Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Sáng hôm sau, tại lâu đài của RA, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, rọi xuống lớp chăn lụa mềm mại. Trương Trạch Vũ cuộn tròn trong vòng tay Chu Chí Hâm, hơi thở vẫn còn đều đều như chưa tỉnh hẳn. Cả căn phòng phảng phất hương thơm quen thuộc của Chu Chí Hâm, trộn lẫn với chút mùi kẹo ngọt đặc trưng của Trương Trạch Vũ.

Chu Chí Hâm từ sớm đã tỉnh, nhưng hắn chẳng buồn đánh thức người trong lòng. Đôi mắt nửa khép hờ lười biếng nhìn xuống gương mặt trắng nõn của Trương Trạch Vũ. Mái tóc mềm rũ xuống trán, hàng mi khẽ động nhẹ khi cậu mơ màng trở mình, vô tình dụi sâu hơn vào lòng hắn.

Một tiếng gõ cửa vang lên, khiến Trương Trạch Vũ nhíu mày khó chịu, chưa mở mắt đã rầm rì trong cổ họng. Chu Chí Hâm nhướn mày, giọng điệu đầy lười biếng nhưng lại mang theo ý cười:

"Có việc gì?"

"Đồng thiếu bảo cậu út mau xuống ăn sáng." Giọng người hầu vọng qua khe cửa.

Chu Chí Hâm khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai Trương Trạch Vũ:

"Dậy nào, em yêu. Hôm nay lại có cả một ngày bận rộn đấy."

Trương Trạch Vũ lầm bầm gì đó, rúc sâu vào cổ hắn, còn cố tình cọ cọ như một con mèo nhỏ. Chu Chí Hâm nhướn mày, trong mắt ánh lên một tia nguy hiểm.

"Không dậy phải không?" Hắn bất chợt trở mình, đè người kia xuống giường, cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn.

Trương Trạch Vũ lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn hắn:

"Anh định làm gì đấy?"

Chu Chí Hâm nhếch môi, kề sát mặt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng lại đầy ẩn ý:

"Dạy dỗ em một chút về việc không nghe lời."

Bên ngoài, người hầu vẫn đứng đợi, không biết bên trong phòng đang diễn ra chuyện gì

"Này, buông ra! Em phải xuống ăn sáng!" Trương Trạch Vũ vội vã chống tay lên ngực Chu Chí Hâm, nhưng lại bị hắn giữ chặt cổ tay, khóa cả người cậu lại dưới thân.

"Sao hôm qua còn quấn quýt lấy anh không chịu rời, giờ lại muốn chạy?" Chu Chí Hâm nhướn mày, ánh mắt đầy tà khí, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt hơi ửng đỏ của Trương Trạch Vũ.

Cậu vùng vẫy, nhưng càng cử động thì khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn. Không gian trong phòng đầy mờ ám, nhiệt độ không khí như cũng chậm rãi tăng lên.

"Chu Chí Hâm, em cảnh cáo anh, nếu còn không buông ra, em sẽ...."

Cậu chưa kịp nói xong, bỗng có tiếng đập cửa mạnh từ bên ngoài.

"Hai người còn không ra ăn sáng thì đừng trách tôi xông vào!" Giọng Dư Vũ Hàm vang lên, mang theo vẻ mất kiên nhẫn.

Chu Chí Hâm khẽ thở dài, chán nản buông tay, nhưng trước khi rời khỏi giường, hắn còn cố tình bóp nhẹ eo Trương Trạch Vũ một cái, khiến cậu giật bắn lên.

"Anh-!"

Chu Chí Hâm nhún vai, thong thả rời khỏi giường, chỉnh lại áo ngủ rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức.

"Nhanh lên, nếu không anh sẽ ôm em xuống luôn đấy."

Trương Trạch Vũ trừng mắt, vội vàng lật chăn, nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm. Hắn đứng nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười đầy hứng thú.

Dư Vũ Hàm ở ngoài cửa tiếp tục gõ ầm ầm.

"Còn không mau ra?! Đồng Vũ Khôn bảo nếu còn không xuống thì hôm nay sẽ bị cắt khẩu phần ăn đấy!"

Trương Trạch Vũ nghiến răng, mở cửa thò đầu ra, cáu kỉnh:

"Đi ngay đây! Ầm ĩ quá!"

Dư Vũ Hàm nhướng mày nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Sao nhìn em có vẻ... không bình thường lắm nhỉ?"

"Câm miệng!" Trương Trạch Vũ đỏ bừng mặt, đạp hắn một cái rồi hùng hổ đi xuống phòng ăn.

Chu Chí Hâm chậm rãi đi theo sau, khóe môi cong lên đầy vẻ thích thú.

Sáng hôm đó, không chỉ có RA mà cả BM đều đã nghe tin tức động trời Trương Trạch Vũ một mình san bằng nguyên một băng đảng thuộc Giai Đoạn Đen.

"Mẹ kiếp, tin này có chắc không? Cậu ta chỉ dùng gấu bông thôi mà?" Một đàn em của BM vừa đọc tin tức vừa há hốc mồm.

"Không chỉ gấu bông, mà còn có cả quạ đen, chó hoang... nói chung là như một đoàn quân ác quỷ ngọt ngào vậy." Một tên khác bổ sung, giọng điệu đầy run rẩy.

Diêu Dục Thần ngồi trên ghế chính, tay cầm ly rượu vang, lắc nhẹ chất lỏng đỏ sẫm trong ly. Hắn lười biếng dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững nhìn màn hình, nơi đang chiếu lại đoạn video quay trộm cảnh tượng kinh hoàng đó.

"Bất ngờ thật đấy..." Cậu bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.

Tả Hàng thì dựa vào cửa, khoanh tay nhìn màn hình, gương mặt không có quá nhiều cảm xúc.

"Tên nhóc đó càng ngày càng điên rồi."

"Điên, nhưng mà mạnh." Tô Tân Hạo đứng bên cạnh, cười như không cười.

"Mạnh đến mức khiến cả BM cũng không thể không nhìn thẳng vào cậu ta."

Diêu Dục Thần nhếch môi, chống cằm nhìn màn hình.

"Trương Trạch Vũ à... thú vị thật."

Trưa hôm đó, ba người Đồng Vũ Khôn, Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm cùng Trương Trạch Vũ đến thẳng địa bàn của Hắc Ảnh.

Tuy RA không phải kiểu thích nhờ vả người khác, nhưng lần này, kẻ xuất hiện trong vụ tấn công quá bí ẩn. Nếu không moi được thêm thông tin từ Hắc Ảnh, bọn họ sẽ không thể đoán trước những nguy cơ tiếp theo.

Vừa đến cửa, bốn người đã thấy Trương Cực đứng sẵn như thể biết trước họ sẽ đến. Hắn vẫn là dáng vẻ ung dung, hai tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

"Hôm qua bận rộn quá ha?" Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt sâu thẳm. "Một mình san bằng cả một băng nhóm, lợi hại thật đấy."

Trương Trạch Vũ bĩu môi, không thích cách hắn nói như thể đang trêu đùa mình. "Chuyện đó không phải điều quan trọng. Chúng tôi muốn biết danh tính của đám người ngày hôm qua."

"Muốn thông tin từ Hắc Ảnh à?" Trương Cực nhướng mày, nhếch môi cười. "Được thôi, nhưng có qua có lại. Các cậu muốn gì, phải trả gì đó chứ?"

Chu Chí Hâm khoanh tay, giọng lạnh băng: "Mày nói thẳng điều kiện đi, đừng vòng vo."

Trương Cực khẽ cười, bước đến gần Trương Trạch Vũ, cúi đầu nhìn cậu. "Tôi muốn cậu đi cùng tôi một ngày."

Ba người phía sau lập tức cảnh giác, nhưng Trương Trạch Vũ lại hờ hững nhìn hắn, tựa hồ đang suy nghĩ.

"Chỉ một ngày thôi à?" Cậu hỏi.

"Chỉ một ngày." Trương Cực gật đầu.

Trương Trạch Vũ đảo mắt, cuối cùng gật đầu đồng ý. "Được, nhưng trước tiên, cho chúng tôi thông tin đi."

Trương Cực bật cười, vỗ tay hai cái. Từ trong bóng tối, một người của Hắc Ảnh bước ra, trên tay là một tập hồ sơ.

"Giai Đoạn Đen... lần này có vẻ đang làm trò rất thú vị."

Trương Trạch Vũ cầm lấy tập hồ sơ, lật mở xem qua. Trong đó có thông tin về một số kẻ đã xuất hiện trong vụ tấn công hôm qua, kèm theo một số dấu vết cho thấy bọn chúng không phải chỉ là một nhóm lẻ tẻ mà là một nhánh thuộc tổ chức lớn hơn-Giai Đoạn Đen.

"Tổ chức này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nào?" Đồng Vũ Khôn trầm giọng hỏi.

Người của Hắc Ảnh trả lời thay Trương Cực: "Buôn bán và nghiên cứu thuốc cấm. Ngoài ra, còn có một số liên hệ với các thế lực ngầm khác trong việc sản xuất vũ khí sinh học."

Ngón tay Trương Trạch Vũ vô thức siết chặt mép tập hồ sơ.

"Vậy đám hôm qua, bọn chúng thuộc phân khu nào?"

"Phân khu Thiên Hồng." Trương Cực chậm rãi nói.

"Nhóm này vốn không hoạt động mạnh, nhưng lần này lại có vẻ muốn nhắm vào cậu. Có vẻ như Giai Đoạn Đen bắt đầu cảm thấy cậu là một mối đe dọa đấy."

Trương Trạch Vũ cười khẩy: "Chúng không phải là những kẻ đầu tiên nghĩ vậy."

Chu Chí Hâm đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy, ngoài những thông tin này, bọn tôi có thể lấy được gì khác không?"

Hắn đặt xuống bàn một tập hồ sơ khác: "Đây có lẽ là thứ cậu muốn."

Cậu cầm lấy mở lên đọc. Trương Cực khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên dấu vết nhàn nhạt trên cổ Trương Trạch Vũ. Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng họp, những dấu hằn mờ ám ấy dường như càng trở nên rõ ràng hơn.

Trương Trạch Vũ dường như không nhận ra ánh mắt soi mói kia, cậu thoải mái nghiêng người dựa vào ghế, tay xoay xoay chiếc bút trong tay.

"Vậy, thông tin mà Hắc Ảnh có thể cung cấp cho tôi là gì?" Giọng cậu lười biếng, như thể hoàn toàn không để tâm đến việc bản thân đang để lộ điều gì đó.

Trương Cực tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt tối lại một chút. Hắn không trả lời ngay mà đưa tay rót một ly rượu, đẩy về phía Trương Trạch Vũ.

"Có vẻ như đêm qua rất vui vẻ nhỉ?"

Chu Chí Hâm ngay lập tức ném cho Trương Cực một ánh nhìn cảnh cáo, còn Đồng Vũ Khôn thì khẽ siết tay lại, không nói gì nhưng rõ ràng là đang rất khó chịu.

Trương Trạch Vũ chỉ cười nhạt, cầm ly rượu lên xoay nhẹ, ánh mắt lấp lánh như có ý cười.

"Liên quan đến cậu à?"

Trương Cực không tức giận mà lại bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết tích trên cổ cậu.

"Cũng không hẳn, chỉ là..." Hắn chậm rãi chống tay lên cằm, giọng điệu trầm thấp mà nguy hiểm.

"Tôi hơi tò mò về người đã để lại những dấu vết này."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Đồng Vũ Khôn phẩy tay, một lớp chăn lông vũ khoác lên người Trương Trạch Vũ, cậu chớp mắt nhìn lớp chăn lông vũ mềm mại đột nhiên xuất hiện trên người mình. Cậu hơi sững lại một chút rồi quay sang nhìn Đồng Vũ Khôn.

Đồng Vũ Khôn mặt không đổi sắc, giọng điệu thản nhiên nhưng lại không cho phép ai phản bác: "Em ăn mặc chỉnh tề lại rồi hãy bàn chuyện."

Chu Chí Hâm khẽ nhếch môi, tựa người vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy Đồng Vũ Khôn trực tiếp hành động. Dư Vũ Hàm ở bên cạnh cũng vỗ nhẹ lên lưng Trương Trạch Vũ, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Nhóc con, đừng để người ta nhìn thấy hết như thế."

Trương Trạch Vũ bĩu môi, kéo chăn lông vũ lại sát hơn một chút, nhưng không phải vì xấu hổ, mà là để trêu tức Trương Cực. Cậu cố ý siết chặt lớp chăn lại, dựa người vào Đồng Vũ Khôn như một con mèo nhỏ được che chở.

"Được rồi, được rồi, tôi mặc chỉnh tề rồi đây." Cậu lười biếng nói, ánh mắt liếc Trương Cực đầy khiêu khích.

"Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục bàn công chuyện chưa?"

Trương Cực nhìn cảnh tượng này, ánh mắt thoáng qua một tia âm trầm. Hắn nhếch môi cười như không cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ hất cằm về phía thuộc hạ, ra hiệu đưa ra tài liệu cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro