Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quế thuỵ

tuấn minh cảm thấy hạnh phúc gia đình mình đang bị đe doạ

nó cũng chẳng lạ gì những lần hai ông bô nhà nó cãi nhau chỉ vì những lý do hết sức ngớ ngẩn, rồi sau đó họ sẽ lại làm hoà bằng cái ôm từ phía sau đầy dịu dàng của bố nguyên hay cái thơm lên má đầy tình cảm của ba thuỵ

nhưng dạo gần đây mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau một trận cãi vã lớn

tuấn minh nhớ rằng hôm đó nó mới được chú kiệt hàng xóm đón về từ trường tiểu học, vừa bước chân tới cổng đã nghe thấy tiếng quát tháo từ trong nhà phát ra, ban đầu nó chẳng lo tí nào đâu vì nó đã quá quen rồi

nhưng nội dung của cuộc cãi vã hôm ấy lại cực kỳ khác thường, và hai ông bô căng thẳng tới mức còn chẳng phát hiện ra nó đang đứng trước cửa nhà

"anh cút đi cho khuất mắt tao thằng chó"

"em bình tĩnh lại đi, nghe tao giải thích đã" bố nguyên chật vật giữ lấy ba thuỵ đang vùng vằng muốn bỏ đi

"tao đéo nghe, mà tao cũng nghe đủ rồi"

"em ngang vừa thôi, tao đã nói tao không hề làm gì sai với em cả"

"mày câm mồm" ba thuỵ hét lên rồi giật mạnh tay khỏi cái nắm tay của bố nguyên, nhưng chẳng để bố lớn có đủ thời gian phản ứng thì ba nhỏ đã lao tới túm lấy cổ áo bố lớn mà nghiến răng chửi

"anh lừa tao, anh phản bội tao, đáng lẽ hồi đó tao không nên yêu anh, đáng lẽ tao nên bỏ quách đi, đáng lẽ tao không nên có gia đình với anh"

"em im đi, nói đủ chưa?" bố nguyên hét lên, và câu nói ấy hoàn toàn làm ba thuỵ sững sờ

"anh hỏi tao nói đủ chưa ấy hả? được rồi, tao đéo thèm nói nữa, từ giờ cuộc sống của anh thế nào tao mặc kệ, cứ coi như tao không có trong cái nhà này đi"

"bố ơi, ba ơi?" tuấn minh nhỏ giọng gọi, nó run rẩy đứng ở cửa nhìn hai ông bô giằng co, hốc mắt nó bắt đầu phủ đầy nước, nó sợ quá, sợ tới mức chiếc cặp trên vai cũng tụt xuống và rơi mạnh xuống nền đất

bố nguyên với ba thuỵ lúc bấy giờ mới phát giác ra sự hiện diện của nó ở trong nhà, trên khuôn mặt họ tràn ngập vẻ tội lỗi khi để nó chứng kiến cảnh to tiếng này của phụ huynh nhà mình

ba thuỵ vội vàng chạy tới chỗ nó, ba quỳ xuống ôm nó một cái rồi xoa đầu nó an ủi rằng họ không hề cãi nhau, hai người chỉ tranh luận chút xíu thôi

bố nguyên cũng vòng tay ôm lấy nó, bố còn dùng tay lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của nó, trầm giọng dỗ nó nín khóc

nhưng tuấn minh càng được hai ông bô dỗ dành thì nó lại càng khóc to hơn, vì nó thấy được sự xa cách của họ ngay cả khi nó đang đứng đó, ở trong vòng tay bao bọc và vỗ về của hai người

.

sau hôm nó khóc lóc ầm ĩ đó, bố nguyên và ba thuỵ vẫn sinh hoạt bình thường.

họ đón nó đi học về, cùng nhau ăn bữa cơm thật no, cùng nó chơi bắn nước trong bồn tắm, rồi họ sẽ ngồi chơi với nó và chỉ cho nó những chữ cái trên chiếc bảng in đầy từ tiếng anh mà ba thuỵ mua cho nó mấy tuần trước, đến giờ nó phải đi ngủ, bố nguyên và ba thuỵ sẽ nằm ở hai bên ru nó vào giấc ngủ ngon, và khi mặt trời chiếu qua lớp rèm cửa để trườn lên trên hàng mi cong của nó, họ sẽ dịu dàng gọi nó dậy bằng một nụ hôn thật kêu

nó vẫn được yêu chiều như vậy, nhưng nó nhận ra hai ông bô lại chẳng dành cho nhau những cử chỉ thân thương nữa

chẳng có cái ôm ấm áp mỗi khi đi làm về, chẳng có nụ cười vui vẻ đùa nghịch mỗi khi cùng nhau nấu cơm, chẳng có đôi bàn tay cẩn thận vò tóc cho nhau khi tắm, chẳng có nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi say giấc nồng

tuấn minh ngây ngô hỏi hai ông bô, rằng hai người họ vẫn đang cãi nhau ạ, nhưng câu trả lời luôn là không kèm theo nụ cười mỉm trên môi họ

và nó cũng chẳng tin

.

hàm thuỵ cố nén lại ngọn lửa không ngừng muốn bùng cháy để nói chuyện với quế nguyên, tuy giọng nói của anh đều thể hiện rõ việc anh đang tức đến điên người

"tao không muốn con cái bị ảnh hưởng, vậy nên tao và anh hãy cứ cố gắng cư xử như bình thường đi, còn những chuyện kia, sau này rồi tính"

"em nghe ta..."

"đừng" hàm thuỵ trực tiếp ngắt lời, anh tránh đi ánh mắt của quế nguyên bằng việc đưa tay lên vuốt mặt, và phải tới khi anh thở ra một hơi thật dài, tâm trạng anh mới nguôi ngoai được chút ít

"làm ơn đấy, chắc anh biết tính tao rồi, vì con nên tao không muốn to tiếng thêm nữa, thế nên đừng nói gì với tao cả, tao muốn có thời gian để bình tĩnh lại"

hàm thuỵ chẳng rõ anh cần bao nhiêu thời gian là đủ, nhưng anh biết anh chắc chắn không thể ngăn cản bản thân bùng nổ tại thời điểm đó nếu như quế nguyên thật sự kiên quyết tiếp tục tranh luận thêm. may mắn làm sao, hắn thật sự để hàm thuỵ một mình với những suy nghĩ rối ren suốt tuần nay rồi

anh muốn khóc chết đi được, những đêm dài thức trắng nghe tiếng thở đều của con và chồng, trái tim anh lại siết chặt đến đau nhói khi nghĩ tới viễn cảnh cái gia đình nhỏ này sẽ rạn nứt rồi tan tành thành những mảnh vỡ, rạch ngang tuổi thơ của tuấn minh hàng tá tổn thương chẳng thể hàn gắn, hàm thuỵ thương con, thương cả bản thân mình

nước mắt cứ âm thầm lăn dài trên má, anh cắn môi thật chặt để ngăn lại những tiếng nức nở sao mà thảm thương

đến mức không thể thở nổi, hàm thuỵ chạy vào nhà vệ sinh, cả người vô lực ngồi bệt xuống dưới sàn đá lạnh buốt, dùng cả hai bàn tay bịt lại bờ môi đã rướm máu do cắn quá mạnh, cơ thể run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn

"hàm thuỵ" cửa nhà vệ sinh được kéo mở, nhìn hình ảnh người ba nhỏ thân thương của con mình, người bạn đời hợp pháp mà mình yêu thương đang khó khăn hít từng ngụm không khí, với đôi mắt đã đỏ hoe và khuôn mặt lấm lem nước mắt, toàn bộ cứng rắn trong tâm trí quế nguyên đều sụp đổ

hắn lao tới kéo hàm thuỵ vào lòng, lồng ngực hắn phập phồng, kèm theo những tiếng nấc không nguôi

"em đừng khóc mà, là lỗi của tao"

"tao sai rồi, là tao không đủ khả năng có được sự tin tưởng của em, tất cả là do tao, nên đừng khóc nữa em ơi, tao xót lắm"

hàm thuỵ đã vòng tay ôm lấy quế nguyên tự bao giờ, anh gục mặt lên bờ vai rộng và vững trãi ấy, cố cảm nhận nốt hơi ấm đã lâu không được chia sẻ, nghe nốt những lời xoa dịu trầm ấm, anh biết hắn khóc rồi, khóc từ lúc hắn nhìn thấy anh rồi, nghe hắn khóc còn thấy thảm thương hơn anh nữa, đúng là đồ mít ướt

thôi thì tận hưởng nốt đi, trước khi hai người họ kết thúc

.

hàm thuỵ nghĩ bản thân đã sẵn sàng để đặt bút lên tờ đơn ly hôn và trả lại cho quế nguyên sự tự do mà hắn muốn, nhưng cuộc gọi điện từ nhà trường nơi tuấn minh học và hình ảnh thằng bé gào khóc đến khàn cổ đã khiến anh phải từ bỏ

"con...con xin lỗi mà, là lỗi của con mà, con xin...hứa là con sẽ ngoan nên hai...hai người đừng bỏ con" tuấn minh nài nỉ chẳng thành câu, cô giáo thông báo rằng nó đã mang vẻ buồn rầu cả tuần nay, đến hôm nay thì cứ oà khóc lên suốt một buổi khiến cô buộc phải mời phụ huynh là quế nguyên và hàm thuỵ tới

những ngón tay ngắn tũn mập mạp của nó cố gắng níu lấy hai bàn tay của bố nguyên và ba thuỵ nhất quyết không buông, nó sợ chỉ cần nó lỡ thả lỏng một chút thì bố lớn và ba nhỏ sẽ thực sự rời đi và bỏ nó lại, để nó cô đơn trong căn nhà trống vắng đó

tuấn minh không chịu, nhưng nó biết mối quan hệ giữa hai ông bô nhà nó đang xấu xí cực kỳ

thế nên nó càng gào lớn hơn, nó nhớ bố nguyên, nhớ ba thuỵ, nhớ gia đình ba người của nó

rồi cả nhà cùng khóc, bố nguyên bế nó lên tay rồi thơm lên bên má phính dính nước của nó, tay còn lại âu yếm ba thuỵ và thơm nhẹ mái tóc dày của ba

nó nghe ba lớn thủ thỉ, "tao sẽ giải thích, và tao cũng xin thề rằng tao không hề phản bội em, nên xin em đừng bỏ con và tao lại, tao cần em trong cuộc đời mình"

.

quế nguyên không phải là không muốn giải thích luôn cho hàm thuỵ, hắn muốn phát điên ấy chứ, nhưng hắn biết nếu hiện tại hắn cứ khăng khăng mở miệng ra mà không quan tâm tới cảm xúc của hàm thuỵ thì gia đình này coi như tan tành

hắn biết tính cách chồng yêu của mình, nên hắn mới im lặng chờ đợi đến khi hàm thuỵ bình tĩnh

nhưng nhìn những giọt nước mắt ấm ức của hàm thuỵ và tuấn minh, hắn hối hận rồi

"cậu ta tiếp cận tao cách đây hai tháng, tao vốn luôn giữ khoảng cách với cậu ta, nhưng vì lý do công việc nên không thể hoàn toàn tránh mặt"

"sau đó cậu ta cố làm thân với những mối quan hệ xung quanh tao, làm phiền tao nhiều tới mức tao chỉ muốn than với em mà thôi, nhưng tao sợ việc đó sẽ ảnh hưởng tới em"

đúng là thời gian vừa rồi hàm thuỵ đã phải tiếp quản dự án lớn nên anh cực kỳ bận rộn, áp lực trên vai cũng rất lớn nên quế nguyên không muốn anh phải bận tâm thêm điều gì nữa, thành ra hắn quyết định sẽ một mình giải quyết

"ai ngờ cậu ta dám hẹn ra gặp mặt, rồi còn lôi cả con ra để doạ" nói tới đây, hai bàn tay đang đan lấy nhau của quế nguyên bỗng siết chặt hơn, hắn nghiến răng

"cậu ta dám động tới giới hạn của tao, nên tao mới đồng ý đi gặp cậu ta để xử lý cho ra nhẽ"

"ai mà ngờ cậu ta lại còn mặt dày gọi em tới"

quế nguyên giải thích một hồi, không hề qua loa còn đưa hết tất cả những bằng chứng có được ra để hàm thuỵ đọc, mà hàm thuỵ càng xem xét đúng sai thì càng thấy bản thân đã phản ứng một cách quá trẻ con. nhưng thực chất nếu ở trong trường hợp của hàm thuỵ, khi anh chỉ vừa hoàn thành xong một mớ công việc nặng nhọc rồi hào hứng trở về nhà để được thả mình vào tình yêu của gia đình, thì lại phải chứng kiến cảnh chồng mình gặp mặt tình cũ, rồi thằng chó đó còn dám nhào tới ôm ấp quế nguyên, thì hỏi làm sao hàm thuỵ không điên lên rồi vả cho mỗi đứa một phát

"lần sau anh đừng có gạt tao ra khỏi vấn đề của anh, nếu như anh coi tao là gia đình thì đừng có giấu diếm với tao" hàm thuỵ đến gần rồi như chú mèo nhỏ trườn vào lòng quế nguyên mà làm nũng, anh áp má lên ngực hắn thủ thỉ nghe tủi thân lắm

"mà tao cũng xin lỗi anh vì đã không nghe anh nói, xin lỗi vì đã nói không nên có gia đình với anh"

hàm thuỵ vòng tay qua eo quế nguyên ôm chặt, anh vùi đầu vào lòng hắn, "tao đã muốn trở thành gia đình anh từ lâu lắm rồi, tao luôn muốn ở với anh mãi mãi, thế nên anh đừng có tin mấy lời tao nói trong lúc tức giận nhé"

quế nguyên gật đầu, hắn đương nhiên chẳng tin mấy lời ấy, mà dù hàm thuỵ có nói thật đi chăng nữa thì hắn sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay tình yêu của hắn đâu

"tao yêu em"

"ừm, tao cũng yêu anh"

.

tuấn minh cười phớ lớ, hai ông bô nhà nó bình thường trở lại rồi

hồi trước nó sẽ ghen tị với thằng nhóc ân hàm nhà đối diện, vì dù ba nó đi làm xa chẳng về nhà được mấy lần, bố nó thì bận rộn suốt, thì phụ huynh nhà nó vẫn chẳng bao giờ cãi vã rồi giận hờn nhau gì cả

ấy là hồi xưa nó nghĩ thế thôi, chứ bây giờ nó lại thấy hạnh phúc nhất là khi bố nguyên và ba thuỵ của nó luôn ở bên nhau, đồng hành cùng nhau và yêu thương lẫn nhau như hiện tại, tuy thi thoảng hai người vẫn sẽ lời ra tiếng vào giận dỗi vô cớ

nó yêu hai ông bô của nó nhất trên đời, nên hai ông bô cũng phải luôn nắm tay nhau dắt nó đi tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro