Bánh Nướng Vị Đắng
Trong tình bạn, có một giới hạn mà một khi ta bước qua nó rồi thì mãi mãi sẽ chẳng thể nào quay trở lại như lúc ban đầu được nữa. Tình bạn càng sâu đậm thì càng dễ khiến cho cái giá phải trả càng tổn thương, đó là cái giá của sự phản bội.
Sau khi kết thúc buổi ghi hình cho video ca nhạc mới, nhóm thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn cùng nhau trở về khách sạn. Cả đám đều phàn nàn về kịch bản MV kỳ lạ, diễn cảnh giận hờn lại còn phải bị ma nhập, đi tới cõi vô định để gọi hồn nhau về. Trương Quế Nguyên là người phản ứng kịch liệt nhất, liên tục cười khổ rồi lắc đầu. Ở bên giường bên kia, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm vẫn tươi cười nghịch điện thoại với nhau khiến Trương Quế Nguyên cảm thấy rất lẻ loi. Trong căn phòng ba người, Trương Quế Nguyên vì buồn chán mới lặng lẽ bỏ ra ngoài dạo chơi.
***
Vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Tả Kỳ Hàm - cậu bé thực tập sinh với sở thích nở nụ cười luôn giữ nụ cười trên môi của mình. Trước ánh nến của bữa tiệc sinh nhật trong phòng tập, các thực tập sinh đều đang lắng nghe lời cầu nguyện của cậu. Một hơi huýt gió nhẹ, cậu bé mỉm cười rồi nói thật nhẹ nhàng điều ước của mình:
"Tớ ước rằng, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau"
"hahaha"
Cậu anh lớn Trương Quế Nguyên bật cười nhìn về ống kính, thầm cho rằng đây là hiệu ứng quay tiết mục nên cậu em mình mới nói ra điều ước sến súa như thế.
Trương Hàm Thụy dịu dàng gật đầu đáp:
"Điều này không cần ước, ước điều khác đi!"
Tả Kỳ Hàm bối rối bụm miệng cười rồi lại nhắm mắt cầu nguyện:
"Vậy em ước tất cả chúng ta cùng nhau đi Nam Cực ngắm cực quang, mọi người sẽ lo chi phí!"
"Êi cái thằng nhóc này biết ước thật chứ!", giọng anh cả Tiểu Quan vang lên.
Vương Lỗ Kiệt đem chiếc bánh trên tay giấu đi không cho Tả Kỳ Hàm thổi nến. Tả Kỳ Hàm cũng chỉ nói đùa mà không ngờ mọi người lại ồn ào một lúc lâu.
Bất ngờ, cậu thiếu gia hào phóng Nhiếp Vĩ Thần lại xuống tay.
"Cái này em cân được, chọn ngày!"
Cả đám nam sinh nhốn nháo nhảy lên mừng rỡ, tiếng cười lan ra tận đến thang máy tầng bên trên. Ai cũng háo hứng cho sự tất tay của Nhiếp Vĩ Thần, lại vui vẻ đùa giỡn bên chiếc bánh sinh nhật của Tả Kỳ Hàm.
Sau khi thổi nến, y như rằng chiếc bánh sinh nhật bị đám nhóc thi nhau chét lên mặt. Trần Dịch Hằng là một trong những cậu bé ở nhóm lớn nhưng vẫn thích đùa nghịch với đội em út, bất chất hình tượng để bôi lên mặt các em. Trần Tuấn Minh thì thích ăn bánh, đang ăn miếng bánh mà bị các anh lấy chét lên mặt thì buồn thiu chạy theo để lấy thêm một miếng ăn cho đã cơn thèm.
Thế nhưng trong số những gương mặt hớn hở đầy sinh khí lại có phảng phất một ánh nhìn đượm buồn lướt qua. Khi đôi mắt của cậu bé này chạm phải ánh mắt hạnh phúc ngập tràn của Tả Kỳ Hàm, dường như họ đã hiểu, sẽ có một cơn bão lớn ập đến và cuốn trôi đi tất cả.
Ngày hôm sau, vẫn là một ngày hết sức bình thường ở Trùng Khánh giữa mùa xuân. Các thành viên đang tập luyện hết sực bình thường, bài vũ đạo khó nhằn với hình tượng chiến binh mạnh mẽ, Trương Quế Nguyên đứng ở hàng đầu, dẫn dắt toàn bộ màn vũ đạo. Theo lẽ thường, Dương Bác Văn cũng sẽ đứng ở khu vực này nhưng ngày hôm nay cậu ấy không đi tập, hiếm khi thấy Dương Bác Văn đến Trùng Khánh mà lại không đi tập như thế này.
9 giờ sáng, các thực tập sinh vừa tập nhảy xong nên họ thi nhau chạy ra bình nước mát ở ngoài hành lang. Vô tình, cậu em áp út Trần Tuấn Minh trông thấy Dương Bác Văn mặc quần áo màu đen kín bưng như ăn trộm, lấp ló ở trước thang máy. Bé Minh vừa phồng má nuốt xuống ngụm nước vừa chạy với theo gọi anh:
"Dương Bác Văn anh đi đâu vậy?"
Nghe được tiếng vang, Dương Bác Văn lúc này đang đeo khẩu trang nhưng có thể nhìn ra đôi mắt mở to tròn đầy hoảng hốt. Cậu nắm chặt lấy gấu áo, bước vào thang máy cùng với mẹ rời đi. Khi Tuấn Minh chạy kịp ra tới nơi cũng là lúc cửa thang máy đóng lại. Minh ngơ ngác bước vài bước rồi thẫn thờ.
"Ơ, sao anh lại đi rồi!"
Chú bé bĩu môi lững thững xoay lưng lại, vừa quay lại thì va phải Trương Quế Nguyên, anh trai lớn thấy đứa nhỏ này chạy nghịch lung tung thì lo lắng giáo huấn.
"Em lại định trốn đi ăn vặt à? Em biết các thầy tăng hình phạt lên hít đất 50 cái rồi chưa?"
"Em không ăn mà, em thấy anh Bác Văn tới mà không vào nên em mới chạy theo nè!"
Trần Tuấn Minh vừa nói vừa chỉ vào cửa thang máy. Trương Quế Nguyên đương nhiên không tin, cậu giả vờ nhìn theo rồi cốc một cái vào trán của bé Minh rồi phản bác:
"Dương Bác Văn nào ở đây, thằng bé xin nghỉ phép vì bị ốm rồi. Đi vào tập đi anh mách thầy bây giờ!"
Hai anh em khoác vai nhau vào trong, bé Minh rất cố gắng thanh minh nhưng bị ông anh to cao kéo đi một mạch nên chẳng nói được gì.
Về đến phòng tập, Trần Tuấn Minh vội vã gọi Tả Kỳ Hàm đang ở trước gương chụp ảnh.
"Tả Thiên, anh Bác Văn có nhắn tin cho anh không?"
"Hả?", Tả Kỳ Hàm quay sang, "Sao lại nhắn tin cho anh? Cậu ý đang ốm mà!"
Trần Tuấn Minh chạy qua, tránh né Trương Quế Nguyên như mẹ mìn rồi chỉ vào điện thoại của Tả Kỳ Hàm.
"Anh hỏi cho em đi, em mới thấy anh Bác Văn ở đây mà anh ấy không tin em!"
Trương Quế Nguyên chống hông thở dài.
"Thằng bé nó ốm nên xin nghỉ ở ký túc mà, nó đến đây chả nhẽ không vào đây mà lờn vờn ngoài đó xong đi vậy à?"
"Thôi hai người không cần cãi nhau, em đang nhân cho cậu ấy đây!", Tả Kỳ Hàm miệng vừa cười vừa nói, tay soạn tin nhắn cho bạn mình.
Vài giây chờ đợi, Tả Kỳ Hàm cũng có câu trả lời. Nụ cười trên môi dần biến mất, ánh mắt cũng đã nheo lại căng thẳng. Trần Tuấn Minh thấy vậy mới đẩy anh một cái hỏi:
"Anh làm sao đấy?"
Trương Quế Nguyên bước tới, cầm lấy điện thoại trên tay Tả Kỳ Hàm quay sang để đọc. Đôi mắt to tròn của người anh lớn cũng bất chợt trừng lên trong một tích tắc. Trần Tuấn Minh nhìn hai anh trai của cậu, không rõ chuyện gì, rồi dần dần, từng thực tập sinh khác cũng bắt đầu tiến lại gần hơn. Cả căn phòng từ nhốn nháo, chầm chậm rơi vào tĩnh mịch.
Buổi tối hôm đó, tại căn biệt thự ký túc xá của công ty. Dương Bác Văn đang ôm trên tay một chiếc thùng giấy thật to đựng toàn là đồ lưu niệm linh tinh, từ từ xuống cầu thang. Đi tới bậc nghỉ giữa tầng, tiếng bước chân từ phòng khách chạy ùa vào ngày một rõ rệt. Hai tay Dương Bác Văn đột ngột bị nắm lấy siết chặt. Hạ thùng giấy xuống khỏi tầm mắt, Dương Bác Văn bất ngờ khi Tả Kỳ Hàm đang hớt hải thở từng hơi nặng nề trước mắt mình.
"Dương Bác Văn chuyện này là sao? Sao lại xuống lầu? Tại sao cậu lại rời công ty?"
Dương Bác Văn đang đội mũ áo nên tóc của cậu rủ xuống che đi gương mặt. Tả Kỳ Hàm giật lấy thùng đồ của Dương Bác Văn, vô tình quăng xuống đất khiến mọi người vội vã chạy tới ngăn cản.
"Tả Thiên bình tĩnh đừng gây gổ đánh người chứ!"
Tả Kỳ Hàm vùng vằng kéo lấy Dương Bác Văn xuống cầu thang, mặc cho thùng đồ của cậu ấy rơi vương vãi ngổn ngang trên sàn. Trương Quế Nguyên lững thững bước tới, để lại một cái thở dài báo hiệu điều chẳng lành. Trương Hàm Thụy lúc này đang ngồi trên ghế sofa xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ thường nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là cả một vùng nước sâu.
Dương Bác Văn bị lôi kéo tới giữa phòng khách, gương mặt vẫn cúi gằm có vẻ tội lỗi chất chồng. Tả Kỳ Hàm cứ nhìn cậu rất tức giận, hai lỗ mũi cứ phập phồng rồi ửng đỏ.
Vào buổi sáng này, công ty đã cho các thực tập sinh ngồi tập trung ở phòng tập, quay một tập tư liệu mới với thông báo đột ngột, Dương Bác Văn với lý do cá nhân đã xin rút hồ sơ, trực tiếp rời khỏi công ty. Toàn bộ các tài khoản do công ty cung cấp sẽ trao trả về công ty, vì hợp đồng nghệ sĩ không có thời hạn, cả hai phía đều là tự nguyện chấm dứt trong hoà bình nên sự việc này được công ty tổ chức quay hình. Toàn bộ thực tập sinh ngày hôm đó đều bị đánh úp, ngỡ ngàng đến mức quay hỏng rất nhiều lần, phải đến tối mới có thể về ký túc để tìm Dương Bác Văn làm rõ sự thật.
Dương Bác Văn hít lấy một hơi nghẹt mũi, giọng nói mệt mỏi cố gắng tỏ ra bình thản để nói với mọi người:
"Xin lỗi, em không thể cùng mọi người đi tiếp!"
"Tại sao?", Tả Kỳ Hàm hỏi.
Nhiếp Vĩ Thần ngồi bên Trương Hàm Thụy, bẽn lẽn muốn trả lời:
"Cổ phiếu của Thời Đại Phong Tuấn đang rớt giá thảm hại, các cổ đông lớn của công ty đều dần dần muốn rút lui, nhà đầu tư từ nước ngoài rút vốn... "
"Sao mà em biết?", Trương Hàm Thụy chen ngang câu nói của cậu thiếu gia.
Nhiếp Vĩ Thần nhỏ giọng cúi đầu đáp lời:
"Bố của em đã được ngỏ lời tham gia, nhưng với tình hình khủng hoảng hiện nay của công ty mình, bố em không muốn mạo hiểm. Thực ra nếu em lên tiếng thì bố em cũng sẽ giúp, nhưng rất khó để vực dậy..."
Những lời của Nhiếp Vĩ Thần không phải là một điều bất ngờ đối với các thành viên. Họ cũng nhận ra trong giai đoạn này, ngành thần tượng âm nhạc đang bị bỏ lại, những thần tượng ở mảng nghệ thuật phim ảnh đã lấn át hào quang của mảng âm nhạc. Lượng người hâm mộ hiện tại của những người kia đã phát triển vượt bậc, có lẽ dù có thành đoàn thì công ty vẫn khó lòng đưa nhóm bạn trẻ này đi xa.
Dương Bác Văn khẽ nheo mắt, nắm chặt gấu áo mình rồi gật đầu.
"Em đã viết luận văn du học, một ngôi trường rất có tiếng ở Mỹ, tuần sau là nhập học rồi!"
"Không phải đã hứa cùng nhau đi tiếp sao? Đã nỗ lực tới giờ này mà cậu bỏ cuộc sao?", Tả Kỳ Hàm nói, những lời này đều là lời mà các thực tập sinh khác đều muốn nói với Bác Văn.
Trần Tuấn Minh bắt đầu bặm môi mếu máo, cậu bé đi tới chen vào giữa Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn, hai tay cầm lấy tay Bác Văn rồi lắc đầu năn nỉ.
"Anh Bác Văn đừng đi mà, em không muốn ai phải đi hết, anh suy nghĩ lại đi mà!"
"Em thực sự không thể suy nghĩ lại sao? Gấp như vậy rốt cuộc là do ai ép em?", Trương Hàm Thụy nói với Bác Văn, sự nhỏ nhẹ này khiến không khí lắng xuống một hồi lâu.
Dương Bác Văn lắc đầu, bàn tay gầy nhỏ bé vuốt lấy tay của bé Minh ra, cậu mỉm cười rồi đáp lại:
"Em đã suy nghĩ rất lâu. Chúng ta lớn rồi, cần phải có những con đường phát triển ổn định, không thể vì ước mơ viển vông mà đâm đầu theo đuổi. Con đường học tập, đối với em bây giờ là chắc chắn nhất!"
Tả Kỳ Hàm rơi nước mắt, cậu không tin những lời này thực sự phát ra từ người bạn thân của mình. Một người quyết tâm lớn luôn toả sáng trên sân khấu như vậy không thể lại không có lòng tin vào đam mê này. Cậu vẫn lạnh lùng nhìn Bác Văn như thế, hỏi thật rõ ràng:
"Cậu nói dối, cậu chưa bao giờ coi sân khấu là điều viển vông, là do bố mẹ của cậu ép cậu rời công ty đúng không?"
"Đúng rồi đó có phải là cô ấy không muốn cậu bỏ bê việc học nên mới...", Trần Dịch Hằng ở bên Nhiếp Vĩ Thần nói vọng lên.
Dương Bác Văn nghe thấy vậy thì vội phủi bỏ:
"Không, là quyết định của tớ... Tớ muốn tập trung vào việc học!"
"Ở đây em vẫn có thể vừa học vừa luyện tập kia mà, cùng lắm thì cho em thời gian nghỉ nhiều hơn để tập trung học...", Trương Hàm Thụy nói.
Các thành viên của gia tộc TF đời thứ tư đồng loạt lên tiếng tán thành, Tả Kỳ Hàm cũng cảm thấy có hy vọng nên mới kéo lấy tay Bác Văn thêm một lần nữa.
"Cậu đồng ý chứ?"
"Không!", Dương Bác Văn lắc đầu.
"Mọi người đừng làm khó em, em không thể thay đổi quyết định này, hai tiếng nữa em phải về Bắc Kinh, em đi trước!"
Dương Bác Văn giằng lấy cổ tay mình, lẳng lặng bước qua mặt hai người bạn Tả Kỳ Hàm và Trần Tuấn Minh để bước ra cầu thang, bê thùng đồ của mình. Thùng đồ sớm đã được các anh em gom lại thật gọn gàng. Bác Văn nhìn vào trong thùng giấy, đó là đồ thủ công Tả Kỳ Hàm làm bằng cốc nhựa và lá cây tặng cho mình, đó là những chiếc thẻ bóng rổ của Trần Dịch Hằng đổi cho mình, cả rất nhiều thứ đồ chơi khác mà bạn bè đã tặng. Cậu buồn bã ôm lấy thùng giấy, không nhìn thẳng vào anh em mình lần cuối mà cứ vậy xuống cầu thang rồi đi ra cửa.
Trần Tuấn Minh bật khóc, đứa nhỏ không dám chạy theo anh vì sợ bị anh trai đẩy ra, nó dùng tay áo lau nước mắt rồi nghẹn ngào gọi anh thật lớn.
"Anh Bác Văn...Em còn có thể gặp lại anh không... Anh sẽ quay về không?"
Bầu không khí ngột ngạt như bị xé rách trong tiếng khóc của đứa nhỏ. Dương Bác Văn lặng người, ôm chặt thùng giấy trong lòng như muốn ôm chặt đứa trẻ đó vào lồng ngực mình. Nhưng rồi cậu né tránh.
"Trong bếp anh có làm một ít bánh chocolate, anh làm từ trưa tới giờ đấy... Em và mọi người ăn đi..."
Dương Bác Văn nói rồi dứt khoát mở cửa rời đi, tất cả những âm thanh còn đọng lại chỉ có tiếng sụt sịt, tiếng bước chân, tiếng cổng sắt cọ vào ma sát rồi kết thúc bằng một tiếng nổ máy khởi động của ô tô.
Tả Kỳ Hàm lúc này chẳng khóc cũng chẳng nói gì, cậu lặng lẽ đi vào bếp, nhìn thấy đĩa bánh đầy ắp được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm rất kỹ càng. Căn bếp sạch sẽ sau khi nấu nướng đúng với con người kỹ càng cẩn thận của cậu ấy, Tả Kỳ Hàm vừa nghĩ vừa thấy giận. Lập tức bỏ về mà không nói gì với ai hết.
Thấy Tả Kỳ Hàm bỏ đi, Trương Quế Nguyên chỉ biết im lặng, đi vào bếp đem đĩa bánh ra phòng khách, đặt xuống rồi gỡ màng bọc bỏ gọn vào một bên. Cậu thở dài, nhìn những người em còn lại mà nói:
"Mấy đứa ăn đi, anh hơi mệt, anh về trước!"
Trương Quế Nguyên rất bình tĩnh, chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc gì. Trương Hàm Thụy buồn bã nhìn theo hai người đang rời khỏi, giờ đây chỉ còn cậu là người anh lớn nhất, cậu không muốn những đứa nhỏ này phải suy nghĩ nhiều thêm, dù cú sốc này đột ngột hơn cả những lần chia tay trước.
"Bánh của Bác Văn tự tay làm, mọi người ăn đi, đừng để lãng phí!"
Nói rồi, bàn tay cậu khéo léo nhấc chiếc bánh ở trên cùng lên, đưa vào miệng ngậm lấy một cái rồi cắn một miếng. Nụ cười trên môi của cậu giả dối dỗ dành mọi người:
"Em ấy làm ngon lắm, ăn mau đi!"
Nhiếp Vĩ Thần nhìn Hàm Thụy, thở dài đưa một chiếc bánh cho vào miệng, cúi đầu rồi lại ngẩng lên mỉm cười.
"Mọi người ăn đi, không có độc đâu!"
Từng chiếc bánh bắt đầu đươc lấy đi, dường như ai cũng rất đau buồn nên chỉ biết động viên nhau bằng những câu đùa miễn cưỡng.
Trần Tuấn Minh vừa nhai miếng bánh, vừa khóc như một đứa nhỏ bị bỏ rơi. Đã gắn bó nhiều năm, cùng chia sẻ biết bao niềm vui nỗi buồn, đã trải qua những khó khăn cùng nhau, những uất ức, những sự tổn thương cùng với nhau nên cậu bé sớm đã coi những người anh của mình là một gia đình, là những người mà cậu bé vô cùng trân trọng.
Ở trên xe taxi, Tả Kỳ Hàm lặng lẽ xem lại những mẩu tin nhắn trên điện thoại do Dương Bác Văn gửi. Cậu nhìn ra sự lạnh lùng của cậu ấy đã xảy ra khoảng nửa tháng này, có lẽ đây chính là thời gian cậu ấy nhận được giấy báo trúng tuyển. Trong tin nhắn biết bao là ảnh chụp của hai người, cả những tin nhắn thoại vài giây để trêu chọc nhau. Tả Kỳ Hàm không bĩnh tĩnh nổi, đưa tay bấm chọn vào tài khoản đó, lướt sang rồi đưa ngón tay về nút xoá.
Chỉ cần một cái nhấp tay, toàn bộ những kỷ niệm của hai người trong nhiều năm nay sẽ biến mất, toàn bộ sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Tả Kỳ Hàm run run ngón tay, phân vân một hồi vẫn là nên bấm đi. Cậu chọn vào nút xoá, màn hình lại hiện ra câu hỏi "Xoá và xoá bản ghi?", bấm vào một cái xem như là kết thúc tất cả. Tả Kỳ Hàm lại bị run tay, lưỡng lự không dám bấm vào.
Đột nhiên, Trương Quế Nguyên gửi tới tin nhắn khiến nó hiện lên màn hình.
"Đừng xoá tin nhắn, anh đang phải lên mạng tìm chỗ khôi phục đây!"
Thì ra vị này cũng đã giận đến mức xoá tin nhắn của Dương Bác Văn, bây giờ đang tìm cách khôi phục. Tả Kỳ Hàm nao núng, từ bỏ ý định đó, cậu ném điện thoại sang một bên rồi thở dài, dựa vào lưng tựa.
Tại sân bay lúc này đông đúc vô cùng, chẳng biết tại sao rất nhiều người lại đánh hơi được tin Dương Bác Văn trở về Bắc Kinh mà đi theo quay hình rất đông. Dương Bác Văn và mẹ của cậu khó khăn né tránh ống kính, chờ cho tới khi có thể qua cổng. Dù sao sau này, Dương Bác Văn sẽ chẳng gặp lại cảnh bị bao vây ở mọi nơi như thế này nữa, cậu sẽ trở về làm một con người bình thường, có một cuộc sống bình thường và tự do.
Từ phía xa, Tả Kỳ Hàm cũng xuất hiện ở sân bay, chẳng hiểu sao khi lên taxi cậu lại vô thức nói mình muốn tới sân bay như vậy. Tả Kỳ Hàm cách Dương Bác Văn rất xa, chỉ có thể nhìn thấy mũ áo khoác của cậu ấy đang cúi gằm bên cạnh mẹ. Tả Kỳ Hàm thất thần nhìn theo, đơn giản là muốn nhìn thấy cậu ấy lâu hơn một chút.
Dương Bác Văn ở đó, nhìn vào điện thoại rất lâu, trên màn hình rất nhiều lời nhắn từ các anh em trong công ty. Từng tin nhắn đó cậu đều đọc nhưng không trả lời, có lẽ điều này tốt cho sự ra đi của cậu hơn.
Tiếng thông báo chuyến bay của Dương Bác Văn vang lên, mẹ của cậu mau chóng xách đồ rồi nhắc nhở cậu nhanh chân di chuyển. Dương Bác Văn nghe lời, từ từ đứng dậy rồi tiến vào cánh cổng.
Tả Kỳ Hàm cứ đứng ở đó, cậu lẫn vào dòng người, nhìn mãi theo cho tới khi bóng dáng người bạn thân thiết của mình đi khuất. Quay lưng lại phía sau, Tả Kỳ Hàm bất ngờ khi không chỉ một mình mình có mặt ở đó mà toàn bộ các thực tập sinh đều đứng phía sau mình từ khi nào.
"Sao mọi người cũng tới đây?", Tả Kỳ Hàm ngạc nhiên nhìn về người ở gần mình nhất, là Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên ở phía sau kéo nhẹ khẩu trang, ra hiệu rút về, mỗi người một góc không giao tiếp với nhau, lặng lẽ đi ra để không gây chú ý.
Thì ra từ lúc Tả Kỳ Hàm đứng ở đó, Dương Bác Văn đã biết rồi. Cậu không quay lưng lại nhưng mẹ cậu đã nói cho cậu biết những người bạn của cậu đang có mặt ở đó để tạm biệt cậu. Dương Bác Văn âm thầm nhận lấy tình cảm đó, nhưng cậu không thể chạy tới với họ.
Giờ đây máy bay đã cất cánh, các thực tập sinh phải trở về nghỉ ngơi, luyện tập như biết bao nhiêu năm tháng vừa qua.
_____
Câu hỏi nho nhỏ: Bạn thấy câu chuyện này có đủ đau khổ chưa?
A: Chưa, tớ muốn đau khổ hơn!
B: Chưa, nhưng dừng ở mức này thôi!
C: Hơi buồn, muốn cái gì đó vui hơn!
D: Để xem tập sau như nào rồi nói!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro