
Tựa như ngày đầu
"Cậu nghĩ mình như thế là hay ho lắm sao?"
"Ít nhất hơn một đứa chỉ biết trốn chạy như cậu"
"Cậu không hiểu Trương Quế Nguyên"
"Tớ không hiểu? Cậu mới là người không hiểu đó Trương Hàm Thuỵ"
Tiếng cãi vả dồn dập trong phòng, cả hàng lang tựa như căng cứng lại, không gian lạnh toát cũng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hôm đấy là một ngày đông giá lạnh của Trùng Khánh.
Trong căn phòng tập đầy lạnh lẽo ấy, mùi thuốc súng giữa hai con người chẳng biết từ khi nào lại nồng nặc đến vậy, lửa giận đang bốc hoả tựa như sẽ ngày càng to hơn nếu như không dừng được đúng lúc. Quế Nguyên và Hàm Thuỵ, lại cãi nhau rồi.
Nhưng đây chẳng phải là một cuộc tranh cãi hằng ngày của họ. Lần này, nó tựa như một quả bom nổ chậm, tích tụ thật nhiều và đã đến lúc nó bùng nổ. Tựa như cả vạn nỗi đau chẳng thể nói hết giữa hai người vẫn luôn ở đó, chực chờ và âm ỉ chỉ để được giải toả.
Đôi mắt to tròn của Quế Nguyên cứ nhìn chăm chăm vào Hàm Thuỵ, tựa như đang cố nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ và những thứ kỳ lạ đang chạy trong đầu cậu bạn. Nhưng nhìn mãi, cũng chỉ vẫn là một gương mặt nhăn nhó đến mệt mỏi, lông mày vẫn luôn níu chặt và hai bàn tay vẫn luôn nắm lại thành quyền.
"Cậu chưa bao giờ như thế này cả Hàm Thuỵ" - Quế Nguyên thở dài nói, tựa như đang cố lục lại mớ ký ức về cậu bé với chiếc áo đỏ tươi ngày ấy.
"Con người luôn thay đổi Quế Nguyên. Chúng ta lớn rồi, và cậu phải chấp nhận chúng ta không còn như xưa nữa"
Vừa nói xong, Hàm Thuỵ lập tức rời đi, chẳng kịp để Quế Nguyên phản ứng. Căn phòng rộng lớn ấy cũng chỉ còn lại cậu, đứng như tượng, vô tri vô giác, bất lực nhìn theo bóng lưng ngày một càng xa ấy.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? - Cậu thầm nghĩ.
Liệu có phải bắt đầu từ những ngày thu với những chiếc lá phong đỏ, với những ngày tháng trưởng thành đầy vội vã ấy? Hay là từ những thứ tưởng chừng như giản đơn nhất, lại có thể kéo họ ra xa, cách cả trăm vạn bức tường như bây giờ?
Trương Quế Nguyên của tuổi mười lăm ấy thật sự không biết. Dẫu cho có đồng hành bên nhau thật lâu, song, cậu vẫn chẳng thể thấu hiểu toàn bộ những gì xảy ra bên trong thế giới nội tâm đầy ngợp thở cũng như sắc màu của Hàm Thuỵ cả.
Căn phòng vẫn sáng đèn như thế, chiếc cặp vẫn luôn vứt lăn lóc đâu đó trong góc phòng, và thật lạ thay, Quế Nguyên chưa bao giờ thấy cô đơn đến vậy. Cậu lại thở dài, một cách mệt mỏi và đầy tâm sự. Vì dẫu sao, chẳng phải ngày nào cũng sẽ cãi nhau với bạn của mình cả.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc, thời gian như ngừng trôi nhưng đồng thời, cảm giác vô lực trước dòng chảy vẫn luôn hiện hữu như thế. Quế Nguyên bỏ cuộc, lặng lẽ thu dọn và xách cặp đi về, bỏ lại những mớ ngổn ngang ở lại căn phòng.
Bẵng đi một lúc, khi căn phòng lại trống rỗng và gió từ chiếc quạt máy vẫn luôn toả ra càng lúc càng phai dần, hai chiếc đầu từ phía bên còn lại của cánh cửa dần dần ló dạng.
Cả hai chiếc đầu ấy quay lại nhìn nhau, tựa như cả vạn điều muốn nói luôn hiện hữu trong ánh mắt họ. Vương Lỗ Kiệt và Tả Kỳ Hàm, bạn tốt của nhau, và cũng đồng thời lần lượt là bạn thân của Hàm Thuỵ và Quế Nguyên.
Chẳng biết vì cái gì, Lỗ Kiệt lại thở dài, tựa như đã quá mệt mỏi với mọi thứ, với mọi cách vận hành trên thế giới này. Còn Kỳ Hàm, vẫn giương đôi mắt lên nhìn về phía hành lang dài thăm thẳm ấy, nơi hai người anh của mình đi qua, và lần đầu tiên trong suốt mười bốn năm, cậu chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ.
_______________
Một tuần sau trận cãi vả ấy, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào, dù cho là một cái liếc mắt hay một ánh nhìn cũng chẳng hề có. Và Tứ Đại cảm thấy không quen, nhất là những người đã quen biết họ thật lâu ấy, bọn họ chưa bao giờ chiến tranh lạnh như thế này cả.
Cả hành lang vẫn luôn sáng đèn như thế, từng tiếng bước chân vẫn vang đều đều trong không khí, duy chỉ mỗi căn phòng ở trong góc, lặng lẽ và trống trải hệt như con người đang ngồi bên trong.
"Anh thật sự muốn làm điều đó sao Hàm Thuỵ?" - Lỗ Kiệt ngồi trên ghế sofa, cả người dựa hẳn vào lưng ghế, vẫn là điệu bộ lười chảy thây ấy, nhưng đôi mắt lại ánh lên vài ba phần khó hiểu và ngờ vực.
Đáp lại cậu cũng chỉ là từng tiếng nhấp chuột đầy sáo rỗng, từng tiếng lạch cạnh trên bàn phím đầy vô hồn và một thân xác chẳng có lấy một niềm vui nào đang bủa vây. Hàm Thuỵ chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, với từng mảng phối nhạc dày đặc, đôi mắt mèo vẫn luôn mở to và đôi môi vẫn chúm chím như thế. Chỉ là, cậu chẳng thể nào trả lời Lỗ Kiệt.
"Em không hiểu. Anh và Quế Nguyên vẫn luôn tốt đẹp mà, sao bây giờ lại cãi nhau rồi đòi tránh mặt anh ấy?"
Từ những ngày mà Lỗ Kiệt chỉ mới mười hai tuổi, từ những bước đi đầu tiên trên con đường làm thực tập sinh này, Quế Nguyên và Hàm Thuỵ trong kí ức của cậu, luôn là bộ đôi chưa bao giờ tách rời. Thế nên thật lạ lẫm khi chính tai nghe người bạn thân của mình chấp nhận tách rời khỏi một tình bạn đẹp đẽ như thế.
Không gian vẫn cứ im lặng, tất cả chỉ còn tiếng nhấp chuột đầy vô vị, im lặng đến mức mà cả hai có thể nghe thấy hơi thở của nhau trong căn phòng nhỏ này. Ngay cái lúc mà Lỗ Kiệt tựa như muốn rơi vào giấc ngủ, ngay khi trí óc mệt nhoài và mí mắt thật nặng trĩu. Hàm Thuỵ lên tiếng, với chất giọng khàn đặc khác lạ và đôi mắt vẫn luôn hướng về chiếc màn hình đầy sắc màu ấy.
"Vì cậu ấy sẽ tốt hơn nếu như không có anh. Lỗ Lỗ à, anh là đứa bị công ty lãng quên. Cho dù có cố gắng, có tài năng đến mức nào, anh vẫn sẽ luôn bị gạt bỏ."
Chưa kịp để Lỗ Kiệt tiêu hoá những gì mình vừa nói. Hàm Thuỵ nói tiếp, nén đi tiếng nấc trong cổ họng, chiếc giọng vốn trầm này lại trầm hơn một cách lạ thường.
"Anh mệt rồi Lỗ Lỗ, cậu ấy càng ngày càng sáng rực như thế, hà cớ gì phải luôn bên cạnh anh? Cái đứa lúc nào cũng emo, cũng đầy phiền muộn như thế này."
Lỗ Kiệt vẫn ngồi đó, đối diện là những suy nghĩ đầy mông lung và mỏi mệt. Rồi cậu nhìn lại Hàm Thuỵ, người bạn thân nhất của cậu, người anh đa sầu đa cảm và là người tinh tế nhất mà cậu biết. Anh ấy sẽ không bao giờ tự hoài nghi như thế về chính bản thân mình cả, trừ khi lại đọc những lời lẽ chẳng mấy hay ho về mình.
Cậu lại thở dài, với dáng vẻ chán chường và vẫn chẳng có gì đáng để nói ra. Nhưng đối diện với tầm mắt cậu vẫn là hình ảnh của một người thật cô độc, thật đầy hoài niệm và ước mơ. Và cậu vẫn luôn nhớ rõ về cậu bé mặc chiếc áo cam hát ở trung tâm thương mại ngày ấy, tự tin và sáng ngời biết bao, giọng hát khi ấy lại luôn vang khắp mọi ngóc ngách của khu mua sắm.
Hàm Thuỵ đã luôn là ánh dương rực cháy của cậu từ rất lâu rồi.
"Anh biết là em sẽ luôn ủng hộ anh mà."
"Ừm, anh biết"
"Anh đã từng nói cảm ơn vì đã gặp được em. Em lại thấy em mới chính là người phải nói câu đấy."
Hàm Thuỵ quay đầu lại nhìn, Lỗ Kiệt vẫn ngồi đó, những thay vì với dáng vẻ lười biếng và bất cần ấy. Em ấy lại ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt vẫn luôn chân thành như thế, nhìn thẳng vào trong chính trái tim đầy vết sẹo chằn chịt của cậu, và nói ra những điều mà cậu luôn khao khát được nghe nhất.
"Cảm ơn vì đã tìm thấy em. Anh luôn là điều tuyệt nhất mà em có."
Hàm Thuỵ mím môi, hốc mắt như cay xè, và lần đầu tiên cậu lại thấy hoá ra số phận vẫn luôn an bài như thế. Sẽ có người đến và người đi, sẽ có người luôn ở lại và đồng hành thật lâu với cậu. Cậu mệt rồi, nhưng mà ít nhất cậu sẽ không phải gánh chịu nỗi cô đơn ấy một mình.
"Cảm ơn em, Lỗ Lỗ. Vì đã luôn như thế"
Trong căn phòng nhỏ trong góc tối hành lang, vẫn sẽ luôn có những đứa trẻ níu lấy nhau mà bước tiếp trên hành trình đầy gai nhọn này.
_______________
Họ cãi nhau, tránh mặt và chiến tranh lạnh. Tất cả mọi thứ tựa như chỉ mới đây thôi mà đã qua được hai, ba tháng. Quế Nguyên vẫn luôn rực rỡ như thế, vẫn luôn cười đến ngốc và làm trò đùa với bạn bè. Còn Hàm Thuỵ tựa như vờ quay đi, vẫn luôn làm tốt việc của mình và ngày càng quen với sự thiếu vắng đến trống trải ấy.
Nhưng dĩ nhiên, khi những ngày tháng luyện tập cho buổi hoà nhạc năm mới tới, lòng người lại ngổn ngang và hồi hộp. Chẳng biết sân khấu đôi lần này sẽ thuộc về ai đây?
Cả Tứ Đại ngồi cùng nhau trong căn phòng tập rộng lớn, lắng nghe các thầy cô phân chia sân khấu theo kế hoạch được đề sẵn. Và rồi, thứ mà mọi người trông chờ nhất đã tới, sân khấu đôi.
"Bây giờ chúng ta sẽ đến với sân khấu đôi" - Giọng thầy giáo vang lên trong căn phòng tràn đầy sự tò mò và hào hứng, đến mức mà có vài đứa nhỏ cũng chẳng thể khép miệng cười.
"Sân khấu đầu tiên, 'Xứng đôi' sẽ là Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn"
Cả căn phòng vang lên những tiếng reo hò đầy phấn khích. Chính chủ cũng tựa như biết trước kết quả rồi chỉ ngồi đó và mỉm cười với nhau, tựa như đang mong chờ về màn kết hợp lần này.
Nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh cũng dịu xuống, nhường chỗ cho công bố tiếp theo về cặp đôi mà họ ngỡ sẽ không bao giờ tách rời ra được. Thứ mà cả mười bốn người bọn họ nghĩ bây giờ là sân khấu của họ liệu sẽ thuần hát hay nhảy, hoặc là cả hai đây?
Ấy thế, chẳng có sân khấu nào cả, bởi vì vốn dĩ cái tên vang lên chẳng phải hai người họ. Thật ra là có họ nhưng mà không phải cả hai cùng nhau.
"Sân khấu thứ hai 'Một người như mùa hạ, một người như mùa thu', Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng"
"Hả?"
Cả đám sững sờ, chính chủ bất ngờ và vô vàn cái chấm hỏi xuất hiện trên đầu của mỗi người.
"Không phải trước kia luôn là anh Nguyên với anh Thuỵ sao?" - Dịch Hằng mở to mắt đầy ngạc nhiên, khẽ nhìn qua cả hai người được nêu tên ấy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy được bất kỳ biểu cảm gì từ họ.
"Thường là thế, nhưng lần này sẽ thay đổi kết hợp một chút" - Giọng thầy giáo vẫn vang đều như thế, nhẹ nhàng, nhưng vô tình xước ngang vào trái tim ấm nồng của những người nào đó.
"Sân khấu thứ ba 'Nếu như khi ấy', Trương Hàm Thuỵ và Vương Lỗ Kiệt"
Đó là lần đầu, cả hai người tựa như có bức tường dày không thể nào xuyên thủng qua như thế.
Trong sân bóng rổ rộng lớn kia, tiếng đập banh và tiếng bước chân vẫn luôn vang vọng trong không gian. Cậu chàng mắt to ấy khéo léo di chuyển bóng, nhảy lên và làm một cú ba điểm đầy hoàn hảo. Tựa như chẳng có gì đọng lại trong tâm trí cậu cả, về những nỗi bất lực và mệt mỏi, tức giận và buồn bã.
"Vẫn ném bóng chuẩn như ngày nào"
Bất ngờ, tiếng của Tả Kỳ Hàm vang lên, và khi chưa kịp định hình gì thì đã thấy cậu bé ấy đã nhanh chân bước đến chỗ Quế Nguyên đang đứng.
"Em đến đây làm gì thế?" - Quế Nguyên liếc mắt một chút, bàn tay vẫn thuần thục cầm áo lau giọt mồ hôi vẫn còn chảy dài trên gò má. Sở dĩ gặp được Kỳ Hàm nơi đây quả thật là chuyện rất hiếm, vì em ấy không biết chơi bóng rổ, chỉ thích mỗi việc chơi cầu lông mà thôi.
"Đến để ngăn anh không làm xẹp bốn trái banh cùng một lúc đó" - Kỳ Hàm nói đùa, với nụ cười luôn tươi rói như thế. Nhưng chỉ Quế Nguyên mới hiểu, nụ cười ấy vốn chẳng phải như thường ngày. Nó như một nỗi lo xẹt qua trong tâm trí em ấy, và khiến thằng bé bất an.
"Anh vẫn ổn mà" - Quế Nguyên cầm chai nước lên uống, thứ mát mẻ ấy lập tức lấp đầy bên trong cổ họng đang khô khốc và phát hoả.
"Thật chứ?" - Kỳ Hàm nghiên đầu hỏi.
"Thật."
Sau đấy là một vài giây im lặng, đôi mắt của Kỳ Hàm vẫn dính chặt lấy Quế Nguyên, tựa như đang quan sát, và cũng tựa như đang nhìn thấu con người anh.
"Nếu em đến đây chỉ để chọc anh thì hôm kh-"
Quế Nguyên chưa kịp dứt câu, Kỳ Hàm đã xen vào: "Anh ổn kể cả khi anh và Hàm Thuỵ bị tách à?"
Và Quế Nguyên khựng lại. Và cậu nhớ tại sao cậu lại ở nơi đây, với chiếc bóng rổ và cái áo ướt nhẹp này. Chẳng phải là vì cả hai cãi nhau sao? Và tệ hơn thế, đến cả cái sân khấu đôi cũng chẳng còn dành cho họ nữa.
"Hàm Thuỵ, anh ấy rất buồn. Ảnh không có nói ra, nhưng mà bọn em đều thấy được."
Kỳ Hàm còn nhớ về cái mím môi đầy bất lực ấy, về đôi mắt mèo luôn to tròn nhưng lại trông thật nhỏ bé đến đáng thương, và về nụ cười thật gượng gạo đến đáng ghét ấy.
"Anh chẳng thể làm gì được, công ty đã quyết rồi." - Quế Nguyên bất lực thở dài, tay nhẹ nhàng đặt chai nước xuống, trong đầu vẫn vang lên những ký ức về những ngày tháng vui tươi của cả hai khi còn bé.
"Nhưng anh cam tâm sao?"
Và Quế Nguyên lại như rơi vào trong chính dòng suy nghĩ dài miên man của mình. Quả thật, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Hàm Thuỵ không chỉ là một người bạn mà còn là một người đồng hành với cậu. Cả hai đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà giờ đây, khoảng cách giữa hai người thật xa, thật dài và thật lạ lẫm. Như thể đó chẳng phải là cậu bé với chiếc áo đỏ chói mà cậu gặp lần đầu.
Quả thật, cậu không đủ thông minh như Bác Văn hay sâu sắc như Kỳ Hàm, hay đủ nhạy cảm như Hàm Thuỵ. Nhưng cậu biết, Hàm Thuỵ vẫn luôn đúng, đúng về sự bạc bẽo của thời gian, về sự đổi thay của con người và về những ký ức sẽ luôn sống mãi trong tâm trí của mỗi người.
Và cậu lại thở dài, một cái thật mệt mỏi và hiếm có ở cái tuổi mười lăm này. Cậu không biết tại sao lại cãi nhau, không biết vì cái gì mà Hàm Thuỵ lại trốn chạy, nhưng cậu vẫn biết, cậu ấy chưa bao giờ làm thứ mà không có lý do cả. Và cậu cảm thấy, lý do ấy có cậu.
Quế Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Kỳ Hàm. Lần đầu tiên, Kỳ Hàm cảm thấy Quế Nguyên thật ra luôn biết hết mọi thứ, nhưng mà anh ấy vẫn luôn chọn không nói ra. Vì anh ấy vẫn luôn lương thiện và đơn thuần như thế, tựa như chú cún con thích nhảy múa cả ngày vậy.
"Dĩ nhiên là anh không cam tâm rồi."
Và Kỳ Hàm cười, tựa như nghe được một câu trả lời mà mình muốn nghe nhất. "Em cũng thấy không cam tâm dùm hai người."
Sân bóng vẫn luôn tràn đầy mùi mồ hôi như thế, vẫn có tiếng banh đập và ánh sáng của tuổi trẻ. Nhưng mà nó thật lạ lẫm, vì nó vẫn luôn có đáp án cho những linh hồn đang lạc lối.
_______________
Thế nhưng, cũng chẳng có một cuộc trò chuyện nào rõ ràng giữa họ suốt những ngày tháng ấy, kể cả khi sau buổi hoà nhạc năm mới đầy biến động kia.
Nhưng thời gian luôn vận hành, và mọi thứ thật ra luôn đổi thay nhanh chóng như thế. Bọn họ đã ở đó, chỉ cách buổi biểu diễn còn vài ngày nữa sẽ diễn ra, bọn họ đã phải nghe những lời tạm biệt của tiểu Trí trước khi chính thức chuyển sang thế hệ khác.
"Được trưởng thành cùng các anh, em rất vui"
Đó là những gì mà Hàm Thuỵ nhớ nhất, về những lời tạm biệt cuối cùng của tiểu Trí. Một đứa nhỏ dù khóc tới đỏ mắt vẫn luôn cười thật tươi, đôi mắt vẫn sẽ luôn sáng rực như sao trời và trong tim luôn đầy ước mơ. Đứa nhỏ ấy, cậu đã chăm sóc thằng bé cũng đã hai năm nay rồi.
Cậu vốn dĩ phải luôn biết rằng trên đời chẳng có thứ gì là mãi mãi, mọi thứ đều tồn tại và rồi biến mất, thời gian vẫn không ngừng trôi và luôn bạc bẽo đến nát lòng như thế. Nhưng thật lạ thay, khi phải trực tiếp đối diện với nó, cậu lại mềm lòng và hèn nhát, chẳng dám thừa nhận những suy nghĩ suốt những năm tháng đầy mệt mỏi của mình.
Trương Hàm Thuỵ luôn luôn dễ mềm lòng như thế, và nó chẳng phải điều gì xấu cả, và đó là lần hiếm hoi trong đời của chú mèo con này lại bật khóc, đâu đó trong góc nhỏ mà chẳng mấy ai tìm đến. Giữa muôn vàn dòng chảy của thời gian, với cái lạnh đầy buốt lòng giữa thành phố ấy, Hàm Thuỵ suy cho cùng cũng chỉ muốn làm một đứa trẻ, cũng chẳng mong gì trưởng thành giữa cái thế giới đầy ngột ngạt đến đáng sợ này.
Chẳng biết sao nữa, bên cạnh lại có một chiếc khăn tay chìa ra, với chiếc hình rồng nhỏ đầy ngộ nghĩnh đến mức quen thuộc ấy. Hàm Thuỵ không cần ngẩng mặt lên cũng biết ai đang đứng cạnh mình. Nỗi xấu hổ và buồn bã, quyết tâm tránh xa và mong muốn lại gần người bạn có đôi mắt to ấy luôn đấu chọi nhau trong tâm trí. Hàm Thuỵ, dù thế nào đi nữa, vẫn không bao giờ muốn mất thêm một ai nữa.
Quế Nguyên cứ đứng đấy, chiếc khăn tay vẫn luôn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Có trời đất sập xuống mới biết Hàm Thuỵ là kiểu người có chuyện buồn là cứ trốn ở một góc nào đấy, tự an ủi bản thân, tự làm mọi thứ một mình, hệt như chú mèo con bị bỏ rơi chỉ biết vụn về liếm lấy lông mỗi khi bị thương vậy.
Dù cả hai trong đầu có cả vạn suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai chịu lên tiếng trước. Nhưng họ biết, dẫu cho có đổi thay đến đâu, tính cách thật sự của mình cũng chỉ có người còn lại biết, và đó luôn là ký ức cũng như bí mật về một thời gian họ từng là tất cả.
"Lau nước mắt đi, khóc riết mắt sẽ to như tớ đấy"
"Ai thèm có mắt giống cậu chứ" - Ấy thế, tay vẫn thuần thục nhận lấy chiếc khăn, đôi môi hiếm hoi nở nụ cười sau chuỗi ngày dài ấy.
Chí ít, họ vẫn luôn có nhau.
_______________
Sau đấy, giữa bọn họ cũng chẳng có tiến triển gì nhiều, cũng chỉ đơn giản là lướt qua nhau, với đôi mắt luôn hướng về người còn lại. Bầu không khí vẫn nghẹt thở, và đầy bức bối ấy vẫn chưa thể nào giải bày được.
Mãi cho đến khi vào mùa hè tháng tám, trước ngày diễn ra sân khấu của Trùng Khánh. Nơi cơn gió đêm hè mát mẻ nhè nhẹ thổi qua nơi ban công tầng ba của một khách sạn tại trung tâm.
Trương Dịch Nhiên, một đêm khó ngủ và đầy muộn phiền đang đứng trước khí trời lộng gió. Một thân cũng chỉ có bộ đồ ngủ mỏng đến lạnh người, ấy thế, trong tim cũng chẳng ấm lên được là bao.
Đêm ấy, là một đêm khó ngủ.
Đôi mắt sáng như sao trời của em vẫn luôn hướng đến những vì tinh tú nhỏ bé ấy, nó cứ liên tục đảo quanh tựa như đang tìm một thứ gì đó, một điều ước hoặc là một điều mong mỏi đến nực cười nơi em.
"Sao giờ vẫn chưa ngủ?"
Bỗng chốc, âm thanh từ đằng sau vang lên, phá tan cái không khí im lặng và đầy gió này. Ấy thế, Dịch Nhiên vẫn chẳng có gì là bất ngờ, em cũng chẳng mảy may mà quay đầu lại. Vì em biết, đằng sau em cũng là một linh hồn đầy mệt mỏi và lạc lối mà thôi.
"Thế sao anh lại ở phòng em?" - Dịch Nhiên nói khẽ, trong âm điệu cũng có vài tiếng bật cười đến nhạt nhẽo.
"Phòng em mở cửa toang như thế, không nhìn thấy em cũng uổng đó" - Quế Nguyên dựa vào lan can, đôi mắt cúi xuống nhìn hàng cây đang xào xạc cạnh hàng rào.
Dịch Nhiên không đáp, không gian lại một lần nữa lặng im, chỉ có tiếng hít thở, tiếng tim đập và những cái thở dài ở lưng chừng của tuổi trẻ.
"Hồi hộp cho buổi biểu diễn không?" - Giọng Quế Nguyên vang lên, cắt đứt không gian đầy tĩnh lặng ấy.
"Không hẳn, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu em lên sân khấu."
Mọi thứ lại chìm vào im lặng, nhưng đôi mắt của Quế Nguyên lần này lại nhìn sang Dịch Nhiên. Nhìn đứa em trai của mình đã lớn lên như thế nào, từ cậu bé thơ ngây với cái má bánh bao đỏ bừng ấy, giờ lại lớn lên thật đẹp trai, thật tài giỏi và cô độc đến lạ thường.
"Em nhớ thằng bé à?"
"Thằng bé" ở đây, Dịch Nhiên biết anh ấy đang nói đến là ai. Chẳng phải đang nói về đứa bạn luôn bám dính em không rời sao? Một đứa ngốc nghếch ấy đến cả lời hứa cũng chẳng thể giữ lời, ấy vậy mà vì một cây hồ lô của những ngày tháng ấy, em lại sẵn lòng tin cậu ấy một cách mơ hồ và dại khờ.
"Em sao mà không nhớ được hả anh?" - Dịch Nhiên bật cười một cách chua xót, giọng nói có chút trầm đi.
Chẳng để Quế Nguyên tiếp lời, em lại nói tiếp. "Cậu ấy ngốc lắm, cái gì cũng nhường em cả. Đến cả cái gối với chăn cũng nhường, kể cả khi lạnh cũng không dám kêu. Anh nghĩ xem, nếu cậu ấy còn ở đây, cậu ấy vẫn sẽ rực sáng dưới ánh đèn, như chúng ta thôi"
Quế Nguyên lặng im, nghe những lời bộc bạch đến đau lòng của thằng bé. Chính cậu cũng chẳng biết phải nói thế nào, vì suy cho cùng, đứa trẻ ấy đã ở bên cậu lâu lắm rồi, trước cả Dịch Nhiên. Sự rời đi của em ấy cũng khiến cho trái tim của cậu dằn xé mãi không dứt.
Nhưng cậu tin, hơn tất thảy với những người anh em của mình, dù chọn ở lại hay rời đi, vinh quang hay tủi nhục; đều sẽ sống một cách thật đẹp đẽ và rực rỡ như nắng ngày hè mà thôi. Vì suy cho cùng, những đứa trẻ dù đã và đang lựa chọn con đường này, đều là những người kiên cường nhất mà cậu từng gặp.
"Anh tin, thằng bé nhất định sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ thôi."
Và đó chẳng phải là thứ nói suông. Vì Quế Nguyên biết Gia Sâm sẽ có một tương lai đầy sáng lạn hơn đang chờ thằng bé, vì em ấy giỏi, em ấy chân thành và chăm chỉ như thế, ông trời cũng chẳng lý nào lại bạc đãi em ấy cả.
Dịch Nhiên im lặng một hồi, rồi lại bật cười. Đôi mắt của em vẫn sáng như ánh sao. Nghĩ quẩn quanh như thế, nhưng em biết, con người luôn đổi thay và số phận vẫn luôn được an bài như thế, nhưng chí ít, con người ta sẽ luôn trở nên tốt đẹp hơn cả hôm qua.
"Em biết. Anh và anh Thuỵ cũng nên làm lành đi, hai người giận nhau lâu quá rồi đấy"
Chưa gì, Dịch Nhiên đã nhanh chóng đổi sang chủ đề, còn chưa kịp để anh mình phản ứng. Em lại nói tiếp. "Thời gian luôn đổi thay anh à, nhưng mà trái tim chưa bao giờ ngừng đập cũng như dịch chuyển. Dù cho có yếu mềm, có tổn thương, cũng đừng để như em và cậu ấy, đến cả gặp mặt cũng khó"
Quế Nguyên lặng người, cũng chẳng biết nói gì sau đấy. Vì dù không muốn phải thừa nhận, Dịch Nhiên nói đúng, về cả sự bạc bẽo và đổi thay của thời gian và số phận.
Sau đấy...
Cậu không biết mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ đến khi đã nằm lên chiếc gối mềm mại của khách sạn, bộ não vẫn luôn căng cứng kia mới có thể dịu êm một chút, đôi mắt cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng đóng lại.
Không nặng trĩu và mệt mỏi.
Đêm đấy, là một đêm không mộng mị giữa lòng Trùng Khánh.
_______________
Một ngày trước buổi biểu diễn, khi lòng người trở nên sục sôi vì căng thẳng và hào hứng, trong một căn phòng nhỏ, mọi thứ lại hoàn toàn đối lập.
Trương Hàm Thuỵ ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt ở góc phòng, trên bàn là tách trà vẫn còn vương hơi ấm, nhưng cậu lại chẳng thể nào nhấc nó lên được. Có lẽ vì chẳng còn muốn uống nữa, hoặc có lẽ là vì sự xuất hiện mà chính cậu còn chẳng ngờ đến trong căn phòng này.
Trương Quế Nguyên
Chẳng biết cậu ta đã vào phòng từ lúc nào, cậu chỉ biết rằng khi vừa mới tắm xong thì đã thấy gương mặt quen thuộc ấy đã ngồi trên giường rồi. Nhưng thay vì là tính cách náo động và ồn ào như mọi khi, cậu ấy chỉ ngồi yên một chỗ và lặng im, trông chẳng giống như mọi ngày gì cả.
Cũng chẳng biết thời gian trôi qua được bao lâu, cậu vẫn cứ ngồi đấy với tách trà sắp nguội lạnh, và cậu ấy vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bức tường. Tựa như cứ kiên trì nhìn nó như thế, sẽ giúp cậu ấy tìm ra được đáp án mà mình mong muốn vậy.
Nhưng dẫu sau thì con người cũng biết mệt, cũng biết bất lực trước vài thứ. Kể cả Hàm Thuỵ cũng vậy, cậu không thể ngồi như thế này cả đêm được, vì ngày mai sẽ là buổi biểu diễn và chẳng ai muốn mang một gương mặt đầy ngái ngủ lên sân khấu cả.
"Cậu có việc gì không?" - Hàm Thuỵ cuối cùng cũng chịu thua, quyết định mở lời sau bao ngày tháng dài đầy lạnh nhạt ấy.
Quế Nguyên giật mình, cậu vốn dĩ cũng chỉ muốn nán lại trong phòng này một chút rồi định bụng sẽ rời đi. Nhưng cứ càng ở lâu, cậu lại muốn nói điều gì đó, nhưng lạ thay cậu lại chẳng biết nên nói cái gì với cậu ấy. Vì thật ra, lâu lắm rồi họ chẳng có nổi một cuộc trò chuyện nào đàng hoàng với nhau cả.
"Tớ... chỉ muốn đến chúc cậu ngủ ngon thôi" - Quế Nguyên còn chẳng dám nhìn lấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác ngại ngùng và xấu hổ chẳng biết từ đâu lại hiện đến. Bất giác, cậu lấy tay sờ lên mũi mình như một thói quen.
Và dĩ nhiên Hàm Thuỵ chẳng tin rồi, cậu biết rõ thằng con trai đang ngồi trên giường kia. Biết từng thói quen cho đến sở thích, một chút nói dối ấy đâu thể nào lừa gạt được cậu kia chứ. Nhưng dĩ nhiên Hàm Thuỵ cũng chẳng phải là người thích tọc mạch vào lý do của người khác, nói dối hay không, đối với cậu cũng chẳng còn quan trọng như thế nữa.
Thế là cậu thở dài, đứng dậy rồi tiến đến chỗ Quế Nguyên đang ngồi, đôi mắt vẫn to và sáng ấy vẫn luôn như vậy. "Thế thì cảm ơn cậu, mau về ngủ sớm đi"
Nói xong cậu chợt bước đi vào nhà vệ sinh một cách vội vã. Chẳng phải vì lý do gì nhưng cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh bất chợt, mọi lời nói trong trí óc và trái tim tựa như chẳng còn đồng nhất với nhau nữa. Lạ thật, lời nói ngay đầu lưỡi, với vô vàn thứ như "chúng ta làm lành nhé" lại chẳng thể được thốt ra.
Nhưng Quế Nguyên tựa như gắn chiếc lò xo vào người, ngay khi vừa thấy Hàm Thuỵ rời đi, cậu liền đứng bật dậy, não vẫn còn chưa truyền tải được thông tin chuyện gì đang xảy ra thì miệng đã nhanh nhảu cất lời. "Thuỵ Thuỵ"
Ngay khi tiếng kêu vừa cất lên, cả không gian trong phòng tựa như căng cứng lại, bàn tay đặt trên chiếc nắm cửa chợt dừng lại, chủ nhân của tiếng kêu cũng giật mình khi nhận ra mình vừa thốt lên cái gì.
"Thuỵ Thuỵ", một biệt danh từ cái thời xưa ấy, ngay cái lúc mà bọn họ vẫn còn vô tư ở bên nhau, miệng nói không ngừng nghỉ và líu lo cả một ngày dài ấy. Nhưng khi lớn rồi, Quế Nguyên cũng chẳng gọi cậu như thế nữa, và Hàm Thuỵ cũng chẳng để ai khác gọi cậu như thế, kể cả Lỗ Kiệt.
"Tớ..." - Quế Nguyên cúi đầu, ánh mắt tựa như có thể sẽ ôm lấy cái sàn nâu lạnh lẽo ấy. Cậu chẳng biết nên nói cái gì cho đúng vào lúc này, nhưng cậu biết, Dịch Nhiên nói đúng, trái tim luôn đập và chưa bao giờ dịch chuyển sang nơi khác, nó vẫn ở đó, dù cho có thừa nhận hay chối bỏ, nó chính là thứ không bao giờ đổi thay của một con người.
Và cậu cũng biết, nếu như không nói những điều sâu thẳm trong trái tim của mình, cơ hội cho cả hai cũng sẽ chẳng còn nữa. Vì cậu biết, cậu hiểu và đang từ từ học cách chấp nhận rằng mọi thứ sẽ luôn thay đổi, kể cả con người. Dẫu cho nó có đau đớn, có tàn khốc đi nữa, hiện thực sẽ vĩnh viễn như thế. Tựa như những người anh em đã rời đi trong miền kí ức xưa cũ của cậu, tựa như dáng người luôn cô độc dưới trời mây của những người ở lại, và những tiếng khóc chẳng mấy ai biết nơi hành lang góc tối.
Quế Nguyên vô tư của tuổi mười sáu sẽ không thể nhìn thế giới như ba năm về trước nữa, vì cậu vốn dĩ học được rằng mọi thứ vẫn luôn bạc bẽo đến thế. Nhưng cậu luôn tin rằng, dẫu cho có thế nào thì trái tim vẫn sẽ luôn đập, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Và những người kề bên vẫn sẽ luôn như thế, đồng hành với cậu dẫu cho có cách cả vạn bức tường vô hình đầy ngợp thở ấy.
"Tớ biết là tớ ngốc, tớ không hiểu cậu nghĩ gì. Tớ cũng chẳng thể nào biết được thế giới nội tâm của cậu ra sao, cậu cần gì và muốn gì..."
Hàm Thuỵ chợt ngẩn người, khi nghe Quế Nguyên thao thao bất tuyệt, đâu đó trong trái tim đầy vết nứt của cậu lại đập liên hồi, hình như lâu lắm rồi, cậu ấy mới nói câu dài như thế với cậu thì phải. Và cũng lâu lắm rồi, cậu mới có thể nhìn thấy một Quế Nguyên nhút nhát, và ngại ngùng như thế, khác hẳn với ánh mặt trời luôn chói loà ấy... giờ cậu ấy hệt như cậu bé với chiếc đầu cắt lởm chởm đến nực cười của những năm tháng xưa cũ dần hiện lên trong ký ức ấy vậy.
"... nhưng mà cậu là người mà tớ trân quý nhất đấy. Cậu hát hay, cậu nhảy siêu tiến bộ. Tớ thấy hết đó, tớ luôn dõi theo cậu mà..." - Chẳng hiểu vì sao, càng về sau giọng của Quế Nguyên càng nhỏ dần, tựa như mọi ấm ức trong suốt nhiều tháng qua tụ lại trong vài câu nói, vài tiếng thở đều kia.
"Nên cậu đừng giận tớ nữa, được không?" - Lời cuối ấy, tựa như một tiếng thì thầm, một lời khó giãi bày đến mức mà Quế Nguyên tựa như quên hít thở, đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào nơi khác, bất kể nơi đâu ngoại trừ nơi đôi mắt mèo kia hiện diện.
Vì dẫu cho có tự tin hơn, có ngang tàn hơn hay đầy bản lĩnh hơn đi nữa, đứng trước những gì mà quá đỗi trân quý và ngọt ngào ấy sẽ luôn khiến con người ta yếu lòng. Và Quế Nguyên tình nguyện phơi bày những gì xấu xí nhất của mình cho Hàm Thuỵ, vì dẫu sao đi nữa, cậu ấy vẫn luôn ở đó, từ cái lúc mà cậu trông thật ngốc, da thì đen xì, hát lúc nào cũng lệch tông cho đến bây giờ. Tình bạn ấy quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi hoài niệm để cậu có thể làm ngơ mà vứt bỏ nó đi, vờ như nó chưa bao giờ tồn tại cả.
Hàm Thuỵ nghe thấy lời cuối được bộc bạch, trái tim vẫn luôn đập liên hồi như thế, đôi mắt tự nhiên cụp xuống, đôi môi vẫn mím lại. Tựa như suy nghĩ cả trăm điều, nhưng thực chất chẳng có gì nằm ở trong mạch não của cậu cả.
Nhưng cũng chẳng để người bạn của mình chờ lâu, cậu cuối cùng cũng thoả hiệp, buông một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại bất lực vô cùng.
"Tớ chưa bao giờ giận cậu cả Quế Nguyên" - Đôi mắt Hàm Thuỵ vẫn sáng như thế, lời nói được cất ra vô cùng nhẹ nhàng trong căn phòng đầy tĩnh lặng này.
Quế Nguyên bắt đầu bối rối, đôi mắt chợt mở to hơn mọi khi. Đôi môi mấp mấy vài lần tựa như muốn hỏi, muốn biết cả trăm điều khiến cậu băn khoăng hằng đêm.
Thế thì tại sao cậu lại muốn né xa tớ?
Và dĩ nhiên Hàm Thuỵ biết, cậu biết những thứ mà cậu bé mắt to trước mặt này muốn hỏi là gì.
"Vào mùa đông năm ngoái, lúc tớ và cậu to tiếng ấy. Thật ra lúc đó tớ hơi căng thẳng, cậu biết đó giọng tớ bị vỡ mà, rồi lại tăng cân khá nhiều..."
Dĩ nhiên Quế Nguyên biết rồi, thật ra là hầu như ai ở trong thế hệ bọn họ đều biết, vì họ luôn muốn biết những người khác nói gì về mình, dẫu cho có đau đớn hay ngọt ngào, tò mò luôn là thứ chất nghiện mãi không thể nào dứt ra được.
Lúc ấy cậu biết Hàm Thuỵ thường xuyên bị lôi giọng hát ra làm chủ đề bàn tán, họ nói rằng giọng cậu ấy không được hay như trước; hay cân nặng bị tăng mất kiểm soát khiến cho những lời lẽ khó nghe cứ nhắm thẳng cậu ấy.
Quế Nguyên biết rõ chứ, vì cậu đã ở đó, lặng lẽ nhìn Hàm Thuỵ lau khô nước mắt trong phòng tập mỗi lần cố gắng điều chỉnh lại giọng hát, hay mỗi lần tập thể chất đến mệt nhoài. Cậu thấy hết, và những gì cậu có thể làm được lúc ấy là lặng lẽ đi thay từng chai nước trong phòng.
"...Tớ chỉ nghĩ khi ấy, cậu trông thật rạng ngời như thế, còn tớ thì lại chẳng giống như xưa. Ngày càng emo, giọng cũng chẳng được hay nữa, nên tớ nghĩ..." - Hàm Thuỵ vừa nói vừa xoay xoay ngón tay, giọng nói lơ đễnh đến mơ hồ, nhưng trái tim lại như muốn vỡ vụn khi nhắc về ngày tháng đầy mệt mỏi và tăm tối ấy.
"Nghĩ rằng tớ nên đi trên con đường ngập tràn ánh sáng, còn cậu nên ở lại bóng tối ấy, phải không?" - Quế Nguyên không định để Hàm Thuỵ nói tiếp, tự chủ động hoàn thành cả câu. Đôi mắt ánh lên vài tia bất mãn và không hài lòng hướng về cậu bạn.
Nhưng khi nhìn về bóng dáng nhỏ con ấy, với dáng vẻ như chú mèo bị ướt sủng kia khiến cho những lời trách mắng nơi đầu lưỡi của cậu không thể thốt ra được. Vì Hàm Thuỵ cớ gì lại nghĩ cậu có thể bỏ mặc cậu ấy, một mình đi trên con đường đầy ánh sáng kia chứ.
"Cậu luôn nói tớ ngốc, cậu xem bây giờ là ai ngốc đây?"
Hàm Thuỵ chỉ đứng đó, chẳng đáp lại câu nào, vì cậu thừa nhận cậu ngốc, cậu ấu trĩ và vô tâm thật nhiều với mối quan hệ này.
Quế Nguyên lại thở dài. "Thuỵ Thuỵ, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, cậu thật sự nghĩ tớ sẽ vì những thứ ngoài kia mà bỏ rơi cậu à?"
"Cậu đâu có bỏ mặc tớ vào cái hôm phỏng vấn ấy, cậu đâu có bỏ tớ khi cả hai đi nhà ma, cậu vẫn luôn xung phong sẽ bảo vệ tớ mà..."
Càng nói, Quế Nguyên càng ấm ức, vì cớ gì cậu ấy lại nghĩ cậu sẽ không ở bên cạnh cậu ấy hệt như cách cậu ấy đã ở bên cạnh suốt những năm tháng lớn lên bên nhau ấy. Và cậu biết một điều rằng cậu giận, không phải về cái độ bạc bẽo của người bạn trước mặt, mà là vì cậu ấy chưa kịp trao cho cậu cơ hội đã lập tức phủi đi rồi.
"Quế Nguyên..." - Hàm Thuỵ tiến lại gần, tay tựa như muốn chạm vào bạn mình nhưng lại như muốn rút ra.
Thế nhưng tay của Quế Nguyên đã nhanh chóng bắt lấy tay của Hàm Thuỵ, mười ngón tay đan xen kẽ nhau, hệt như cái hồi mà bọn họ vẫn luôn nắm tay chạy nhảy khắp hành lang dài ấy.
"Tớ chưa bao giờ bỏ mặc cậu. Cậu từng nói sẽ luôn bảo vệ tớ, lần này đổi lại, đến lượt tớ bảo vệ cậu nhé? Bọn mình cùng nhau đi trên con đường ngập tràn ánh sáng ấy."
Đôi mắt Quế Nguyên đầy chân thành, nó nhìn thấu vào trong linh hồn đầy sứt mẻ của Hàm Thuỵ, nhìn thấu vào trong chính trái tim đập loạn xạ đầy chai sạn ấy. Hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt như thế, tựa như chẳng còn muốn tách rời, muốn bên cạnh nhau trưởng thành thật dài và mãi mãi.
Hàm Thuỵ không nói, nhưng cậu gật đầu. Hàm Thuỵ không nói nhưng sóng mũi đã bắt đầu cay xè và đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước.
Đêm ấy, gió của Trùng Khánh dịu êm đến lạ thường.
Vào ngày biểu diễn hôm sau, người hâm mộ chẳng còn thấy cảnh tượng bộ đôi Quế Nguyên và Hàm Thuỵ né tránh lẫn nhau nữa. Thay vào đó họ lại nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa nhỏ ở trong ký ức xưa ấy.
Một đứa cao, một đứa thấp.
Một đứa thì thầm vào tai bạn, một đứa cúi đầu nghe bạn nói.
Và cuối tiết mục, một cái nắm tay thật chặt chào khán giả. Giữa những màn pháo nổ đầy ánh vàng rực rỡ ấy, cái nắm tay ấy như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng bọn em vẫn luôn như thế, mãi mãi không tách rời, vẫn sẽ luôn đi trên con đường đầy hoa và nắng cùng nhau.
Quế Nguyên và Hàm Thuỵ, lửa và băng, rồng và mèo, tựa như chẳng có gì có thể buộc chặt họ lại được với nhau. Nhưng một khoảng khắc nào đó, họ vẫn luôn dính lấy nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro