Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt Ngào Vanilla

Từ ngày Dương Bác Văn rời đi, các thành viên của gia tộc TF vẫn vậy, có thể nói các buổi tập và buổi ghi hình đều không có nhiều thay đổi. Bởi trong quá khứ, Dương Bác Văn không thể thường xuyên xuất hiện ở Trùng Khánh để tham gia luyện tập và chơi đùa cùng với họ. Đa phần chỉ có các ngày nghỉ dài ngày thì cậu bé mới tới, có khi gấp gáp thì tới rồi về rất nhanh.

Tưởng chừng họ sẽ rất dễ dàng thích nghi nhưng hễ là vào giờ nghỉ, toàn bộ tinh thần của các cậu bé đều đi xuống. Trương Quế Nguyên lặng lẽ ở một bên tập luyện mà chẳng đùa nghịch với ai. Trương Hàm Thụy ngồi một góc uống nước, cầm bình giữ nhiệt đưa lên rồi lại khựng lại, cậu nhớ tới đứa em hay vác theo chiếc bình to tướng đi khắp nơi. Tả Kỳ Hàm không cười nói, cậu ngồi ở một góc, chống hay tay lên đầu gối rồi thu mình nghĩ ngợi vẩn vơ.

Đám em út bình thường ồn ào náo nhiệt dường như đã không còn hứng thú, chúng ngồi nghỉ ở cạnh nhau, truyền tay nhau bình nước rồi nói chuyện một cách ảm đạm.

Các thầy cô của đám trẻ khi đứng lớp đều nhìn ra sự buồn bã này của chúng. Tuy Dương Bác Văn không luyện tập với các cậu bé này nhiều nhưng tình cảm họ dành cho nhau chưa bao giờ nguội lạnh. Nó mãi luôn tồn tại và theo thói quen, cứ tới những ngày nghỉ lễ thì các cậu bé luôn tin rằng Dương Bác Văn sẽ quay trở lại. Thế mà lại không được, Dương Bác Văn không quay lại, không có một tin nhắn nào được hồi âm.

Bây giờ, ai cũng hiểu vì sao Dương Bác Văn không hứa sẽ quay về, bởi những người đã rời đi chưa từng có một ai quay về, cậu không muốn trở thành kẻ thất hứa. Từng hy vọng đã vụt tắt theo năm tháng, không còn những sự chờ đợi trong vô vọng.

Chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi, sự vui vẻ, hài hước cuối cùng rồi cũng được các cậu bé kiến tạo lại. Họ vẫn tiếp tục đi quay những tư liệu giải trí, sự tươi trẻ lại tràn ngập trong khung hình. Tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến, họ lại cố gắng theo đuổi những điều mà họ tin tưởng. Nhưng sau trong thâm tâm, họ đã tự khắc cho mình một vết thương lòng, đó là sự phản bội lại lời hứa của người bạn, người anh thân thiết.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Thời Đại Phong Tuấn  ngày càng chìm vào khủng hoảng. Theo các chuyên gia kinh tế, có lẽ đời thực tập sinh thứ sáu sẽ là lứa cuối cùng để công ty cải tổ, đổi sang hướng phát triển mới. Dù vậy, các thiếu gia của công ty vẫn nỗ lực gắn bó, thậm chí bỏ tiền túi mạnh tay đầu tư để công ty điều hướng dư luận. Các nghệ sĩ đã có danh tiếng của công ty đã cố gắng sử dụng các mối quan hệ của mình, trả ơn cho công ty trong giai đoạn khó khăn nhất.

Cuối cùng ngày này cũng tới, Thời Đại Phong Tuấn cho ra mắt nhóm nhạc đời thứ tư với mười ba thành viên, nhóm nhạc Tiever. Một làn sóng dư luận đổ ra khi nhóm nhạc này ra mắt. Với một bên rất ủng hộ, kỳ vọng đây sẽ là lứa thần tượng mới phát triển thành công. Bên còn lại cho rằng công ty đang mất đi yếu tố dưỡng thành vì thời gian ra mắt của các nhóm nhạc càng về sau càng lớn tuổi.

Tiever bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình. Nhóm nhạc đông thành viên nên từng cá nhân rất khó để ghi dấu ấn trong mắt khán giả mới. Tuy 13 là con số xui xẻo nhưng may mắn thay, nhờ dàn giám đốc âm nhạc cùng lứa rất tài năng, họ đã thành công trên sàn đấu nhạc số với những ca khúc tự sáng tác và phối khí bởi chính các cậu bé năm nào. Công ty dần có lại danh tiếng nhờ tài năng của dàn nghệ sĩ trẻ, các bài hát của Tiever không đánh vào yếu tố câu chuyện ẩn ý sâu xa mà đánh thẳng vào giai điệu bắt tai, ca từ có cảm xúc rõ ràng. Chỉ một năm sau đó, nhạc của Tiever có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu như trường học, quán cà phê, quán ăn hay là các sân khấu cover của nghệ sĩ.

Khi nhóm nhạc đã có vị trí xếp hạng cao ở các bảng thực tích, công ty bắt đầu đẩy mạnh vào các hoạt động thu lợi nhuận. Thay vì nhận thù lao nhóm, công ty đã chia các cậu bé đánh vào các ngành nghệ thuật khác nhau để tạo tên tuổi cá nhân.

Trương Quế Nguyên, Vương Lỗ Kiệt, Dương Hàm Bác, Trần Tuấn Minh, những cậu bé có nhan sắc vượt trội được đẩy đi theo các đoàn phim. Chủ yếu là các bộ phim điện ảnh với các vai phụ nhỏ nhưng thu hút.

Trương Hàm Thụy với giọng hát được yêu thích nhất đã tham gia các show truyền hình âm nhạc để mở rộng mối quan hệ trong ngành. Danh tiếng của cậu được xem là ổn định phát triển nhanh nhất.

Còn các thành viên có tính cách vui vẻ hài hước như Trần Dịch Hằng được đẩy đi show giải trí. Cậu bé may mắn lấy được thiện cảm của các tiền bối, lại có kinh nghiệm đóng phim từ bé nên thế mà vô tình lọt vào mắt xanh của đạo diễn lớn, từ đó mà cả con đường đóng phim lẫn chạy show tống nghệ đều rực rỡ.

Nhiều năm sau...

Vòng xoay thời gian cứ mãi trôi đi chẳng ngừng, mấy chốc mà đã qua mười năm kể từ ngày đó. Tả Kỳ Hàm ngồi trong xe ô tô, bên cạnh là quản lý đang đọc các điều khoản hợp đồng mà sắp tới sẽ ký với nhà sản xuất.

Tả Kỳ Hàm năm nay 26 tuổi, sau khi trưởng thành, nhìn cậu rất lạnh lùng, đứa trẻ hay cười năm đó bây giờ rất khác. Khi không cần nói, thì tìm một góc để tĩnh lặng, ngại kết bạn mới, cũng giữ rất nhiều bí mật trong lòng chẳng cho ai chia sẻ. Nếu như ngày xưa, "hoàng tử băng giá" là tên gọi vui của nhan sắc Vương Lỗ Kiệt thì giờ đây, Tả Kỳ Hàm chính là hoàng tử thứ hai.

Đến công ty sản xuất phim nổi tiếng, hôm nay Tả Kỳ Hàm được đưa tới để đàm phán vai nam chính bộ phim chủ đề điều tra phá án. Nam chính là một cảnh sát, có một cô bạn gái hay giận hờn nên câu chuyện sẽ vừa có yếu tố ly kỳ giật gân điều tra tội phạm, vừa có yếu tố tình cảm dễ tạo phản ứng hoá học cho nam nữ chính.

Tả Kỳ Hàm nhận được kịch bản thì vô cùng hào hứng, đây là vai diễn chính đầu tiên của cậu, nếu thành công bạo phim thì con đường tương lai của cậu rất rộng mở. Tuy là một thiếu gia, bố của cậu rất muốn ra mặt làm tư bản cho cậu nhưng cậu lại không muốn, cậu cần một sự khẳng định thực lực của bản thân.

Tiến vào phòng làm việc, người tiếp đón Tả Kỳ Hàm và quản lý là một người đàn ông. Có lẽ ông ta ngồi trong phòng đã lâu, thấy hai người tới, liền đứng dậy chào hỏi nồng nhiệt.

"Chào hai vị, hai vị ngồi tự nhiên. Để tôi giới thiệu trước, tôi là giám đốc dự án, tôi họ Cao. Dự án 《Đội điều tra bóng tối》 là do tôi quản lý. Không biết hai vị đọc đề cương kịch bản có vấn đề gì không?"

Tả Kỳ Hàm lắc đầu, tỏ ý rất hài lòng về bộ phim.

"Em thấy vai diễn này viết rất hay, em rất muốn thử sức. Dù chuyên ngành học của em là âm nhạc nhưng em đã tham gia khoá đào tạo diễn xuất, em tự tin mình diễn được vai này!"

"Tốt, vậy chúng ta sẽ chờ một lát để kiểm tra lại hợp đồng!", giám đốc Cao nói với sự hào sảng vui vẻ.

Người quản lý của Tả Kỳ Hàm khá hài lòng với kịch bản và điều khoản hợp đồng, trao đổi qua một chút về phúc lợi sau khi kết thúc phim và kế hoạch quảng bá bộ phim, ông ta liền đề nghị ký hợp đồng.

Thế nhưng, giám đốc Cao lại đưa tay xin được nán lại.

"Khoan, thực ra chúng ta có thể ký hợp đồng ngay lúc này, nhưng mà tôi muốn hai vị trao đổi qua với giám đốc sáng tạo của công ty chúng tôi một chút!"

"Sao lại phải trao đổi với giám đốc sáng tạo? Có vấn đề gì sao?", người quản lý mất hứng bỏ bút xuống mặt bàn tạo ra tiếng động lớn.

Giám đốc Cao hai ty đan vào nhau, cười nhẹ một tiếng để thả lỏng cục bộ.

"Không có vấn đề gì, chỉ là ngày hôm nay hẹn gặp hai vị chủ yếu là để trao đổi về vai diễn, nhưng đạo diễn gặp trục trặc nên sẽ gặp các vị sau. Giám đốc sáng tạo là người nắm rõ kịch bản nên sẽ tới đây để đàm phán với hai vị, có thể sẽ có một số yêu cầu về tạo hình hay giọng nói thế nào đó cần trao đổi riêng."

Những yêu cầu riêng về nhân vật sẽ thoả thuận từ trước để diễn viên chuẩn bị, những điều này sẽ không ghi trong hợp đồng nên họ muốn phía quản lý của Tả Kỳ Hàm trao đổi sớm, nếu đồng ý thì mới ký kết để tránh trường hợp bỏ vai do không chấp nhận được các yêu cầu. Tả Kỳ Hàm khá thoải mái, cậu cứ ngồi ở đó bình thản nghe theo sắp xếp. Người quản lý cũng đang kỳ vọng nên không hề gấp gáp.

Cà phê đem tới, ba người trong phòng vừa uống cà phê vừa chờ đợi một người gọi là giám đốc sáng tạo tới. Đã nửa tiếng trôi qua, sự chờ đợi của hai người họ bắt đầu không còn bình thản.

"Anh gọi cho người đó xem anh ta tới đâu rồi? Chúng tôi còn có lịch chụp quảng cáo, không chờ lâu được đâu!", quản lý của Tả Kỳ Hàm sốt ruột.

Giám đốc Cao khó xử, vừa định mở lời xoa dịu thì tiếng chuông máy bàn vang lên. Ông nhấc máy, nghe vài giây rồi liền đáp: "Ừ tôi biết rồi!"

Cúp máy, giám đốc Cao vội thông báo:

"Cậu ta đang lên đây rồi, hai vị chờ một chút!"

Cạch, tiếng vặn cửa mở ra rất nhẹ. Tiếng giày da bước đi rất đều đang tiến vào phòng, giọng nói vị giám đốc sáng tạo vang lên thật điềm tĩnh:

"Chào các vị, xin lỗi đã tới muộn!"

"Không sao đâu, cậu mau ngồi vào đây!", giám đốc Cao chỉ vào chiếc ghế ở bên cạnh mình, đối diện với hai người kia.

Tả Kỳ Hàm nghe thì biết có người tới, nhưng không quay lại nhìn.

Giám đốc sáng tạo thấy vậy thì hơi bặm môi không vừa ý. Anh ta đi tới chiếc ghế, tháo một cúc của bộ vest rồi ngồi xuống lịch thiệp, gật đầu chào hỏi:

"Chào hai vị, tôi là giám đốc sáng tạo của dự án phim này, tôi họ Dương!"

Sự im lặng kỳ lạ lại bao phủ lấy không gian căn phòng. Cả người quản lý và Tả Kỳ Hàm đều không nói gì. Tả Kỳ Hàm lúc này đang khoanh tay trước bụng để đọc lại hồ sơ trên bàn, thấy quản lý của mình im lặng thì mới để ý, cậu ngẩng lên thắc mắc:

"Sao vậy... "

Vừa đưa mắt về phía vị giám đốc sáng tạo kia, Tả Kỳ Hàm liền sửng sốt tròn mắt. Miệng không ngậm được lại, cậu lạnh toát hai tay, nhìn cho thật kỹ không dám nhận bừa. Nhưng bằng toàn bộ cảm giác, nhận thức và trí nhớ của mình, cậu khẳng định người đang ngồi đối diện mình chính xác là Dương Bác Văn.

Người quản lý kéo kính, nhìn một hồi rồi im lặng. Tả Kỳ Hàm chớp mắt, nuốt nước bọt một cái rồi lấy hết dũng khí hỏi một câu vô nghĩa:

"Cậu là Dương Bác Văn thật sao?"

Dương Bác Văn mặt không biến sắc, lịch sử đưa danh thiếp trong túi áo của mình cho cậu rồi trả lời:

"Vâng, tôi họ Dương, tôi mới về nước một năm nay thôi, tôi là giám đốc sáng tạo của công ty này..."

"Dương Bác Văn, tôi là Tả Thiên đây, cậu không nhận ra tôi à? Cậu nói chuyện cái kiểu gì đấy?", Tả Kỳ Hàm gấp gáp ngắt lời với vẻ mặt hết sức khó chịu.

Giám đốc Cao thấy vậy mới gượng cười tò mò:

"Hai người quen biết nhau sao?"

"Tôi..."

Khi Tả Kỳ Hàm sắp sửa nói ra thì Dương Bác Văn đã kịp thời cướp lời.

"Dạ là ngày xưa khi em ở Trung Quốc từng ở chung công ty với cậu ấy một thời gian. Em ở trụ sở Bắc Kinh, họ ở Trùng Khánh, cũng gặp nhau mấy lần!", Dương Bác Văn trả lời, nụ cười khẽ cong lên lịch thiệp.

Tả Kỳ Hàm nghe thấy cái câu "gặp nhau mấy lần" mà muốn nổi máu. Đôi mắt của cậu mở to cứ như lấy mắt Trương Quế Nguyên lắp vào rồi nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn. Dương Bác Văn không hề nao núng, đáp lại bằng nụ cười và ánh mắt xã giao trong làm ăn.

"Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé, thực ra trên đường tới đây tôi đã xem xét một số ứng cử viên cho vai nam chính, tôi cảm thấy cậu Tả Kỳ Hàm đây không phù hợp!"

"Tại sao?", người quản lý vội vã đeo kính lên mắt đầy sự ngạc nhiên.

Tả Kỳ Hàm như con búp bê vô tri vô giác bị đem đặt vào hết bất ngờ này tới bất ngờ khác mà không nói được gì. Đến ngay cả quản lý và giám đốc Cao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dương Bác Văn tiếp tục trình bày:

"Tôi chỉ dựa vào báo cáo số liệu để làm việc. Trong các ứng cử viên, tôi cảm thấy Lâm Tử Hy có tiềm năng hơn. Cậu ta là một diễn viên xuất thân từ phái diễn xuất, có giải thưởng, quốc dân độ cũng khá tốt. Bộ phim trước của cậu ta diễn rất tốt nhưng kịch bản không đủ lôi cuốn, rất đáng tiếc. Tôi muốn trao cơ hội này cho Lâm Tử Hy!"

Suốt quá trình, Tả Kỳ Hàm đều đầy những câu hỏi trong đầu. Cái người trước mặt mình có thật sự là Dương Bác Văn hay không? Nhân dáng rất giống, giọng nói cũng giống, nhưng tại sao lại cứ như người xa lạ đối mặt với cậu thế này.

Quản lý của Tả Kỳ Hàm hơi phẫn nộ, cố gắng giữ bình tĩnh để thương lượng lại.

"Cậu ở nước ngoài nhiều năm có lẽ không biết, hoặc cố ý không biết... Tả Kỳ Hàm là thành viên nhóm Tiever, đã có danh tiếng hơn mười năm nay trên thị trường, lượng người hâm mộ rất đông, rất đa dạng. Còn về diễn xuất thì nghệ sĩ của chúng tôi đã trau dồi qua nhiều khoá học, chỉ thiếu một cơ hội thôi!"

Mùi thuốc súng tràn đầy căn phòng kín, Tả Kỳ Hàm cứ thấy bản thân bị bắt thóp cái gì. Cà phê nguội lạnh, uống một ngụm mà đắng tê tái.

Dương Bác Văn gật đầu, nói với hai người họ:

"Lâm Tử Hy có giải thưởng điện ảnh, tuổi trẻ cũng là một điểm mạnh, hơn nữa khi xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất thì chúng tôi mới có thể hoàn toàn yên tâm. Còn cậu Tả đây thì chúng tôi vẫn còn một vai nam phụ, nhiều đất diễn, phiên thứ ba, nếu bộ phim này có giải thì cậu ta vẫn có thể ghi danh!"

Giám đốc Cao thấy Dương Bác Văn đang nói những điều mà ông chưa được thảo luận, nhìn sắc mặt hai vị đối tác ngày càng đen xạm mà ông lấy làm sợ hãi.

"Cậu Dương, cậu không bàn trước với tôi chuyện này, tôi đã thoả thuận với bên diễn viên rồi, thay đổi lúc này không tốt đâu!"

"Thì sao? Tôi làm ăn là để sinh lời, cái gì chắc thắng tôi mới làm... Cơ hội lần này nếu cậu Tả không muốn tham gia thì chúng ta vẫn còn rất nhiều lựa chọn mà!"

Dương Bác Văn nói xong, chiếc bút trên tay Tả Kỳ Hàm đang xoay xoay từ nãy đến giờ đột ngột rơi "cạch" một tiếng rồi lăn chầm chậm trên mặt đất. Dương Bác Văn ngưng lại, ánh mắt khéo léo liếc qua rồi cậu đứng lên nhẹ nhàng.

"Xin phép thất lễ, tôi muốn qua nhà vệ sinh một chút!"

Dương Bác Văn bước đi khỏi, người quản lý và Tả Kỳ Hàm nhìn nhau đầy những hoài nghi. Rõ một một sự bất mãn của quản lý, ông kéo lấy cuốn hồ sơ trả lại lên bàn rồi tuyên bố:

"Chỉ là giám đốc sáng tạo thì làm gì có quyền định đoạt những chuyện như thế này nhỉ? Tôi muốn gặp nhà đầu tư, chúng tôi cũng sẵn sàng đầu tư cho bộ phim này, với điều kiện nghệ sĩ của chúng tôi phải nhận được vai chính như thoả thuận đã bàn với nhau!"

Giám đốc Cao do dự một hồi, ngại ngùng tiết lộ:

"Nhà đầu tư của bộ phim chúng tôi chính là cậu ấy... Kịch bản bộ phim cũng là do cậu ấy viết, các nhà đầu tư khác đều vì tên tuổi của cậu ấy mới tham gia, e là hai vị không nên mất bình tĩnh!"

Tả Kỳ Hàm nghe đến đây thì vỡ lẽ, cái chuyện từ bỏ tất cả để đi du học năm xưa của Dương Bác Văn là đúng đắn, cậu ấy thành công tới như vậy. Ai mà có ngờ bây giờ mình bị tư bản hắt hủi, tư bản lại chính là cậu ấy. Vì không thể nhận được một lúc quá nhiều thông tin, Tả Kỳ Hàm mệt mỏi kéo lấy tay quản lý rồi lắc đầu.

"Em không tham gia nữa, không phải em không chịu diễn vai phụ... Nhưng hiện tại em chưa biết chuyện gì đang xảy ra hết, chúng ta về thôi!"

"Chờ tôi một lát, tôi có điều cần bàn lại với giám đốc Cao!"

Nghe quản lý nói vậy, Tả Kỳ Hàm cũng chẳng nói gì, lẳng lặng xin phép đi vệ sinh. Ra tới hành lang có sẵn một nhân viên chuyên chỉ dẫn cho đối tác của công ty các lối đi, cậu rất nhanh đã tìm được tới lối qua nhà vệ sinh.

Ở phía đối diện nhà vệ sinh là một chiếc cầu bắc ngang qua giữa hai toà nhà, hai bên là cây cảnh thơ mộng được bày trí đẹp mắt. Tả Kỳ Hàm sau khi rửa mặt, cậu liền đi qua cây cầu đó, lấy điện thoại mở cuộc họp nhóm với các thành viên Tiever. Chuông reo vài giây, từng khung hình của các thành viên hiện ra nhấp nháy.

Trương Quế Nguyên nhanh nhảu trả lời đầu tiên:

"Sao đấy, đi nhận phim thành công không?"

"Anh đang ở đâu đấy?", Tả Kỳ Hàm hỏi.

Quế Nguyên vui vẻ quay cho cậu xem đoàn phim của mình.

"Đang ở Châu Phi quay phim, anh vừa nhảy với thổ dân xong!"

"Kobe, sao lại gọi giờ này vậy?", cậu bé ngoại quốc Trần Dịch Hằng với mai tóc vàng óng hiện ra.

"Trời, Tử Tử cậu đang đi show cũng nghe được sao?"

"Sao đâu, đang giờ giải lao, cậu gọi có việc gì không?", Trần Dịch Hằng vừa đáp vừa cầm một miếng dưa hấu ăn dở.

Tả Kỳ Hàm thở dài đầy hoang mang trong lòng.

"Mọi người lên đông đủ đi rồi mình kể cho nghe nè!"

Nghe có biến, Trương Hàm Thụy vội ngoi dậy:

"Vụ gì vậy? Nói nhanh đi anh sắp ghi hình rồi!"

Trần Tuấn Minh và Nhiếp Vĩ Thần đang ngồi chờ máy bay đi công tác cũng ngoi lên phàn nàn anh trai lề mề. Vương Lỗ Kiệt đang đóng phim nên không bắt máy, Tả Kỳ Hàm thấy cũng đông người rồi mới bắt đầu nói ra chuyện vừa rồi.

"Mọi người có biết, em vừa gặp ai không?"

"Ai?"

"Là Dương Bác Văn, cậu ấy trở về rồi..."

Cả đám đồng loạt hỏi tới tấp, liên tục nói khiến cho cái loa của Tả Kỳ Hàm tút tút giật lên một lúc. Tả Kỳ Hàm méo mặt, đầy khó khăn nói tiếp:

"Cậu ấy chính là nhà đầu tư kiêm tác giả của bộ phim em đóng... Cậu ấy về được một năm rồi!"

Trương Quế Nguyên vui sướng hét lên hớn hở:

"Trời ơi cho bọn anh gặp thằng bé đi, hẹn nó qua chỗ chúng ta hội ngộ... Mau mau để anh đặt tiệc, phải làm một bữa thật to!"

"Nhãn bẩn, cậu im lặng chút cho Tả Thiên nói đi, còn chưa xong mà!", Trương Hàm Thụy càu nhàu một tiếng, cái loa bớt ồn hơn hẳn.

Tả Kỳ Hàm lúc này mới bình tĩnh nói lại câu chuyện:

"Dương Bác Văn cậu ấy lạ lắm... Cậu ấy không nhớ gì về chuyện ngày xưa, cứ như một người khác vậy! Lúc nãy, cậu ấy cắt vai của em rồi..."

Giọng điệu Tả Kỳ Hàm vừa giận lại vừa rất ngờ vực, khiến cho anh em đều không thực sự hiểu chuyển gì đang xảy ra.

"Là sao? Nói gì nghe không hiểu!"

"Cậu ấy bây giờ không nhận em!", Tả Kỳ Hàm vừa dứt lời, thì ánh mắt chú ý tới phía bước chân của người kia.

Dương Bác Văn đang đứng ở phía cuối đoạn cầu, bên dàn cây, trên tay là điếu thuốc lá đã cháy được một phần ba. Khi Tả Kỳ Hàm nhìn lên cũng là lúc làn khói trắng thoát ra từ miệng của người con trai ấy. Làn khói thuốc phảng phất hương vanilla, loại thuốc lá có hương thơm nhưng bản chất vẫn gây hại sức khoẻ.

Tả Kỳ Hàm sững sờ, nếu Dương Bác Văn vẫn đi cùng bọn họ, chắc chắn cả đời này cũng sẽ không trông thấy cảnh tượng phong trần bụi bặm như thế này. Ánh mắt cậu ấy nhìn về xa xăm, bờ môi hé mở để thả ra khói thuốc. Khi hai ngón tay vừa định đưa điếu thuốc lên, Tả Kỳ Hàm mới theo phản xạ mà phát ra tiếng động.

"Ê.."

Dừng lại hành động, Dương Bác Văn đưa mắt nhìn sang người đang ở giữa cây cầu.

Tả Kỳ Hàm đi tới, đôi mắt kiên định nhìn vào điếu thuốc lá cháy dở.

"Cậu hút thuốc?"

Hàng lông mày lộ ra vẻ thắc mắc của Dương Bác Văn. Cậu đưa điếu thuốc lên trước mặt, nhìn ngắm rồi giơ ra cho người kia trông rõ.

"Đàn ông 26 tuổi trưởng thành, hút thuốc có gì lạ? Khu vực này dành cho người hút thuốc đấy, không đọc à?"

Ở ngay sau lưng Dương Bác Văn, có một biển báo treo định vị khu vực cho phép hút thuốc. Tả Kỳ Hàm vốn không quan tâm tới vấn đề đàn ông 26 tuổi trưởng thành, cậu chỉ muốn nói tại sao Dương Bác Văn lại có thể trở thành một người có sở thích hút thuốc.

Dương Bác Văn nhả khói, thấy người kia cứ đứng chết lặng nhìn mình thì không vui vẻ gì, liền bỏ điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên đến khi tắt hẳn. Cậu nhìn về Tả Kỳ Hàm, dửng dưng biểu lộ một ý nghĩ "Không nói gì thì tôi đi", rồi cứ thế tiến về phòng làm việc của giám đốc Cao.

"Dương Bác Văn!", Tả Kỳ Hàm gọi lớn.

Dương Bác Văn quay lại, đối diện trực tiếp với Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm nghiêm giọng, dõng dạc hỏi cậu:

"Rốt cuộc là cậu đang giả vờ cái gì? Mau trả lời cho tôi biết!"

Gió hiu hiu thổi qua tán lá, Dương Bác Văn nhún vai một cái cao ngạo.

"Tôi bình thường, cậu Tả đừng nói lung tung."

"Không, tôi tin chắc cậu vẫn còn nhớ những chuyện năm xưa, đó là một khoảng thời gian rất dài, cậu sẽ không quên đâu!", Tả Kỳ Hàm nói, mỗi lời đều dồn lên một bước.

Bác Văn cười trừ, phủi nhẹ bộ vest đen bóng bẩy, đối mắt với cậu bạn năm xưa bằng phong thái của một doanh nhân cứng cỏi.

"Không quên... Nhưng không còn cảm giác gì! Cậu không nên vì một vai diễn mà cố gắng kết thân tìm mối quan hệ như vậy!"

"Ừ, tôi cũng không còn cảm giác Dương Bác Văn mà tôi từng quen là giám đốc Dương đây. Tôi không cần bộ phim này nữa!"

Tả Kỳ Hàm vùng vằng  xoay người bỏ đi, mặc kệ cả quản lý của mình vẫn đang đàm phán ở trong phòng. Đi tới thang máy, Dương Bác Văn dựa vào tường, qua loa nói vọng tới:

"Danh tiếng của Tiever thì rất tốt, còn danh tiếng của Tả Kỳ Hàm thì sao? Cậu không diễn được vai diễn của bộ phim này cũng đúng, tôi quá quen với kiểu thần tượng tay ngang đi đóng phim như cậu rồi. Không có diễn xuất, chỉ dựa vào cái mặt."

Lòng tự ái bị chạm vào, cửa thang máy vừa mở ra thì Tả Kỳ Hàm cũng lại quay trở về phía Dương Bác Văn, trực tiếp áp sát đối phương khiến sự cao ngạo của Bác Văn bị đông cứng.

"Tôi sẽ nhận vai diễn này, cậu cứ chờ đó!"

"Tham vọng cao quá, tôi không ép đấy nhé!"


_____

Câu hỏi nho nhỏ: Bạn thấy Dương Bác Văn sau khi trở lại có gì đó kỳ lạ không?

A: Đương nhiên, có khi nào bị đánh tráo!
B: Lót tích đây không phải người thật!
C: Có thể là bị hãm hại!
D: Hiểu lầm, hiểu lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro