13.
Ngay khi trở về lâu đài, Đồng Vũ Khôn chưa kịp đặt Trương Trạch Vũ xuống, Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm đã lao đến như hai cơn bão.
"Em bị thương?" Chu Chí Hâm siết chặt tay lại, ánh mắt lóe lên sát khí khi thấy dấu vết máu khô còn dính trên cổ áo Trương Trạch Vũ.
Dư Vũ Hàm thì chẳng nói chẳng rằng, đã nhào đến lột áo cậu nhóc để kiểm tra vết thương.
"Ai bắn? Ở đâu? Có đau không?!" Cả người anh như sắp bốc hỏa.
Trương Trạch Vũ bị hai anh trai làm cho choáng váng, vừa muốn giải thích, vừa phải tránh khỏi móng vuốt của Dư Vũ Hàm.
"Em ổn mà! Không chết được đâu!"
Chu Chí Hâm nhướn mày, giọng nói sắc lạnh: "Đừng có đùa với chuyện này. Em mà có chuyện gì, anh sẽ cho cả cái trung tâm thành phố đó nổ tung"
Dư Vũ Hàm gật đầu hưởng ứng ngay: "Đúng, xử hết! Bọn khốn nào dám nhắm vào em trai chúng ta, phải cho chúng biết thế nào là địa bàn của RA!"
Trương Trạch Vũ bị dồn đến góc sofa, không còn đường lui, chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng: "Mấy anh bình tĩnh, chuyện nhỏ mà, em xử lý được-"
"Xử lý được? Đến mức phải hút máu người khác để hồi phục mà còn dám nói là xử lý được?" Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh băng.
"Tự tiện hành động mà không báo trước, em nghĩ RA là sân chơi của riêng mình à?"
Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Trương Trạch Vũ mím môi, chột dạ vì thấy ba ông anh đều tức giận thật sự.
Cuối cùng, Chu Chí Hâm hít sâu, giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy uy hiếp: "Từ giờ trở đi, nếu không có sự cho phép, em không được ra ngoài một mình nữa."
"Khoan đã-"
"Không nhưng nhị."
Trương Trạch Vũ câm nín, chỉ có thể rũ mắt nhìn xuống đất, trong lòng thì thầm oán trách cái đám địch không có mắt kia. Tự dưng nhắm vào cậu làm gì để bây giờ cậu bị quản thúc thế này!
Trương Trạch Vũ giận dỗi bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại như một chú mèo xù lông. Cậu không nói không rằng, chỉ cuộn mình vào chăn, cả người bốc lên một luồng khí "tôi đang rất bực".
Trong khi đó, ở phòng khách, Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn đang triệu tập thuộc hạ để tìm hiểu ngọn ngành vụ tấn công.
"Ai dám động vào người của RA, chắc chắn không phải loại vô danh tiểu tốt." Chu Chí Hâm gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén.
Dư Vũ Hàm khoanh tay, giọng đầy sát khí: "Nếu không phải Hắc Ảnh thì cũng là đám thế lực đối địch khác. Chúng tưởng rằng nhắm vào em ấy là có thể lung lay RA sao? Chúng ta phải cho chúng biết thế nào là địa bàn của ai!"
Đồng Vũ Khôn thì trầm mặc hơn, tay cầm quạt khẽ lật một trang tài liệu, ánh mắt sắc bén: "Điều khiến tôi băn khoăn là tại sao lần này chúng lại hành động trực diện như vậy. Chúng muốn cảnh cáo hay thực sự muốn lấy mạng Trạch Vũ?"
Một thuộc hạ nhanh chóng báo cáo: "Theo thông tin điều tra, kẻ tấn công không thuộc một thế lực cụ thể nào, nhưng có dấu hiệu liên quan đến những băng nhóm nhỏ do Hắc Ảnh thao túng."
Không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Chu Chí Hâm cười khẩy, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ: "Hắc Ảnh à... Trương Cực dạo này có vẻ ngày càng to gan."
Dư Vũ Hàm đấm mạnh xuống bàn: "Nếu thật sự là hắn, tôi sẽ đích thân đến hỏi thăm một chút."
Đồng Vũ Khôn vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy toan tính: "Chúng ta chưa có chứng cứ rõ ràng. Trước mắt, cứ để tôi đi gặp Trương Cực xem hắn định giở trò gì."
Chu Chí Hâm gật đầu, nhưng vẫn nhấn mạnh: "Dù thế nào đi nữa, lần này chúng ta không thể bỏ qua. Nhắm vào ai cũng được, nhưng động vào Trạch Vũ thì phải trả giá."
Ba người nhanh chóng lên kế hoạch đối phó, trong khi Trương Trạch Vũ vẫn còn đang cuộn trong chăn giận dỗi, hoàn toàn không biết ba ông anh của mình đã muốn san bằng cả thế giới vì vụ tấn công này.
Suốt cả buổi tối, Trương Trạch Vũ vẫn nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài dù có người gõ cửa. Cậu vừa mệt vừa bực, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai.
Bên ngoài, Chu Chí Hâm đi qua đi lại trước cửa phòng, hết gõ cửa lại gọi tên cậu. "Bé cưng, mở cửa đi. Chúng ta thương lượng một chút nào~"
Dư Vũ Hàm thì ngồi khoanh tay trên ghế, lẩm bẩm: "Làm gì mà dỗi lâu vậy chứ? Còn không ra, anh phá cửa đấy!"
Đồng Vũ Khôn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cầm quạt che miệng cười khẽ: "Không cần phá cửa đâu. Đợi chút nữa chắc chắn bé con sẽ tự mò ra."
Chu Chí Hâm liếc mắt: "Mày chắc không? Nó giận dai lắm đấy."
Dư Vũ Hàm hừ một tiếng, vẫn chưa hết bực chuyện Trương Trạch Vũ bị thương: "Dù gì cũng không thể để em ấy tự ý ra ngoài nữa. Từ giờ trở đi, phải có người theo sát."
Ngay lúc ba người còn đang bàn bạc, cửa phòng bỗng nhiên mở ra một khe nhỏ. Một cái đầu nhỏ ló ra, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dỗi lườm ba anh trai đang đứng đợi.
"Mấy anh tính nhốt em luôn hay gì?" Giọng Trương Trạch Vũ lộ rõ sự khó chịu.
Chu Chí Hâm lập tức bước tới, nhanh tay kéo cậu ra ngoài rồi ôm vào lòng vỗ vỗ lưng như dỗ trẻ con.
"Chứ em cứ trốn mãi trong phòng, không chịu ăn uống thì tụi anh phải lo thôi."
Dư Vũ Hàm búng nhẹ trán cậu: "Không những lo mà còn giận nữa. Tự ý ra ngoài một mình để rồi bị thương, em nghĩ tụi anh là tượng gỗ à?"
Trương Trạch Vũ xoa trán, bĩu môi: "Em có phải trẻ con đâu mà cứ quản hoài vậy?"
Đồng Vũ Khôn phe phẩy quạt, cười đầy ẩn ý: "Nếu em không phải trẻ con thì sao lại bày trò giận dỗi, trốn trong phòng không chịu ra?"
Trương Trạch Vũ á khẩu.
Ba ông anh thấy cậu chịu ra ngoài thì cũng coi như đã dỗ xong. Chu Chí Hâm ôm cậu đi xuống phòng ăn, Dư Vũ Hàm lấy sẵn đồ ăn đặt lên bàn, còn Đồng Vũ Khôn thì ngồi một bên chậm rãi nói: "Ăn xong rồi thì chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta cần bàn bạc về vụ tấn công vừa rồi."
Trương Trạch Vũ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn uống. Tuy giận dỗi, nhưng cậu cũng hiểu lần này vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu thực sự có người cố ý nhắm vào mình, thì dù có muốn vô tư bay nhảy cũng không được nữa rồi.
Trương Trạch Vũ ngồi trước bàn ăn, vừa cầm muỗng lên đã thấy uất ức dâng trào. Ba người họ cứ nói mãi, hết trách móc lại quản thúc, làm cậu cảm thấy bản thân như một đứa trẻ cần giám sát 24/7.
Đầu cúi thấp, cậu im lặng xúc từng thìa cháo nhưng càng ăn, viền mắt càng đỏ lên.
Chu Chí Hâm nhận ra điều bất thường đầu tiên. Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy bờ vai nhỏ khẽ run thì giật mình.
"Bé cưng? Em sao vậy?"
Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn cũng sững lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Trương Trạch Vũ. Đôi mắt đó không phải vì giận dỗi nữa mà là đang ấm ức thật sự.
Trương Trạch Vũ cắn môi, giọng nghẹn ngào: "Mấy anh lúc nào cũng như vậy... Em chỉ muốn tự do một chút thôi, mà bây giờ ngay cả ra ngoài cũng không được. Cứ nhốt em lại thì khác gì giam lỏng chứ..."
Cậu chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối thế này. Nhưng lần này bị thương thật sự khiến cậu nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điểm yếu, dù muốn dù không cũng phải dựa vào người khác.
"Em không phải gánh nặng mà..." Trương Trạch Vũ dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống.
Chu Chí Hâm thấy thế thì lập tức kéo cậu lại ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ai nói em là gánh nặng hả? Bọn anh chỉ lo cho em thôi, bé cưng à."
Dư Vũ Hàm thở dài, vươn tay xoa đầu cậu: "Được rồi, đừng khóc nữa. Không phải tụi anh muốn nhốt em đâu, chỉ là lần này thực sự nguy hiểm. Em nghĩ xem, nếu hôm nay không phải có Mục Chỉ Thừa ở đó, em sẽ thế nào?"
Đồng Vũ Khôn không nói gì, chỉ chậm rãi đẩy một ly sữa ấm về phía cậu, như một cách âm thầm an ủi.
Trương Trạch Vũ nghẹn ngào, dụi mặt vào vai Chu Chí Hâm.
"Nhưng em không thích bị trói buộc..."
Chu Chí Hâm siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Anh biết. Nhưng lần này, em nhịn một chút được không? Chờ mọi chuyện ổn định, muốn đi đâu, làm gì, tụi anh cũng không cản."
Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn nhìn nhau, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Trương Trạch Vũ im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu trong lòng Chu Chí Hâm. Cậu biết ba người họ cũng chỉ vì lo cho cậu thôi.
Nhưng Trương Trạch Vũ kìm nén một lúc lâu, thì rốt cuộc vẫn là không chịu nổi nữa mà bật khóc thành tiếng.
"Mấy anh đáng ghét! Huhu, ai cũng bắt nạt em hết!"
Chu Chí Hâm hoảng hốt, tay chân luống cuống vội vã ôm chặt cậu vào lòng, vừa dỗ vừa xoa lưng: "Thôi nào, thôi nào, bé cưng đừng khóc nữa, anh sai rồi, được chưa?"
Dư Vũ Hàm cũng nhào đến, vỗ đầu cậu, giọng sốt ruột: "Ôi trời ơi, đừng khóc mà! Em khóc là anh hoảng lắm đó, được chưa? Anh không nói em nữa, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng khóc nữa!"
Đồng Vũ Khôn ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng thấy nước mắt rơi từng giọt từng giọt, ngay cả ly sữa cũng bị bỏ quên trên bàn, hắn cũng bất lực thở dài, nhẹ nhàng đẩy hộp khăn giấy tới trước mặt cậu: "Lau nước mắt đi, khóc xấu lắm."
Nhưng Trương Trạch Vũ không chịu, càng khóc càng to. Cậu níu chặt cổ áo Chu Chí Hâm, vùi mặt vào đó mà nức nở.
"Không! Em không thèm lau! Mấy anh đều bắt nạt em, huhu, em ghét mấy anh lắm!"
Chu Chí Hâm bất đắc dĩ dỗ dành: "Ừ ừ, ghét cũng được, nhưng mà đừng khóc nữa, nhá? Bé cưng khóc, anh đau lòng lắm nè."
Dư Vũ Hàm vội vàng đổi giọng: "Hay em muốn gì anh chiều hết, mua đồ ăn ngon cho em, mua gấu bông nữa nhé?"
Đồng Vũ Khôn lại cầm quạt gõ nhẹ lên đầu Dư Vũ Hàm, lạnh lùng: "Dỗ trẻ con cũng vụng về thế à?"
Nhưng Trương Trạch Vũ đang khóc vẫn nghe thấy, liền ngẩng đầu lên, bĩu môi: "Em không phải trẻ con!"
Ba người họ: "Rồi rồi, không phải trẻ con!"
Dỗ dành hơn mười phút, cuối cùng Trương Trạch Vũ mới chịu nín. Cậu vẫn còn thút thít, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước. Chu Chí Hâm vội vàng lấy khăn lau mặt cho cậu, nhỏ nhẹ: "Bé cưng ngoan, ăn một chút gì đó nhé? Khóc xong mà không ăn sẽ mệt lắm."
Dư Vũ Hàm gật đầu hùa theo: "Đúng đúng, khóc xong thì phải ăn gì bù lại mới được, em muốn ăn gì nè?"
Trương Trạch Vũ vẫn còn giận dỗi, nhưng sau khi khóc xong cũng không còn sức để cãi nữa. Cậu dụi mắt một cái, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Em muốn ăn dâu tây."
Đồng Vũ Khôn đứng dậy luôn: "Được rồi, tôi đi lấy."
Dư Vũ Hàm nhìn theo, cảm thán: "Chậc, lần nào cũng phải làm nũng khóc lóc mới đòi được quyền lợi, em lợi hại ghê."
Chu Chí Hâm búng trán hắn: "Còn không mau đi rửa dâu cho bé cưng?"
Thế là, dù ban nãy có căng thẳng đến đâu, cuối cùng cả ba anh lớn vẫn phải vội vã dỗ dành và chiều chuộng cậu em nhỏ của họ như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro