
Bảo Vệ Điều Này
Giằng co một lúc, Vương Lỗ Kiệt cạn kiệt sức lực bởi hồn ma của Rui siết chặt, hai mắt đỏ ửng dần dần mất đi ý thức. Jonathan không thể chống lại sức mạnh siêu nhiên, cậu bé quyết định từ bỏ chấp niệm của bản thân, từ bỏ đi điều mà cậu vô cùng trân quý. Cậu lao vào giữa hai người, kéo bàn tay của Rui ra, dùng cơ thể của mình hất văng Vương Lỗ Kiệt.
- Rui ...
Jonathan hét lên, ánh mắt quyết liệt. Hồn ma của Rui khựng lại một chút, dường như có gì đó chạm đến sâu trong tâm trí bị đã điều khiển của cậu. Nhưng ngay lập tức, sự lạnh lùng lại chiếm lấy, lưỡi hái của thần chết vung lên chuẩn bị giáng xuống trước mặt Jonathan định tiêu diệt toàn bộ ba đứa trẻ.
Trong giờ phút quyết định Jonathan hiện nguyên hình là một linh hồn mờ ảo nhưng màu sắc của cậu là một màu trắng xanh của niềm hy vọng. Mọi linh hồn khi chết oan tích tụ nhiều năm đều trở thành ác quỷ nhưng duy chỉ có Jonathan, chú bé mất đi khi tình yêu cuộc sống còn quá sâu đậm nên cậu vẫn luôn yêu thế giới này, khát khao được tiếp tục trải nghiệm niềm vui nên linh hồn của Jonathan rất sáng rất trong.
"Nếu mình không đi... Cậu ấy sẽ chết mất, mình đã hại anh Rui, không thể hại luôn cậu ấy"
Jonathan nghĩ thầm, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu biết mình chỉ còn một cách duy nhất để cứu những người bạn của mình. Jonathan quay lại nhìn chàng thiếu gia lạnh lùng của mình lần cuối, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tiếc nuối. Vương Lỗ Kiệt vĩnh viễn không bao giờ biết được, có cậu ở bên khiến linh hồn nhỏ của Jonathan hạnh phúc nhường nào sau suốt trăm năm.
Jonathan nhẹ nhàng nói lời từ biệt.
- Tớ phải đi rồi...
Vương Lỗ Kiệt đau đớn nhổm lên bò bằng hai bàn tay đầy máu trên đất, thở từng hơi mệt nhọc lao về hướng Jonathan, không nỡ để mất đi người bạn đã cứu rỗi mình.
- Jonathan cậu quay lại đây, đừng rời bỏ tớ mà...
- Hứa với tớ... Mỗi ngày đều phải vui vẻ nhé!
Jonathan nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi sáng y như bức tranh ngày nào vẫn mỗi sáng cười với Vương Lỗ Kiệt. Tiếng phong linh rung lên leng keng văng vẳng thanh thoát rồi biến mất.
Jonathan thật nhẹ nhàng, lao thẳng vào hồn ma của Rui, tạo ra một luồng sáng bảo vệ chói lòa. Rui tỉnh lại trong thân xác nằm gọn gàng bên cạnh chiếc xe ô tô. Mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn thấy Long, thần chết đứng trước mắt nhìn chăm chăm vào Rui khiến Rui hoảng sợ lui lại rồi hét lên.
- Cứu mạng, có quỷ!!!
Long im lặng, nhìn hình ảnh của Rui một lần cuối rồi hắn bay lên cao, tiến về phía những thần chết nhận nhiệm vụ hành quyết.
Jonathan nhắm mắt, lao về phía lưỡi hái của người đàn bà nhăn nheo trong bóng đêm. Linh hồn Jonathan bị lưỡi hái sắc nhọn loé sáng xé tan nát thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn sáng.
- A....
Giọng của Jonathan hét lên đau đớn khiến Vương Lỗ Kiệt và Rui đều sững sờ. Rui ngất đi, nằm trơ trọi giữa nền đất đá. Cơ thể Jonathan vụn vỡ, tất cả rơi xuống như một cơn mưa sao băng rồi tích tụ lại thu gọn vào một đốm sáng trong tay thần chết. Thứ ánh sáng xinh đẹp đó dần dần bị dập tắt rồi biến mất.
- Vậy là đã xong!
Bà già thần chết đưa những ngón tay nhọn lên cao, quật áo choàng một cái tạo ra một cơn gió bụi mù mịt cuốn theo đám thần chết và quỷ sai biến mất.
Sau khi tất thảy mọi điều tan biến trong đêm u ám của Thượng Hải, Rui một lần nữa tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh, quần áo rách rưới, hai mắt sưng húp khóc lóc thống khổ. Rui không tìm thấy Jonathan mới hỏi.
- Jonathan đâu?
Vương Lỗ Kiệt ngơ ra, nhìn Rui rồi oà lên ôm chặt lấy Rui, nước mắt chảy dài.
- Cậu ấy đã đi rồi, cậu ấy không còn nữa thật rồi.
Vương Lỗ Kiệt nghẹn ngào kêu lên với Rui. Rui rơi nước mắt, run run ôm lấy tấm lưng của Kiệt dù bản thân vẫn chưa thực sự tin rằng Jonathan đã mất.
Trời hừng sáng, Rui và Kiệt cả hai lọ mọ tìm đường ra khỏi khu vực tối tăm, sự im lặng và lạnh lẽo bao trùm lên mọi thứ như một tấm màng dày đặc của nỗi buồn.
Trên đường, họ lại tiếp tục gặp một cậu thiếu niên chở hàng sớm, người này vui vẻ hỏi thăm.
- Hai cậu là người từ nơi khác đến à? Bị lạc sao? Cần mình giúp không?
Vương Lỗ Kiệt bần thần lấm lem gật đầu, leo lên thúng xe tải phía sau, kéo Rui lên rồi cả hai trống rỗng nhìn con đường hoang vắng dần dần có sự xuất hiện của người qua lại.
- Hai cậu muốn đi đâu? Mình chở hàng đến Hoàng Phố xong là hết việc rồi!
Cậu thiếu niên hỏi, Vương Lỗ Kiệt buồn bã thở dài.
- Về khu nhà trọ...
Nói mới nhớ, cậu đâu biết nơi đó địa chỉ là gì. Vương Lỗ Kiệt bất lực sửa lại lời nói.
- Về ga tàu!
Ánh đèn xe chiếu sáng con đường vắng vẻ, những bóng cây đổ dài trên mặt đất như những bóng ma lặng lẽ. Khi đến ga tàu, họ nhìn thấy ông bà Vương trong những bộ quần áo sang trọng đang đi cùng hai người trợ lý chuẩn bị thuê xe về khách sạn. Thấy bóng dáng con trai đen đúa bẩn thỉu, phu nhân xót xa bước tới nhìn cho rõ. Vương Lỗ Kiệt ngẩng mặt lên, nghẹn ngào gọi một tiếng.
- Mẹ...
Vương phu nhân nhìn con trai, vội vã dùng tay lau vết bẩn trên mặt rồi xoay người cậu xem có bị thương ở chỗ nào không. Thấy Rui cũng bị lấm lem như con trai mình, bà liền quan tâm.
- Hai đứa bị làm sao vậy? Không phải nói đi du lịch à?
Rui nhẹ giọng đáp.
- Chúng cháu bị mất hết tiền nên là...
- Chúng ta trở về đi mẹ! - Vương Lỗ Kiệt thiếu sức sống đi về phía ga tàu.
Ông Vương cầm theo một chiếc khăn tay, đưa cho cậu rồi vỗ vai an ủi.
- Bố mẹ đọc bức thư con để lại là liền đi tìm các con ngay. Sao lại tự ý đi như vậy chứ?
Giọng ông Vương run lên, ánh mắt đầy xúc động khi thấy con mình. Cả nhà ôm chặt lấy nhau, nước mắt tràn đầy niềm vui và sự nhẹ nhõm.
Họ lên tàu trở về, sự im lặng kéo dài trên suốt hành trình. Vương Lỗ Kiệt ngồi bên cửa sổ, ánh đèn thành phố xa dần, lòng đầy nỗi buồn và tiếc nuối. Những kỷ niệm với cậu bé Jonathan lại hiện lên trong tâm trí, từng khoảnh khắc, từng nụ cười của cậu bé như lưỡi dao cắt vào trái tim cậu.
Chuyến tàu kéo dài một ngày một đêm, mỗi khi cậu thức dậy với trái tim nặng trĩu là lại thiếu vắng một Jonathan kéo cậu đi ăn vặt. Trong giây phút tỉnh táo, nỗi nhớ nhung và đau đớn lại ập đến, khiến bản thân không thể nào quên được hình bóng của cậu bé. Dù Vương Lỗ Kiệt có cố gắng làm gì, ký ức về người bạn thân thiết trên trời rơi xuống vẫn hiện hữu, ám ảnh và đè nặng lên suy nghĩ.
Cậu hiểu, Jonathan không cố ý lừa dối cậu và Rui. Jonathan đốt bỏ bức tranh để được ở bên cạnh cậu mãi mãi. Cậu cũng biết thì ra cậu bé đó rất yêu quý cậu, cậu thực sự nhận được rất nhiều tình yêu thương. Bao năm qua cậu chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của cuộc đời này cho đến khi gặp được cậu bé ấy.
Khi trở về nhà, căn phòng thiếu đi một bức tranh tươi sáng. Trên bàn có một bức chân dung do Jonathan vẽ Vương Lỗ Kiệt ngày trước. Vương Lỗ Kiệt thẫn thờ ngồi xuống ghế, nhắm nghiền hai mắt vì mệt mỏi và đau lòng. Chuỗi ngày u ám của đại thiếu gia lại trở về, tiếp tục là một cành hoa thiếu sức sống không có ánh mặt trời.
Một thời gian sau, bên cửa sổ phòng ngủ Vương Lỗ Kiệt bất ngờ nở rộ đầy hoa trên những chậu cây nhỏ. Jonathan đã gieo hạt từ lâu, không ngờ chúng đã thực sự đơm hoa rực rỡ. Cậu muốn Vương Lỗ Kiệt nhớ phải vui vẻ và rực rỡ như những đoá hoa dưới nắng ngay cả khi không còn cậu bên cạnh.Vương Lỗ Kiệt xúc động bật khóc một mình bên những bông hoa.
- Jonathan, tớ nhớ cậu lắm... Tớ nhớ cậu nhiều lắm...
Đêm nay mưa lớn, Vương Lỗ Kiệt cô đơn lạnh lẽo ngồi kéo đàn vỹ cầm, ngắm nhìn bông hoa trong lọ thủy tinh cùng bức tranh do Jonathan vẽ tặng mà nước mắt tự dưng vô thức rơi xuống. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ, tiếng cười trong trẻo của người đó cùng ánh mắt lấp lánh niềm tin vào cuộc sống. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Cậu từ từ cất bức tranh đi, thầm thì lời hứa cuối cùng:
"Tớ sẽ sống thật tốt, cậu tin tớ nhé!"
Gió thổi qua, mang theo một giọng nói trong trẻo như chuông gió:
"Ok let's go."
Bất ngờ cậu cảm thấy như có một thế lực vô hình bao trùm lấy tâm trí mình. Vương Lỗ Kiệt từ từ khép hờ hàng mi, ký ức tuơi đẹp và đau đớn nhất bỗng bị xoá nhoà, cậu quên đi những kỷ niệm đã xảy ra, từng chi tiết, từng cảm xúc dần biến mất. Đó chính là thỉnh cầu cuối cùng của Jonathan với thần chết trước khi tan biến, để bảo vệ những người bạn mà cậu yêu thương, bảo vệ thiếu gia lạnh lùng của cậu khỏi nỗi đau mãi mãi.
Một sáng tinh mơ, Vương Lỗ Kiệt thức dậy cảm thấy lòng nhẹ nhõm nhưng hoàn toàn trống rỗng. Những ký ức về tình bạn ngày nào đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ. Vương Lỗ Kiệt bước ra ngoài, cảm nhận ánh nắng ấm áp, lòng tự nhủ rằng mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, nên thức dậy rồi.
Dù vậy, trong sâu thẳm tâm hồn Vương Lỗ Kiệt vẫn cảm thấy một sự thiếu hụt không thể giải thích được, một nỗi buồn vô hình luôn đeo bám. Thiếu gia của nhà họ Vương biết rằng, mình đã từng rất muốn bảo vệ một điều gì đó.
Tiếng ting ting giao bánh mỳ của Rui lại tới, nụ cười trong sáng bình yên quay về. Vương Lỗ Kiệt chạy xuống chào đón Rui, cả hai cùng nhau trao đổi những cuốn sách mà ông Vương đem về.
Vương Lỗ Kiệt về sau nổi hứng thú đăng ký một lớp vẽ, cậu chẳng biết bức tranh trên bàn của mình từ đâu mà có nên cậu cũng muốn thử vẽ nên những điều bản thân yêu thích. Giờ đây cậu đã có cho mình những bức tranh hoa lá, tranh về những con vật nhỏ mà cậu nuôi trong nhà.
Thời gian thấm thoát trôi qua đã ba năm, Vương Lỗ Kiệt giờ đây đã tròn 18 tuổi, Rui vẫn là anh chàng dễ thương hiền hoà tất bật ở tiệm bánh, hai người cùng nhau lớn lên trong mùi bánh kem sữa ngọt ngào.
Sau khi từ tiệm bánh về, Vương Lỗ Kiệt đến cánh đồng hoa bên bờ sông, bắt đầu vẽ lại cây cổ thụ bóng cả mà chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy thân thuộc. Mải miết say mê với bức tranh mà không biết, bỗng dưng trời đổ mưa trĩu hạt, thiếu gia mau chóng gom toan vải và màu vẽ ngồi xuống gốc cây. Trong lúc còn lo lắng sẽ bị cảm lạnh khi trở về, có một chiếc ô màu đen đưa tới giúp cậu thiếu gia ấy che mưa. Vương Lỗ Kiệt ôm lấy hai cánh tay mình, ngẩng mặt lên theo vô thức. Trước mắt cậu là một cậu bé 13 14 tuổi với một nụ cười tươi sáng.
- Hi, trời mưa to, mình che chung đi!
Giọng sữa của cậu bé khiến Vương Lỗ Kiệt mỉm cười, ra hiệu cho cậu bé cũng ngồi xuống. Cả hai anh em ngồi dưới gốc cây trú mưa, cậu bé rất vui vẻ ngắm bức tranh mà Vương Lỗ Kiệt vẽ mà khen ngợi.
- Anh vẽ đẹp thật đấy!
- Em hình như mới tới đây... Mới chuyển tới đây sao?
Cậu bé gật đầu với nụ cười ngọt ngào.
- Em họ Trần, em cùng gia đình chuyển tới đây lúc sáng.
- Em thích bánh ngọt không? Bạn của anh có một tiệm bánh rất ngon.
Vương Lỗ Kiệt vừa nói vừa đưa cho cậu bé một bức tranh do mình vẽ lại tiệm bánh của Rui. Cậu bé thích thú cười tươi với Kiệt.
- Em rất thích, sau này em kết bạn với anh rồi chúng ta có thể cùng đi chơi không?
- Không...
- Come on bro!
Thấy cậu bé xị mặt với cặp má đáng yêu, Vương Lỗ Kiệt mới bật cười gật đầu. Cậu bé mỉm cười tiếp tục nghịch những món hoạ cụ của Vương Lỗ Kiệt, cẩn thận giúp xếp vào hộp thật đẹp mắt. Vương Lỗ Kiệt nhìn ngắm cậu bé con, gương mặt bất giác lén nóng lên rồi cay cay sống mũi.
Ở Thượng Hải, tại nhà hàng nổi tiếng năm đó họ từng đến biểu diễn. Long vẫn là một nhạc công đang biểu diễn cho thực khách trong ánh đèn vàng. Phía bàn nghỉ của cậu chính là chiếc túi năm đó Rui đeo bên mình, bên trong vẫn còn bức tranh mà Jonathan vẽ chân dung Rui và Vương Lỗ Kiệt. Long nở nụ cười rạng rỡ chào những vị khách, đôi mắt to tròn vẫn thân thiện như năm nào.
Rui ở tiệm bánh làm ra rất nhiều bánh dâu tươi, cậu vừa làm bánh vừa hát ngân nga khúc nhạc Uchained Melody.
Ting ting
Tiếng chuông cửa tiệm réo lên khi vị khách bước vào tham quan.
- Xin chào quý khách!
Một người đàn ông người phương Tây với vẻ bề ngoài đầy quý phái, ông chỉ vào những chiếc bánh dâu và hỏi.
- Tôi muốn đặt khoảng 2000 chiếc bánh loại kem dâu thì khoảng bao lâu có thể nhận?
Rui bỡ ngỡ nhìn ông, nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp.
- Thực ra số lượng lớn như vậy chúng tôi có thể đáp ứng trong ba ngày, nhưng bánh không thể để lâu và không thể vận chuyển xa nếu ông muốn buôn bán.
Người đàn ông để lại danh thiếp trên tủ bánh của Rui và đề nghị.
- Tôi muốn đặt 2000 chiếc bánh dâu của tiệm cho các thực khách của mình. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lo chi phí đi lại để cậu tới nhà hàng chúng tôi chuẩn bị.
- Xin hỏi nhà hàng đó ở đâu?
Người đàn ông chỉ tay lên tấm danh thiếp, dõng dạc nói.
- Bến Thượng Hải.
- Tôi đồng ý!
Người đàn ông sau khi để lại thông tin liên lạc và thoả thuận hợp đồng với ông Harry thì rời đi. Đúng lúc có thêm khách bước vào tiệm. Vương Lỗ Kiệt kéo theo cậu bé mới quen ngày hôm trước đi tới, náo nhiệt cười đùa.
- Rui, chúng em tới rồi!
Rui hớn hở chạy tới nắm lấy tay hai cậu em chia sẻ niềm vui.
- Ông Harry mới có một đơn đặt bánh ở Thượng Hải, anh cũng được đi chung. Ôi anh chưa đi Thượng Hải bao giờ hết, háo hức quá!!!
Vương Lỗ Kiệt chúc mừng Rui, cậu bé mới chơi cùng cũng hoạt bát vỗ tay. Bỗng cậu thiếu gia lại nảy ra một ý định.
- Hay em đi cùng được không? Em cũng chưa đi Thượng bao giờ.
- Em nữa, em đi rồi nhưng em muốn đi chung với hai anh!
Cậu bé lém lỉnh nhìn hai anh đầy sự thiện chí. Rui không ngần ngại vội vã gật đầu chấp nhận.
Một buổi chiều mùa đông trước Hoàng Phố, cả ba cùng bước đi trên những con đường của Thượng Hải sôi động, tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Năm đó là những thiếu niên giờ đây là những chàng trai trưởng thành. Vương Lỗ Kiệt thiếu gia hoa héo đã tìm lại được niềm tin và tình yêu trong cuộc sống, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Rui tiếp tục đem giọng hát ngọt ngào của mình đi đến những nơi mà cậu muốn. Jonathan tuy mãi mãi biến mất nhưng cậu bé vẫn có thể yêu thế giới này bằng cách của cậu ấy. Cuộc sống lại trở nên tươi đẹp, và những kỷ niệm đau buồn dần phai nhạt, chỉ còn lại những nụ cười rạng rỡ và những ngày tháng hạnh phúc.
Dù bóng tối có thể đôi khi lại kéo đến, nhưng tình bạn, sự kiên định và niềm tin vào tương lai là sức mạnh để họ biết rằng mình sẽ luôn có nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách và tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc.
- Sao anh cứ cảm thấy chúng ta rất thân thuộc với nơi này vậy nhỉ?
- Em cũng không biết, chúng tới nhà hàng gặp anh Long chơi tiếp đi!
- Ok let's go!
_Hết_
Câu hỏi nho nhỏ: Bạn nghĩ Long là ai?
A: Long là thần chết
B: Long là nhạc công
C: Long là nhạc công và thần chết part-time
D: Long là hoá thân đi kiếm cơm của thần chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro