đã bị kéo lại. Cậu thấy rất lạ, nghiêng đầu ngắm nhìn nó.

"Kỳ lạ, mình có kéo rèm vào đâu, nhớ là đã mở ra rồi kia mà"

Càng nhìn, bức tranh có cậu bé mỉm cười càng sượng sạo, cứ như thể bị bắt thóp cái gì đó. Bức tranh cũng âm thầm muốn hét lên.

"Phòng tầng ba nắng như lửa đốt còn không cho người ta kéo rèm vào à đồ độc ác!"

Bẵng đi một ngày dài trong căn biệt thự trầm buồn tẻ nhạt. Vương thiếu gia chỉ ở nhà học tập, sau khi dùng bữa cùng ông bà Vương, Lỗ Kiệt về phòng mình, sửa soạn một lúc thì đến giờ đi ngủ. Cậu đi ra bàn, đặt lên bàn một con thú đồ chơi hình mèo con đem từ nước ngoài về. Xong xuôi liền lên giường đi ngủ, vô tình cậu lại đạp vào chiếc bút vẽ bị rơi từ trong ngăn tủ ra. Lỗ Kiệt nhặt chiếc bút lên, nhìn ngắm một hồi rồi nhìn về bức tranh có cậu bé nở nụ cười. Bức tranh thấy cậu ta tiến lại liền biểu tình trong âm thầm.

" Rồi xong mình rồi chuyến này xong rồi"

Thế là bức tranh xấu số bị thiếu gia đem ra thử nghiệm mỹ thuật. Cậu cầm bút màu sáp dầu, quẹt mấy đường màu xanh lên chiếc mũ của cậu bé trong tranh. Vẽ tỉ mẩn một lúc thì tay dính bẩn, cậu bèn bĩu môi chạy đi rửa tay.

- Vẽ có tí đã bẩn, chẳng có gì vui, phiền phức!

Màn đêm buông xuống, ở khu chợ hướng nam bên này, Rui ở tiệm bánh mì vừa thu dọn xong dụng cụ làm bánh và ủ men cho mẻ bánh mì sáng mai. Cậu bắt đầu lấy cuốn sách của Lỗ Kiệt ra đọc, vừa đọc vừa ghi chép chăm chỉ.

Còn cậu thiếu gia, sau khi nghịch phá bức tranh thì lăn ra ngủ. Kiệt ngủ say, cậu nằm thẳng thóm trên chiếc giường rộng rãi. Một loạt âm thanh leng keng như tiếng chuông gió vang lên, đó là những chiếc charms trong tranh của cậu bé. Một cậu bé đến từ thế kỷ 19 xuất hiện với chiếc mũ có một bông hoa xanh to đùng. Cậu bé giận dỗi ném mũ khỏi đầu rồi nhìn Vương thiếu đang ngủ say.

- Cái tên đáng ghét, cái mũ của người ta đang đẹp thế kia mà cậu ta dám vẽ bông hoa xấu điên thế này lên. Báo hại mình phải ngồi gỡ... Tôi cho cậu một trận!

Trong màn đêm, chú bé từng bước chạy tới bên giường của Lỗ Kiệt, bàn tay khéo léo lật mấy cọng tóc trên mặt người kia ra. Cậu ta dùng ngón tay của mình, vẽ lên mặt Lỗ Kiệt mấy nét râu ria và lông mày đen rậm rạp. Vừa vẽ vữa vui thích bật cười khanh khách. Lỗ Kiệt mở mắt he hé, bị đánh thức nhưng vẫn là không gắng dậy được nên ngủ thiếp đi.

Trong mê man, Lỗ Kiệt nghe rõ tiếng cười như trẻ con của tên nhóc, càng nhìn thấy được bóng dáng bộ quần áo cổ điển. Dù không tỉnh lại nhưng Kiệt chắc chắn những giấc mơ này của mình đều liên quan đến bức tranh mới đem về.

" Kệ, ngủ đi, mai rồi đem vứt nó"

Sáng hôm sau như thường lệ, Rui theo làn gió đem hương bánh mì thơm lừng tới khắp mọi cung đường buổi sớm. Tiếng ting ting mới vang lên, Lỗ Kiệt vội đem theo con đồ chơi hình mèo con bước ra khỏi phòng. Tiếng nói cười rôm rả dưới cổng sau thu hút sự chú ý của Kiệt, Kiệt đi tới, mỉm cười với Rui như lời chào buổi sáng.

Rui đang nói chuyện với hai cô đầu bếp của nhà họ Vương thì quay qua chào Lỗ Kiệt, vừa quay qua liền bị bộ dạng của cậu thiếu gia nọ làm cho bật cười thành tiếng.

- Lỗ Lỗ em bị cái gì vậy?

Kiệt ngơ người nhì anh Rui.

- Em làm sao? À... Em có con mèo này cha em đem từ Pháp về, em tặng cho anh!

Rui nhìn con mèo rồi nhìn lên mặt Lỗ Kiệt, trùng hợp giống hệt hai con mèo Texudo đen trắng. Lỗ Kiệt ngây ngốc đặt con mèo vào tay Rui rồi xấu hổ chạy vội vào nhà. Rui cúi chào mọi người rồi hô lớn.

- Anh về nhé, cảm ơn vì mèo con!

Rui đạp xe rời đi, tiếng ting ting vang vào nhà, nơi Lỗ Kiệt đang giận dữ nhìn bản thân trong gương.

- Là ai đã làm ra chuyện này? Là kẻ nào dám trêu chọc bổn thiếu gia?

Lỗ Kiệt nhanh chóng rửa mặt, rửa mãi hai ba lần mới sạch. Cổ áo và tóc ướt sũng nước, cậu ta nóng giận chạy lên phòng mình, mở cửa, nhắm thẳng bức tranh kia mà lôi xuống. Cậu bé trong tranh bị doạ cho hết hồn, hai mắt mở tròn không dám ngờ mình gặp phải cảnh này. Kiệt cầm bức tranh bằng một tay, hùng hổ chạy ra cửa toan sẽ ném nó đi ngay lập tức.

Ra đến cửa, bỗng dưng cậu bé trong tranh ngã nhào xuống đất thoát khỏi bức tranh, sợ hãi đứng dậy chạy vào phòng mà cầu xin.

- Xin cậu đó, đừng vứt bỏ tôi!

Lỗ Kiệt nhìn xuống bức tranh đã mất đi hình vẽ cậu bé cười tươi mà thay vào đó là một cậu nhóc bằng xương bằng thịt đứng trước mắt mình. Tuy thân hình có vẻ là một cậu bé tầm 14 tuổi nhưng giọng nói vẫn là giọng trẻ con, vừa nghe liền nhận ra đêm qua chính cậu ta đã lên giường trêu đùa mình.

- Tôi không cần biết cậu bằng cách nào đứng được ở đây. Lập tức cút khỏi nơi này nếu không tôi lập tức gọi người lên ép cậu đi!

Vương Lỗ Kiệt mặc kệ cậu ta là người hay quỷ, dám làm bổn thiếu gia bẽ mặt chính là tội chết. Gương mặt lạnh lùng của Kiệt càng nhìn càng đáng sợ, cậu bé kia dần dần quay mặt đi, lí nhí đáp.

- Hôm qua cậu cũng làm hỏng chiếc mũ của tôi mà, tôi chỉ muốn đùa lại một chút thôi!

Kiệt đảo mắt sang một bên, nhớ lại việc mình vẽ một bông hoa lên bức tranh đó. Giờ nhìn lên mũ của cậu bé kia, một bông hoa to đùng bằng vải gắn vào rất xấu xí. Nhận thấy mình cũng làm việc sai với cậu bé, Kiệt hạ giọng.

- Cậu đến từ đâu? Sao lại ở đây?

Cậu bé chỉ vào bức tranh.

- Nhà tớ ở trong đó!

- Nói thật đi!

Kiệt tỏ vẻ không tin, cậu nhóc liền đưa tay tới tự mình lao vào bức tranh ngay trước mắt.

Cậu thiếu gia cầm bức tranh trên tay, nhìn gương mặt vui vẻ của cậu bé đó một hồi rồi ném bức tranh lên giường. Cậu bé từ trong tranh liền hiện ra ngồi sang bên giường rồi vui vẻ kể chuyện trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

- Nói mà không tin. Tớ đã ở trong đó rất lâu, rất lâu, tớ không thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới này. Tình cờ cậu đem tớ về treo ở đó, tớ lại có thể bước ra ngoài, thần kỳ không?

Vương Lỗ Kiệt giả vờ cười nhạt.

- Hừm hừm, thần kỳ lắm. Giờ thì cậu trở về bức tranh đi, tôi phải ném cậu ra ngoài!

Cậu bé dễ thương nhảy xuống chạy về phía Lỗ Kiệt để cầu xin.

- Xin cậu đó, mãi tớ mới có thể ra ngoài, cậu ném tớ đi tớ biết sống thế nào đây?

- Cậu vẫn có thể bước ra và sống tiếp cơ mà!

Lỗ Kiệt định bước đi thì cậu bé vội ôm chặt bụng của Kiệt mếu máo.

- Cho tớ ở lại đi please, tớ thực sự muốn ra ngoài lắm. Nếu tớ cứ vậy mà bước ra, tớ sẽ ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Chi bằng cậu cho tớ ở cùng đi, tớ sẽ cùng cậu đi chơi, tớ dạy cậu bắn cung, dạy cậu vẽ, tớ cũng rất thích chạy, chúng ta cùng chạy đua trên thảo nguyên. Được không vậy?

- Không được!

- Tớ xin cậu đó, tớ không cần ăn cơm, không cần đi nhà xí. Vừa có thể đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới này vừa có thể dạy cậu chơi rất nhiều trò chơi. Tớ không làm cậu khó chịu đâu, tớ hứa đó.

Nghe lời cầu xin của đứa trẻ, Kiệt có chút mủi lòng.

- Đi đi, hết tiền thì quay lại đây tôi cho thêm!

- Không mà... Hãy giữ lại bức tranh, tớ sẽ chỉ xuất hiện vài giờ mỗi ngày để chơi cùng cậu, còn lại tớ sẽ ngoan ngoãn ở trong bức tranh đó, không làm phiền cậu đâu! Nếu không tớ sẽ mách với cha mẹ cậu là cậu đã đem hết sách của mình cho anh chàng dễ thương giao bánh đó đó nha!

"Thì ra tên nhóc này cũng biết được điểm yếu của mình rồi. Nếu không giúp nó, cha mẹ sẽ làm khó Rui"

Kiệt nghĩ bụng, bị phát hiện có một đứa bé bám tay năn nỉ cũng vô cùng khó xử. Chẳng muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con, nhìn cậu bé cũng là một thiếu gia nhỏ, thả ra đường e là không sống nổi quá một ngày. Vương Lỗ Kiệt dần đồng ý, cậu lãnh đạm nâng giọng hỏi.

- Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Hí hí, cậu cho tớ ở lại rồi!

Kiệt nghiêm mặt, hừ một tiếng.

- Trả lời đi!

- Không biết nữa ... Không nhớ...

Đứa trẻ tội nghiệp ôm đầu nhớ lại. Là một nhân vật trong tranh hàng trăm năm thì không có tên. Cậu bé nhìn Vương Lỗ Kiệt, ánh mắt trong sáng thiện lương cầu xin sự ở lại. Vương Lỗ Kiệt thấy cậu ta cũng thú vị, bèn đi tới giường nhặt bức tranh không còn chủ thể lên xem. Phát hiện ở góc bức tranh có một dòng chữ bằng mực mờ mờ. Vương Lỗ Kiệt đưa tranh lên ánh sáng, cố gắng có thể nhìn thấy một dòng chữ "Jonathan".

- Jonathan!

Vương Lỗ Kiệt đưa mắt nhìn cậu bé đang nhoẻn miệng cười đi đi lại lại trong căn phòng.

- Từ nay cậu sẽ tên là Jonathan! Cậu tốt nhất tuyệt đối không được để lộ việc cậu sống trong căn nhà này, bằng không tôi sẽ ném bức tranh của cậu xuống sông!

****
Câu hỏi nho nhỏ: Theo bạn vì sao Vương thiếu gia lại chỉ muốn chơi cùng anh Rui?

A: Vương thiếu gia thích anh Rui
B: Vì Rui đáng yêu tốt bụng
C: Vì Vương thiếu gia thích ăn bánh
D: Khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro