53. END
Hôm nay, Trương Cực đến RA với lý do "bàn công việc," nhưng ai cũng biết hắn chỉ đang tìm cơ hội tiếp cận Trương Trạch Vũ.
Hắn không vội, cũng không ép buộc. Cách hắn theo đuổi luôn mang theo sự đào hoa tự nhiên, không quá mãnh liệt nhưng đủ để khiến người khác khó lòng lờ đi. Tuy vậy, lần này Trương Cực không còn vẻ cợt nhả hay đào hoa như mọi khi. Hắn đến gặp Trương Trạch Vũ với một thái độ hoàn toàn khác.
Trời đã tối, căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào qua ô cửa kính. Trương Trạch Vũ vừa kết thúc một ngày dài ở RA, cậu dự định sẽ rời đi thì lại bị Trương Cực chặn lại ngay trước cửa.
"Nghe nói hôm nay em rảnh?" Trương Cực nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhõm như thể chỉ đang tán gẫu bình thường.
"Không rảnh." Trương Trạch Vũ đáp ngay.
"Vậy sao? Nhưng anh lại nghe nói em vừa từ chối Tả Hàng." Trương Cực nhướng mày, giọng điệu mang theo chút ý cười. "Cứ như thể em đang đợi ai đó vậy."
Trương Trạch Vũ liếc hắn một cái. "Anh nghĩ mình là ai?"
"Anh?" Trương Cực nghiêng người lại gần hơn một chút, ánh mắt đào hoa lấp lánh, mang theo chút trêu chọc. "Anh là người rất thích em."
Trương Trạch Vũ không tránh đi, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hờ hững đặt tách trà xuống. "Vậy sao?"
Hắn nhìn cậu một lúc, đôi mắt không còn ý cười như thường lệ mà trầm lắng hơn rất nhiều.
"Ừ anh thích em."
Giọng hắn không còn nhẹ bẫng hay mang ý đùa cợt nữa, mà là một sự thẳng thắn hiếm thấy.
Trương Trạch Vũ hơi nhướng mày, nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
"Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi?"
"Chưa từng nói với ai ngoài em." Trương Cực đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng. Trương Trạch Vũ không vội trả lời, cậu nhìn Trương Cực, tự hỏi liệu hắn có thật sự nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn như mọi khi.
Nhưng lần này, hắn không cười, cũng không có vẻ gì là đang trêu chọc.
Trương Cực bước lên một bước, giữ khoảng cách vừa đủ gần để cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt hắn.
"Anh biết em không tin anh." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Anh cũng biết em đã chọn Chu Chí Hâm. Nhưng điều đó không thay đổi được tình cảm của anh."
Trương Trạch Vũ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút dao động. Không phải vì lời tỏ tình của Trương Cực, mà là vì sự nghiêm túc hiếm thấy của hắn.
"Anh thích em." Trương Cực nhắc lại lần nữa, chậm rãi, rõ ràng: "Không phải vì em đặc biệt, không phải vì em khó theo đuổi, mà chỉ đơn giản là vì em là em."
Một lời tỏ tình quá mức thẳng thắn, không hoa mỹ, không vòng vo.
Trương Trạch Vũ khẽ thở dài, sau đó lắc đầu.
"Xin lỗi, Trương Cực." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh: "Tình cảm của anh rất đáng quý, nhưng người em chọn vẫn là Chu Chí Hâm."
Trương Cực im lặng nhìn cậu, không tỏ ra bất ngờ hay thất vọng. Hắn đã đoán trước được câu trả lời này.
"Vậy à..." Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười không còn vẻ đào hoa như trước nữa.
Trương Trạch Vũ không nói thêm gì, chỉ quay người rời đi.
Trương Cực đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
Hắn không ép buộc, cũng không níu kéo.
.
Tầng hầm lạnh lẽo, ẩm ướt và tối tăm, chỉ có ngọn đèn yếu ớt treo trên trần hắt xuống một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Trương Tử Mặc ngồi dựa vào góc tường, cơ thể gầy gò, tiều tụy đến mức không còn nhận ra. Hắn không còn vẻ ngoài rạng rỡ, không còn ánh mắt ngạo mạn hay nụ cười thâm độc nữa. Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, những vết thương cũ mới chồng chéo, máu khô bết lại trên quần áo đã rách nát.
Trương Trạch Vũ bước vào, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn kẻ từng là cơn ác mộng của mình.
"Cuối cùng thì, anh cũng chỉ đến mức này thôi sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi, không có chút thương hại hay oán hận.
Trương Tử Mặc cười khẽ, giọng khàn đặc vì lâu rồi không nói chuyện.
"Không hối hận à?"
Hắn cười nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà: "Hối hận cái gì chứ? Tao không bao giờ hối hận."
Đúng vậy, hắn chưa từng hối hận. Dù đã mất tất cả, dù giờ đây không bằng một con chó hoang, nhưng nếu được làm lại, hắn vẫn sẽ đi con đường cũ. Bên ngoài có tiếng bước chân. Một người của RA bước vào, cầm trong tay một bản án đã có dấu xác nhận cuối cùng.
"Đến lúc rồi."
Trương Trạch Vũ im lặng nhìn Trương Tử Mặc thêm một lúc, rồi quay người rời đi, không còn để tâm đến kết cục của hắn nữa.
Bản án tử hình được thực thi ngay trong đêm. Không có tang lễ, không ai tiếc thương, cái tên Trương Tử Mặc bị xóa bỏ hoàn toàn. Hắn đã tự tay chôn vùi tất cả, để rồi chết đi mà chẳng ai nhớ đến.
Ngọn lửa bùng lên, nhấn chìm tất cả trong sắc đỏ rực rỡ và mùi khét lẹt của da thịt cháy. Tiếng lửa lách tách hòa lẫn với những tiếng rên rỉ tắc nghẹn, một sự dày vò kéo dài đến tận hơi thở cuối cùng.
Trương Tử Mặc quằn quại trong biển lửa, từng lớp da thịt bong tróc, cháy xém, mùi máu tanh hòa lẫn với khói đen kịt. Đôi mắt hắn trợn trừng, không phải vì đau đớn mà vì căm hận. Hắn không cam lòng.
Hắn từng là người nắm quyền sinh sát trong tay, từng khiến kẻ khác quỳ rạp dưới chân mình. Vậy mà bây giờ, không ai đến cứu hắn. Không ai bận tâm đến hắn.
Bên ngoài vòng lửa, Trương Trạch Vũ đứng lặng lẽ.
Cậu không cười, không khóc, cũng không thể hiện sự hả hê. Cậu chỉ đứng đó, nhìn ngọn lửa cắn nuốt người đàn ông từng gieo rắc ác mộng cho mình.
Trương Tử Mặc cố gào lên điều gì đó, nhưng giọng hắn đã khàn đặc. Lửa đã liếm đến cổ họng, cắt đứt tiếng kêu cứu.
Hắn chưa bao giờ tin vào nhân quả. Nhưng giờ đây, hắn chính là bằng chứng sống động nhất của nhân quả.
Trương Trạch Vũ đứng đó, im lặng nhìn đám cháy đang dần nuốt chửng Trương Tử Mặc. Lửa bập bùng, tiếng gỗ cháy kêu răng rắc, mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí. Xung quanh không ai nói gì, chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt.
Chu Chí Hâm đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi quá khứ, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn bất động. Đôi mắt cậu dõi theo ngọn lửa, phản chiếu những tàn dư cuối cùng của con người từng là cơn ác mộng trong cuộc đời mình.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cậu không khóc vì Trương Tử Mặc. Cậu khóc vì chính mình.
Khóc cho những ngày tháng cậu bị giam cầm, khóc cho những vết thương không thể xóa nhòa, khóc cho đứa trẻ từng bị vứt bỏ, từng oán hận cả thế giới.
Chu Chí Hâm cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay cậu. Hắn chưa từng thấy Trương Trạch Vũ khóc như vậy. Không phải vì đau đớn, không phải vì tuyệt vọng, cũng không phải vì sợ hãi. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không có tiếng nấc, không có lời nào thốt ra.
Chu Chí Hâm nhíu mày, hắn không thích điều này. Hắn không muốn thấy Trương Trạch Vũ khóc, dù là vì bất kỳ lý do gì. Bàn tay lạnh lẽo của hắn đưa lên, nhẹ nhàng che mắt cậu lại, không cho cậu nhìn thấy thêm nữa.
"Đừng nhìn." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gượng nhẹ hiếm hoi.
Trương Trạch Vũ không vùng vẫy, cũng không nói gì, chỉ để yên như vậy. Cậu không còn nhìn thấy ngọn lửa kia nữa, nhưng hơi nóng vẫn len lỏi vào da thịt. Cảm giác bỏng rát như những vết thương cũ đang sống lại, nhưng rồi một giây sau, cậu cảm nhận được hơi ấm từ Chu Chí Hâm.
Hắn ôm cậu vào lòng.
"Không cần phải bận tâm nữa." Hắn khẽ nói, lời hứa hẹn như một khẳng định. "Chuyện cũ đã kết thúc rồi, em chỉ cần nhìn về phía trước thôi."
Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Cậu biết, mình đã thật sự bước ra khỏi bóng tối.
.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Tuyết trắng bao phủ cả thành phố, ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống những con phố dài, phản chiếu lên những bông tuyết rơi lả tả trong không trung. Không còn những cuộc chiến, không còn âm mưu đen tối hay sự phản bội đẫm máu, mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo của nó.
RA, Hắc Ảnh và BM đã hoàn thành sứ mệnh của mình, giờ đây không còn là những tổ chức ngầm hoạt động trong bóng tối nữa. Họ trở thành những thế lực chính thống, cùng nhau xây dựng một thế giới mới, nơi con người có thể tự do lựa chọn số phận của mình mà không bị áp đặt bởi những kẻ có quyền lực.
Tại tổng bộ của RA, một bữa tiệc tất niên được tổ chức linh đình. Những con người từng vào sinh ra tử cùng nhau giờ đây đều có thể thoải mái cười đùa, nâng ly chúc mừng cho những ngày tháng hòa bình. Dư Vũ Hàm ôm chai rượu, kéo Đồng Vũ Khôn uống cạn, trong khi Chu Chí Hâm thì khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt bất mãn khi thấy Trương Trạch Vũ bị hết người này đến người khác kéo đi mời rượu.
Tả Hàng vẫn dịu dàng như mọi khi, dù đã bày tỏ tình cảm nhưng cậu vẫn là một người bạn đáng tin cậy, lặng lẽ đứng từ xa nhìn Trương Trạch Vũ cười nói giữa mọi người. Trương Cực thì chẳng buồn che giấu sự si mê của mình, nhưng cũng biết rằng Trương Trạch Vũ đã chọn ai.
Trương Tuấn Hào lặng lẽ cầm ly rượu, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang được bao quanh bởi những người yêu thương cậu. Hắn biết rằng, ở kiếp này, dù có là gì đi nữa, Trương Trạch Vũ cũng đã có một con đường riêng của mình, không còn là cậu nhóc bị bỏ rơi hay chịu tổn thương vì ai khác nữa.
Diêu Dục Thần, kẻ luôn mang nụ cười bí hiểm trên môi, nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Ánh mắt hắn lướt qua những người trong bữa tiệc, như thể tất cả đều là quân cờ trong tay hắn.
Trần Thiên Nhuận thì khác. Cậu tựa vào một góc, đôi mắt lạnh nhạt nhưng lại thu hút không ít ánh nhìn. Bộ vest vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy, cử chỉ có phần hờ hững nhưng vẫn giữ vẻ tao nhã của một người có xuất thân đặc biệt. Bất kỳ ai muốn tiếp cận cậu đều bị ánh mắt sắc bén kia làm cho chùn bước.
Đặng Giai Hâm, người luôn có vẻ ngoài dịu dàng và điềm đạm, lại như một điểm sáng trong buổi tiệc. Hắn không ồn ào, nhưng mỗi cử động đều mang lại cảm giác tự nhiên, thoải mái. Hắn trò chuyện cùng những người có mặt, đôi khi nở nụ cười nhàn nhạt, khiến không ít người bị thu hút.
Tô Tân Hạo, kẻ ngông cuồng nhất trong bốn người, lại đang ở giữa đám đông, dùng vẻ ngoài bất cần của mình để trở thành tâm điểm chú ý. Hắn nâng ly rượu, nói những lời bông đùa đầy sắc bén, khiến ai nấy đều bị cuốn theo. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt sắc sảo đó là sự quan sát đầy tính toán.
Giữa những người này, không ai thực sự tận hưởng bữa tiệc theo cách bình thường. Ai cũng có mục đích riêng, toan tính riêng, chỉ là chưa ai vạch trần ai mà thôi.
Trương Trạch Vũ đứng giữa phòng tiệc, tay cầm một ly rượu vang, đôi mắt cong lên khi trò chuyện cùng Trần Thiên Nhuận và Diêu Dục Thần. Cậu thoải mái dựa vào bàn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo ý cười.
"Không ngờ hai người lại rảnh rỗi đến thế này, còn có thời gian dự tiệc nữa."
Trần Thiên Nhuận nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua cậu đầy ý cười.
"Cũng chẳng phải ai cũng bận rộn như cậu đâu, lúc nào cũng chạy đông chạy tây."
Diêu Dục Thần đứng một bên cười nhạt, ánh mắt thâm trầm nhưng không che giấu sự thoải mái khi nói chuyện với Trương Trạch Vũ.
"Nhưng dù bận rộn thế nào, cậu cũng chẳng hề thay đổi. Vẫn cái kiểu gặp ai cũng có thể tán gẫu như vậy."
Trương Trạch Vũ cười khẽ, xoay xoay ly rượu trong tay. "Vậy nên hai người mới thích nói chuyện với tôi đấy thôi."
Trần Thiên Nhuận bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy hứng thú. "Thật biết cách tâng bốc bản thân."
Bọn họ không nói những chuyện chính sự, cũng chẳng bàn luận gì về tương lai hay quyền lực. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi mà cả ba có thể thoải mái đứng cùng nhau, không toan tính, không áp lực, chỉ đơn giản là trò chuyện như những người bạn.
Trần Thiên Nhuận chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt lấp lửng ý cười. "Nghe nói gần cậu khước từ hết tình cảm của mấy vệ tinh để một lòng một dạ yêu Chu Chí Hâm rồi à?"
Diêu Dục Thần cũng gật đầu đồng tình, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ yêu đương với Tả ca nhà chúng tôi, ai mà dè..."
Trương Trạch Vũ không bất ngờ trước những lời này, cậu chỉ nhún vai, chậm rãi nhấp một ngụm rượu.
"Tôi vốn yêu anh ấy từ đầu rồi mà, lúc đó chỉ là tìm kiếm niềm vui mới thôi."
Trần Thiên Nhuận bật cười. "Câu này mà để mấy người theo đuổi cậu nghe được chắc tức chết."
Trương Trạch Vũ lười biếng dựa vào bàn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng trên thành ly rượu.
"Thì tức cũng chẳng làm gì được. Mà thật ra tôi cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Anh ấy đối với tôi rất tốt, thế là đủ rồi."
Diêu Dục Thần nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi nói. "Vậy là cậu thực sự yêu hắn?"
Trương Trạch Vũ hơi ngẩn ra trước câu hỏi này, nhưng rồi lại nở nụ cười nhàn nhạt. Cậu không trả lời trực tiếp, chỉ nói một câu đơn giản: "Nếu không thì tại sao tôi lại ở bên anh ấy?"
Trần Thiên Nhuận nhìn biểu cảm đó của cậu, không khỏi cảm thán. "Thôi được rồi, xem ra dù có nói gì thì cậu cũng đã quyết tâm rồi."
Diêu Dục Thần cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhẹ nhàng nâng ly. "Vậy thì chúc mừng cậu. Hy vọng sau này vẫn có thể nhìn thấy một Trương Trạch Vũ vui vẻ như bây giờ."
Trương Trạch Vũ cụng ly với cả hai, đôi mắt cong lên mang theo ý cười. "Cảm ơn hai người."
Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, đến khi chỉ còn những người thân thiết nhất ngồi lại bên nhau.
Trương Trạch Vũ tựa vào vai Chu Chí Hâm, cậu hơi ngà ngà say, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên bình vô cùng.
"Anh không phải người tốt."
"Ừ, anh biết." Chu Chí Hâm cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Nhưng anh là người đã cứu em."
Chu Chí Hâm im lặng.
"Anh là người yêu thương em, bảo vệ em, luôn ở cạnh em."
Chu Chí Hâm cúi xuống, ánh mắt như có sóng ngầm cuộn trào.
"Vậy nên em chọn anh."
Không cần bất cứ lời thề hứa nào, cũng chẳng cần những lời yêu đương hoa mỹ, nhưng khoảnh khắc này, cả hai đều biết rằng tương lai của họ sẽ luôn gắn bó với nhau.
Phía bên ngoài cửa sổ, bông tuyết đầu tiên của năm mới khẽ rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn thành phố. Một năm cũ khép lại, và một tương lai mới đang chờ họ phía trước.
Tất cả đã kết thúc, và tất cả chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro