11.
Chỉ một ngày sau, một loạt tụ điểm của Bạo Thiên bị đánh úp.
Sòng bạc của chúng bị quét sạch, hàng hóa bị cướp đi, ngay cả những địa bàn ngầm cũng bị RA nhúng tay vào.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!"
Lão đại của Bạo Thiên tức giận đập bàn. Trước mặt hắn là một loạt báo cáo thua lỗ, thuộc hạ bị đánh bại và sòng bạc bị kiểm soát.
"Chúng ta vừa mới thử phản ứng một chút thôi mà, sao chúng có thể ra tay mạnh như vậy?"
Một tên thuộc hạ run rẩy báo cáo:
"Là RA... Bọn họ không chỉ lấy lại địa bàn, mà còn ép chúng ta vào đường cùng!"
Lão đại Bạo Thiên nghiến răng: "Bọn nó điên rồi sao?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong góc phòng:
"Không... RA không điên. Chúng chỉ đang cho chúng ta thấy, ai mới là kẻ nắm quyền ở đây."
Khi ánh mắt mọi người hướng về phía phát ra giọng nói, một bóng đen chậm rãi bước ra.
Trương Cực—Lão đại của Hắc Ảnh.
Hắn cười nhạt, ánh mắt sâu không thấy đáy:
"Nếu các người không muốn bị nghiền nát hoàn toàn, thì tốt nhất... hãy tìm cách hợp tác với ta."
Lão đại Bạo Thiên nhìn Trương Cực, ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa kiêng dè.
"Hợp tác? Ý của anh là gì?"
Trương Cực ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu, khuấy nhẹ chất lỏng sóng sánh trong ly rồi chậm rãi nói:
"RA hiện tại quá mạnh, các người không đấu lại được. Nhưng nếu có Hắc Ảnh đứng sau... câu chuyện sẽ khác."
"Anh muốn gì?"
Trương Cực nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm:
"Chỉ đơn giản là một mối quan hệ cùng có lợi. RA đang quá mức bá đạo, đã đến lúc phải có một kẻ cân bằng lại thế lực này. Các người cung cấp thông tin, nhân lực. Còn lại, để ta lo."
Lão đại Bạo Thiên trầm ngâm. Hắc Ảnh chưa bao giờ dễ đối phó, nhưng so với việc bị RA nghiền nát hoàn toàn, bắt tay với Trương Cực có vẻ là lựa chọn duy nhất.
Cuối cùng, hắn cắn răng gật đầu:
"Được. Nhưng tôi cảnh cáo, nếu anh giở trò, đừng trách tôi trở mặt!"
Trương Cực bật cười khẽ, ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi dao:
"Cứ chờ xem."
Trong Lâu Đài RA, Trương Trạch Vũ nằm dài trên ghế, tay nghịch nghịch con gấu bông, miệng ngậm một cây kẹo que.
Chu Chí Hâm ngồi cạnh, cầm một ly rượu, thở dài nhìn bé con nhà mình:
"Anh đã nói là không được tự ý trốn ra ngoài chơi rồi mà."
Đồng Vũ Khôn lật quạt, hờ hững nói thêm:
"Bây giờ Bạo Thiên chắc chắn sẽ không dám làm gì liều lĩnh. Nhưng Hắc Ảnh thì khác... nhất là Trương Cực."
Dư Vũ Hàm khoanh tay, tựa vào tường:
"Tên đó còn dám ôm nhóc con trước mặt chúng ta, giờ lại có âm mưu gì nữa đây?"
Trương Trạch Vũ mút kẹo, híp mắt cười:
"Mặc kệ hắn. Nếu hắn dám làm gì...em sẽ chơi lại gấp bội."
Chu Chí Hâm xoa đầu cậu, cười bất lực:
"Nhóc con này, thật sự càng ngày càng hư mà."
Bầu trời khuya âm u, mây đen vần vũ che khuất ánh trăng. Trong lâu đài RA, không khí căng thẳng hơn bình thường.
Trên bàn hội nghị lớn, Đồng Vũ Khôn lật quạt trong tay, mắt nhìn xuống những tài liệu vừa được đưa đến.
"Bạo Thiên đã liên kết với Hắc Ảnh." Anh nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
"Hắn muốn phản bội chúng ta à? Chỉ vì không có được Tiểu Bảo?"
Dư Vũ Hàm chống tay lên bàn, cười khẩy:
"Tao đã nói mà. Trương Cực không bao giờ chịu ngồi yên."
Chu Chí Hâm nhấp một ngụm rượu, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh.
"Bọn chúng đang muốn thử phản ứng của chúng ta." Anh chậm rãi nói.
Trương Trạch Vũ ngồi vắt chân lên ghế, ôm con gấu bông trong tay, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nguy hiểm.
"Vậy thì đáp trả thôi." Cậu nhếch môi, giọng nói mềm mại nhưng đầy sát khí.
Đồng Vũ Khôn híp mắt, khẽ mỉm cười:
"Bé con, em có kế hoạch gì rồi?"
Trương Trạch Vũ ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ nhẹ lên con gấu bông như đang suy tính. Một lúc sau, cậu cười rộ lên:
"Nếu họ muốn chơi, vậy thì chúng ta sẽ cho họ một trò chơi thật thú vị."
Tại địa bàn của Bạo Thiên, Trương Cực ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt trầm tư nhìn những kẻ dưới quyền đang quỳ một gối trước mặt.
"Chúng ta sẽ thử sức RA." Hắn cười nhạt, nâng ly rượu lên uống một hơi.
"Hãy để ta xem, con mồi nhỏ bé của ta... sẽ phản ứng như thế nào?"
Bên cạnh hắn, Đặng Giai Hâm đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác.
"Tôi cảnh báo trước, Trương Trạch Vũ không dễ đối phó đâu. Nếu làm không cẩn thận, cậu ta sẽ biến chúng ta thành trò cười."
Trương Tuấn Hào cười nhạt, tay xoay xoay khẩu súng trong tay:
"Vậy thì chỉ cần không để cậu ta có cơ hội ra tay là được."
Trương Cực nhếch môi:
"Không đâu. Ta mong chờ cậu ta ra tay hơn bao giờ hết."
Tại một căn phòng kín đáo, ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt đầy sát khí của những kẻ đứng đầu các thế lực đối địch. Tất cả những tổ chức ngầm đối địch với RA điều đang âm thầm lên kế hoạch.
"Cậu ta là điểm yếu lớn nhất của RA." Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bành, chậm rãi rít một hơi thuốc, khói thuốc mờ ảo bao trùm gương mặt của hắn.
"Không có cậu ta, RA vẫn sẽ mạnh, nhưng có cậu ta... bọn chúng mới thực sự rơi vào hỗn loạn."
Tên còn lại bật cười, đặt con dao găm lên bàn, ánh mắt sắc bén:
"Làm sao để bắt được cậu ta? RA bảo vệ thằng nhóc đó quá kỹ."
Một người khác khẽ cười lạnh:
"Không cần bắt. Chỉ cần khiến cậu ta rời khỏi sự bảo vệ của RA."
Bản đồ khu vực thế lực của RA được trải ra trên bàn. Những dấu đỏ được khoanh quanh những địa điểm mà Trương Trạch Vũ hay lui tới. Một kế hoạch đã được vạch ra.
Một hôm Trương Trạch Vũ vẫn như mọi ngày bước xuống bậc thềm đá cẩm thạch của lâu đài RA, mái tóc rối bù theo gió, đôi mắt hổ phách lấp lánh đầy hứng thú. Dưới ánh đèn neon phản chiếu lên con đường nhộn nhịp, những con phố giải trí của RA hoạt động sôi nổi như mọi khi.
Cậu đung đưa tay, vừa đi vừa huýt sáo, hai ba con thú bông nho nhỏ bay lơ lửng theo sau như vệ sĩ tí hon. Đám đàn em của RA nhìn thấy cậu đều cúi đầu chào, nhưng chẳng ai dám cản bước. Dù gì đây cũng là địa bàn của RA, ai to gan đến mức dám động vào Trương Trạch Vũ?
"Hôm nay thử vận may một chút vậy!" Cậu cười tủm tỉm, hướng thẳng đến khu casino cao cấp.
Bên trong, không khí náo nhiệt với tiếng xào xạc của những con bài, tiếng xúc xắc lăn lốc cùng giọng cười của những kẻ giàu có đang phung phí tiền bạc. Trương Trạch Vũ chọn một bàn baccarat, thản nhiên ngồi xuống.
"Cậu chủ cũng hứng thú với trò này sao?" Người điều hành bàn cười cười, đặt bộ bài xuống.
"Chỉ là thử cảm giác." Cậu nhún vai.
Ván đầu tiên, cậu thắng.
Ván thứ hai, vẫn thắng.
Ván thứ ba...
"Ồ?" Trương Trạch Vũ híp mắt, khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay. Cậu có cảm giác bị ai đó theo dõi.
Ở một góc khuất, trong bóng tối, có những ánh mắt đang lặng lẽ quan sát. Nhưng Trương Trạch Vũ vẫn không hề cảnh giác. Cậu chỉ thấy hơi tò mò.
"Thật thú vị." Cậu cười nhẹ, tiếp tục đặt cược.
Thế nhưng, cậu không biết rằng những thế lực thù địch đã bắt đầu hành động. Và sự vô tư của cậu chính là cơ hội mà họ chờ đợi.
Sau khi thắng liên tiếp vài ván, Trương Trạch Vũ nhanh chóng mất hứng. Cậu ngáp dài, đứng dậy, nghịch ngợm vỗ vỗ đầu một con thú bông nhỏ rồi quay người rời khỏi sòng bạc.
"Chán quá, đi dạo chút vậy."
Cậu thản nhiên bước ra ngoài, hòa vào dòng người tấp nập của thành phố. Đèn neon rực rỡ hắt xuống lòng đường, phản chiếu lên những tấm kính cao ốc, tạo nên một khung cảnh lấp lánh như giấc mơ.
Trương Trạch Vũ dạo bước mà chẳng có mục đích cụ thể, nhưng khi vừa đến khu trung tâm sầm uất thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Trương Trạch Vũ nhướng mày, quay đầu lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng người cao ráo bước ra từ trong đám đông. Mái tóc hơi rối, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, đôi môi cong lên một đường cong nhàn nhạt – Mục Chỉ Thừa.
Trương Trạch Vũ nheo mắt, môi nhếch lên nụ cười lười biếng.
"Là cậu à?"
Cậu không tỏ ra bất ngờ lắm, nhưng sự xuất hiện của Mục Chỉ Thừa vẫn khiến bầu không khí có chút thay đổi.
Mục Chỉ Thừa khoanh tay, lẳng lặng quan sát Trương Trạch Vũ từ đầu đến chân.
"Cậu có vẻ thoải mái nhỉ?"
"Ừ thì, tôi đang đi chơi mà." Cậu nhún vai.
"Cậu có biết bây giờ mình đang bị cả đám người nhắm đến không?" Giọng điệu của Mục Chỉ Thừa có chút lạnh lùng.
Trương Trạch Vũ bật cười, nghiêng đầu hỏi ngược lại:
"Vậy cậu có phải là một trong số họ không?"
Mục Chỉ Thừa im lặng vài giây, sau đó nhàn nhạt trả lời:
"Nếu tôi là kẻ thù, cậu nghĩ cậu có thể ung dung đứng đây mà nói chuyện với tôi không?"
Trương Trạch Vũ cong khóe môi, ánh mắt lấp lánh như có như không.
"Cũng phải."
Dù ngoài miệng thì vô tư, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng mơ hồ trong không khí. Không chỉ từ Mục Chỉ Thừa mà còn từ những kẻ ẩn nấp xung quanh.
Bão sắp đến rồi.
Trương Trạch Vũ vừa nhếch môi cười với Mục Chỉ Thừa thì ngay giây tiếp theo, một luồng sát khí đột ngột bùng lên.
"Cẩn thận!"
Mục Chỉ Thừa quát khẽ, gần như đồng thời, một viên đạn xé gió lao thẳng về phía Trương Trạch Vũ.
"Chết tiệt!"
Cậu nhanh chóng lùi lại, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn, kéo mạnh cậu sang một bên. Mục Chỉ Thừa vừa đẩy Trương Trạch Vũ ra khỏi đường đạn vừa đá bật một chiếc bàn gần đó lên để che chắn.
Tiếng súng vang lên dồn dập!
Người đi đường hét lên hoảng loạn, đám đông nhanh chóng tản ra. Trong bóng tối, nhiều kẻ mặc đồ đen lặng lẽ áp sát, ánh thép của lưỡi dao lóe lên trong ánh đèn đường.
"Chúng ta bị bao vây." Mục Chỉ Thừa cất giọng trầm thấp, mắt anh lướt nhanh qua tình hình xung quanh.
Trương Trạch Vũ vỗ vỗ quần áo, bình tĩnh nhìn đám người trước mặt, khóe môi nhếch lên.
"Chơi lớn ghê ta."
Cậu giơ tay lên, từ trong hư không, những con thú nhồi bông nhỏ bắt đầu xuất hiện. Đôi mắt cúc vô hồn của chúng sáng lên màu đỏ nguy hiểm, trên tay cầm những con dao sắc bén.
"Mấy người dám phá hỏng cuộc vui của tôi à? Được thôi, vậy chơi thử đi."
Ngay khi cậu dứt lời, đám thú nhồi bông đồng loạt lao lên.
Mục Chỉ Thừa nhìn thoáng qua màn tấn công quái dị của Trương Trạch Vũ, khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không chần chừ lâu. Anh rút súng ra, nổ liền mấy phát, hạ gục vài tên địch đang nhắm vào họ.
"Rút vào trong!" Mục Chỉ Thừa quát khẽ.
Trương Trạch Vũ gật đầu, lách người né một lưỡi dao, nhanh nhẹn lùi vào một góc khuất. Nhưng ngay khi vừa di chuyển, cậu chợt cảm nhận được một bóng đen lao đến từ phía sau!
"Chết tiệt, tên này nhanh quá—"
BỐP!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt kẻ đánh lén, khiến hắn ngã quỵ ngay lập tức.
"Không sao chứ?"
Trương Trạch Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang đứng chắn trước mình, một tay cầm súng, tay còn lại nắm chặt cổ áo tên vừa bị đánh ngã.
Cậu nheo mắt nhìn người trước mặt, bất giác bật cười.
"Cậu lo cho tôi à?"
Mục Chỉ Thừa không đáp, chỉ hừ lạnh rồi ném mạnh tên kia qua một bên.
"Bớt nói nhảm đi, tôi không muốn có người chết ngay trước mặt."
Trương Trạch Vũ nhướng mày nhưng không phản bác, quay lại chỉ huy đám thú bông tiếp tục tấn công.
Tiếng súng, tiếng la hét vang vọng khắp con phố.
Lần này, kẻ địch nhắm vào cậu thật sự không ít.
Khi những viên đạn liên tiếp xé gió lao đến, Trương Trạch Vũ nhấc tay lên, hàng loạt thú bông nhỏ nhảy ra, nhanh chóng đan xen vào nhau, tạo thành một bức tường mềm mại chắn trước mặt cậu.
Tiếng súng vang lên, nhưng thay vì đạn xuyên qua, chúng lại bị hấp thụ hoàn toàn vào lớp bông dày. Không có máu, không có đau đớn, chỉ có những lỗ tròn nhỏ bị lún xuống rồi dần dần khép lại như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Trò chơi của mấy người đến đây thôi."
Trương Trạch Vũ bật cười, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt. Cậu búng tay một cái, những thú bông lập tức nảy lên không trung, rồi....
ẦM!
Chúng vỡ tung, hóa thành vô số viên kẹo lấp lánh, bánh ngọt mềm mại, kẹo bông đầy màu sắc... Cả con phố như bị một cơn mưa ngọt ngào bao trùm.
Quân địch khựng lại, có người giật mình giơ tay đỡ theo phản xạ. Nhưng ngay khi những viên kẹo chạm vào da...
"Khụ... khụ...!"
Một kẻ hét lên, gục xuống đất, thân thể run rẩy. Những chiếc bánh mềm tưởng như vô hại lại khiến da thịt bị ăn mòn, còn kẹo ngọt bám lên môi lại làm hơi thở trở nên dồn dập, đầu óc quay cuồng.
"Đừng chạm vào! Có độc!"
Tiếng hét hoảng loạn vang lên, nhưng đã quá muộn. Những kẻ không kịp tránh đều lần lượt gục ngã.
Trương Trạch Vũ cười nhạt, hất tóc một cái đầy tao nhã.
"Thế nào? Hương vị của cái chết có ngọt ngào không?"
Mục Chỉ Thừa đứng cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cau mày. Anh ta dù đã nghe nói về năng lực của Trương Trạch Vũ, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến sống lưng lạnh buốt.
Kẻ này... đúng là vừa đáng yêu, vừa đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro