
Chap 0 Mở đầu
Sau một ngày tập luyện vất vả thì nhóm thực tập sinh F4 cũng đã ra về và đợi họ ở ngoài là những người fan yêu quý họ có một số bộ phận fan quá khích mà được gọi là fts họ cũng đang ở ngoài cổng chờ các cậu
Khi Dương Hàm Bác bước ra từ cửa công ty thì đã thấy hai bên có một hàng dài các fan
Còn nhiều tới vậy sao
Cậu cảm thán , vì đã cố gắng ra trễ hơn so với thường ngày để tránh gặp , cậu chỉ vừa mới bước khỏi cửa thôi thì các fan đã chen lấn tới nỗi hàng rào không chịu được mà ngã xuống , có một fan vì quá khích mà định đi đến gần cậu , lúc này cậu như bất đọng chẳng biết phải làm sao vì xảy ra quá bất ngờ , chú staff thì đã đi trước để mở đường cho cậu nhưng do khung cảnh hổn loạn mà đã tách ra khó lại gần cậu được , một cánh tay từ đâu xuất hiện phía sau của cậu , quay lại thì thấy đó là Trần Dịch Hằng cậu bé ngoại quốc
Này xin hãy giữ tự trọng , đừng làm phiền đến bạn của tôi
Trần Dịch Hằng lên tiếng tay thì để lên vai cậu người fan vừa bị cậu nói xong thì cũng ngượng mà lùi về chừa đuờng đi , các fan còn lại cũng dần dần tản ra để cho 2 người đi
Dịch Hằng sao cậu ở đây , tớ tưởng cậu đã về rồi chứ
Dương Hàm Bác hỏi
Tớ để quên chút đồ nên quay lại lấy đi ra tới đây thì thấy cậu
Dịch Hằng trả lời khá bình thản
Cảm ơn cậu nhé Dịch Hằng
Không có gì đâu
Từ nãy đến giờ Dịch Hằng vẫn luôn để tay khoác lên vai cậu ,cứ để yên lên như thế cứ có ai chuẩn bị gần cậu một chút thì lại bị Dịch Hằng đẩy . cậu cũng nghĩ chắc là cậu ấy muốn các fan không lại gần thôi chứ chẳng nghĩ gì nhiều cả cho đến lúc cậu lên xe thì Dịch Hằng mới bỏ tay xuống , 2 người đi xe khác nhau nên coi như là tạm biệt
Tạm biệt nhé Dịch Hằng mai gặp
Ừm , tạm biệt
Khi về đến nhà cậu cũng chào tạm biệt chú tài xế và đi vào nhà khi vừa mới đến cổng , cậu thấy một cuốn sách nằm ở dưới đất
Cái gì đây , ai lại vức rác trước nhà mình vậy
Cậu nhìn xung xem coi có ai không nhưng chẳng thấy ai cả một khoảng lặng thing giũa đêm vì bây giờ đã tối khu nhà cậu ở thì ít nhà lại còn đi ngủ sớm nữa nên giờ này thì chẳng mấy ai ra đường
Haiz , thôi thì cầm vô vậy
Cậu vào nhà , chẳng có ai trong nhà cả chắc ba mẹ cậu đi làm chưa về hoặc đã đi công tác ở nới xa rồi đối với cậu điều này chẳng mấy làm lạ ngày nào cậu cũng ở nhà một mình , nên cậu chẳng quan tâm mà nhanh chống đi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường mở cuốn sách ra . Kì lạ thay khi mở ra bên trong đó lại có tấm ảnh mà cậu chụp chung cùng mọi người , ở địa điểm mới quay tư liệu gần đây làm cậu có chút hoài nệm về khoảng thời gian ấy , nhưng mà tại sao nó lại ở đây
Đấy là tấm ảnh chụp chung với mọi người mà sao nó lại ở đây chứ . Tư liệu còn chưa được đăng lên cơ mà , không lẽ do một fan cuồng nào đó đã chụp và đặt trước nhà mình
Cậu rất sợ những người fan cuồng kia , chỉ cần đạt được mục đích thì cái gì họ cũng dám làm , bởi vậy cậu rất sợ nhưng người đó đã biết nhà cậu để cuốn sách này trước nhà
[Nội dung của cuốn sách nói về cuộc sống khi làm thực tập sinh cửa các thiếu niên có ước mơ làm một idol trực thuộc công ty Tf ent , họ luôn quan tâm yêu thương nhau coi nhau như gia đình. Nhưng họ lại có một trở ngại lớn là cậu bạn tên là Dương Hàm Bác, một cậu thiếu gia kêu ngạo , trước ống kính thì tỏ ra thân thiện , hò đồng với các thành viên khác , nhưng đối với họ cậu luôn tỏ ra vẻ tự cao , không xem ai ra gì , cậu cũng gây ảnh hưởng rất nhiều tới bọn họ nên họ rất ghét cậu , vẻ bề ngoài vẫn cố tỏ ra là quan tâm cậu nhưng đó chỉ là vỏ bộc ở nơi không ai thấy thì họ lại cô lập cậu , nhiều khi coi cậu như không khí , họ nói cậu ỷ gia đình mình giàu mà lại quan tâm tới họ chỉ tòn là giả tại để tạo thêm tiếng tốt về cậu mà thôi , họ luôn tránh xa cậu hết mức có thể , nhòe vậy mà nam 9 một huấn luyện sinh là một thực tập sinh chưa chính thức vẫn đang trong thời gian đào tạo cũng là em họ hàng xa của cậu từ vùng quê xa sôi lên tới Trùng Khánh để làm thực tập sinh tên là Dương Khởi Trạch. Dương Khởi Trạch biết mối quan hệ của cậu và bọn họ không tốt nên cứ lấy cớ đi theo cậu để gặp được bọn họ nhằm tạo mối quan hệ thân thiết dần dần họ cũng có ấn tượng tốt với cậu bạn huấn luyện sinh này , họ thấy Dương Khởi Trạch không kêu ngạo không che giấu xuất thân từ vùng quên của mình mà tự ti lại rất hoạt bát với mọi người , họ dần có cảm tình mà coi Dương Khởi Trạch như một thực tập sinh , cảnh tượng tú thế mà tiếp diễn bọn họ cứ nói cười với Dương Khởi Trạch mà dần bỏ quên cậu làm cậu cứ suốt ngày kiếm chuyện với Dương Khởi Trạch để gây sự chú ý với bọn họ chứng minh rằng mình còn tồn tại ]
Cái này rốt cuộc là do antifan viết hay sao vậy chứ ? Vả lại phản diện lại trùng tên với mình , trả khác nào chỉ đích danh mình là người phá hoại tình cảm của người khác cơ chứ , thôi dẹp dẹp đi ngủ cho lành ở đâu rảnh mà lại suy nghĩ về cuốn sách vớ vẩn này chứ , ngày mai phải đem lên để cho mọi người biết mới được chứ ai đời làm nhà văn hay người viết sách mà lại viết ra nội dung dở tệ như vậy chứ
Cậu cũng để tạm cuốn sách trên bàn và rồi ngủ thiếp đi , mở mắt dậy cậu thấy mình ở trong một khoản không gian xung quanh toàn là một màu trắng , cậu có hơi hoảng vì sợ không biết đây là đâu thì có một giọng nói phát ra từ trong đầu cậu
{Xin chào ký chủ }
Giọng nói bất ngờ xuất hiện
Ai ... Ai vậy
Cậu hoang mang không biết vì sao mình lại nghe được giọng nói đó mặc dù chả thấy ai xung quanh đây cả
{ Tôi là người quản lý cuốn sách mà ký chủ đã mở ra , cũng là người đã đưa ký chủ vào đây }
Tại sao lại đưa tôi vào đây chứ ?
{Vì cậu là người được chọn lý do chỉ đơn giản vậy thôi}
Tại sao nhất thiết phải là tôi chứ
{Cậu được chọn xuyên không bởi vì lúc nãy cậu đã có những lời nói làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của tác giả nên cậu được xuyên vào để thay đổi cốt truyện gốc thay vào đó là cốt truyện mà cậu tự tạo ra }
Nếu đã bị đưa vào đây thì cũng đã đưa vào rồi , vậy thì tôi cần phải làm gì
{Cậu chỉ cần làm cho mối quan hệ của bọn họ với nam 9 trở nên tốt đẹp là được }
Chẳng phải mối quan hệ của họ đã tốt sữa rồi hay sao
{Cậu được cho xuyên không vào lúc mà truyện chỉ mới được viết ra họ chỉ mới làm quen nhau thậm chí là chưa biết nhau }
Vậy khi tôi xuyên vào có thể của tôi ở ngoài đời thật thì phải tính sao
{ Thì coi như cậu ở trạng thái thực vật. Hoặc hôn mê sâu cho đến khi nào cậu hoàn thành xong cốt truyện thì cậu sẽ tỉnh lại }
Cái gì thời gian ở trong đó có khác gì so với ở thế giới thực hay không
{Đương nhiên là có nên cậu cứ lo liệu mà hoàn thành nhanh chóng đi}
Hệ thống biến mất
Eehh! Chờ chút đi chứ , chưa nói xong mà
_________
Mở mắt ra thì vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu , như một bản sao hoàn chỉnh vậy , mở điện thoại lên cậu nhận được tin nhắn từ ba cậu nói rằng ông và mẹ có việc bận đột xuất phải đi công tác ở nói xa nên sẽ không về nhà trong nột thời gian , cậu hãy tự chăm sóc cho bản thân ,giữ gìn sức khỏe . Đọc xong cậu cũng đi vệ anh cá nhân , lên xe công ty đã đậu sẵn ỏe ngoài để lên công ty vì hôm nay cậu được nghĩ nên đi làm khá sớm tầm 8h00 cậu đã có mặt ỏe trước công ty và nỗi ám ảnh củ cậu bắt đầu
Êh , Dương Hàm Bác kìa
1 fan nhìn thấy cậu từ xa đã la lên
Đâu , Dương Hàm Bác chẳng phải là cậu công tử bột đó sao
* Haiz cái danh công tử bột ở đâu ra vậy , bộ nhìn tôi giống lắm sao*
Cậu suy nghĩ có hơi cúi mặt xuống
Đường đi vào sảnh công ty chỉ tầm 10 mét mà cậu coi như cả 1km vậy vừa đi cậu vừa nghe họ buông những lời chăm chọc về gia thế , thực lực , tính cách ,.....
Tới trước thang máy thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào cậu cũng tò mò nhìn ra , không biết là ai mà lại làm họ kích động như vậy . Nhìn ra thì thấy là người anh 2 của nhóm Trương Quế Nguyên , cậu thấy anh đi gần nên cũng tiện tay bấm dừng thang máy để cho anh vào
Trương Quế Nguyên hơi khó chịu nhìn cậu , anh không định đi chung thang máy với cậu đâu chỉ là những cái còn lại đều đóng thấy thang máy của cậu vẫn chưa đi nên anh đành cắn răng mà đi chung cứ nghĩ cậu kiếm được cách mới để tạo sụ chú ý với anh , anh liền nói trước để cậu không cần làm những chuyện kì lạ
___________________
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro