Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

"Bớt điên lại giùm cái!"

Tả Hàng không nói không rằng, tiến lên vung tay đập mạnh một cái bốp vào đầu Diêu Dục Thần, khiến cậu lảo đảo suýt ngã.

"Auuu! Anh làm cái gì vậy?" Diêu Dục Thần ôm đầu, nhìn Tả Hàng với vẻ mặt đầy oan ức.

"Lôi mày về trước khi mày bắn nát cả bọn." Không đợi cậu kịp phản ứng, Tả Hàng đã túm cổ áo cậu kéo đi xềnh xệch.

Cùng lúc đó, Trần Thiên Nhuận cũng chưa kịp phản kháng thì đã bị Đặng Giai Hâm túm cổ nhấc lên như xách một con mèo nghịch ngợm.

"Mày mà còn lằng nhằng nữa là khỏi được về luôn." Đặng Giai Hâm cười nhưng giọng điệu vô cùng nguy hiểm.

"Thả em xuống!" Trần Thiên Nhuận giãy giụa nhưng vô ích, bị lôi đi như một cái bao tải.

Về phần Trương Trạch Vũ, cậu còn chưa kịp cười hả hê vì cảnh tượng trước mắt thì đã ăn ngay một cú gõ đầu bằng quạt của Đồng Vũ Khôn.

"Đừng tưởng cậu thoát được." Đồng Vũ Khôn gõ cốp một cái đầy chính xác, khiến Trương Trạch Vũ ôm đầu kêu lên.

"Anh cũng đánh em!?" Cậu trừng mắt.

"Không đánh thì em còn định ở đây cãi nhau đến sáng à?" Đồng Vũ Khôn thở dài, sau đó dứt khoát ôm nguyên cục bông mềm này về, mặc cho Trương Trạch Vũ vùng vẫy.

Chu Chí Hâm đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng, khẽ nhếch môi:

"Đúng là một lũ trẻ con."

Trương Trạch Vũ bị Đồng Vũ Khôn ôm đi nhưng vẫn không cam lòng, cậu quẫy đạp như một con mèo bị nhốt, cố gắng vùng ra rồi nhào tới chỗ Chu Chí Hâm.

"Lão đại! Anh coi đi, bọn họ bắt nạt em!" Cậu ôm cánh tay Chu Chí Hâm, giọng đầy uất ức, đôi mắt long lanh như thể vừa bị cả thế giới phản bội.

Chu Chí Hâm liếc nhìn Đồng Vũ Khôn, rồi lại nhìn cục bông đang ôm tay mình, khẽ thở dài:

"Rồi rồi, ai dám bắt nạt bé cưng của anh nào?" Hắn vươn tay xoa đầu Trương Trạch Vũ, giọng điệu mềm nhũn đầy cưng chiều.

Trương Trạch Vũ ngay lập tức ngẩng đầu, hất cằm nhìn về phía Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận như muốn khoe khoang.

"Thấy chưa? Chu ca thương em nhất!"

Đồng Vũ Khôn bất lực vỗ trán. Trần Thiên Nhuận thì cười khẩy:"Ghê chưa? Có lão đại làm chỗ dựa thì ghê gớm lắm à?"

Trương Trạch Vũ hất cằm càng cao hơn. "Ừ đó, có lão đại làm chỗ dựa thì sao? Mày không được, mày ghen tị à?"

Chu Chí Hâm nhìn cảnh hai đứa trẻ cãi nhau, chỉ lắc đầu cười, vỗ nhẹ lên lưng Trương Trạch Vũ.

"Được rồi, ngoan, không chấp trẻ con nữa."

Trương Trạch Vũ phồng má nhưng cũng chịu nghe lời, dụi đầu vào người Chu Chí Hâm đầy thỏa mãn, như một con mèo được chủ nhân dỗ dành.

Khi Trương Trạch Vũ còn đang bám lấy Chu Chí Hâm làm nũng, Trần Thiên Nhuận bên kia cũng chẳng khá hơn.

"Mày còn đứng đó làm gì? Về!" Đặng Giai Hâm không chút nể nang, xách cổ áo Trần Thiên Nhuận kéo đi như xách một con gà con.

"Thả ra! Em còn chưa xử lý xong tên nhóc kia mà!" Trần Thiên Nhuận giãy giụa, nhưng dù sao cũng không thoát khỏi sức mạnh của Đặng Giai Hâm.

"Mày có tin tao ném mày về thẳng tổng bộ luôn không?" Giọng Đặng Giai Hâm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì vô cùng cảnh cáo.

Trần Thiên Nhuận lập tức im miệng, tuy nhiên ánh mắt vẫn lườm lườm về phía Trương Trạch Vũ, như thể chỉ chờ cơ hội để bật lại.

Bên này, Tả Hàng thì chẳng nhẹ tay như vậy.

"Diêu Dục Thần, mày thích gây chuyện lắm đúng không?"

Nói rồi, hắn vung tay bốp một phát vào đầu Diêu Dục Thần, khiến người kia loạng choạng suýt ngã.

"Ui da! Anh làm gì thế? Em chỉ muốn góp vui thôi mà!" Diêu Dục Thần ôm đầu, mặt đầy oan ức.

Tả Hàng lạnh lùng kéo cổ áo cậu ta, không cho bất cứ cơ hội nào để giãy giụa.

"Vui cái đầu mày! Về!"

Diêu Dục Thần dù không cam lòng nhưng vẫn bị lôi đi, miệng lầm bầm không ngừng.

Cuối cùng, khi mọi thứ dường như đã ổn định, Đồng Vũ Khôn mới thở dài, nhìn xuống Trương Trạch Vũ vẫn còn dính lấy Chu Chí Hâm. Không nói nhiều, anh giơ quạt lên cốc một cái ngay đỉnh đầu cậu nhóc.

"Đủ rồi, bám người thế không thấy mất mặt à?"

Trương Trạch Vũ ôm đầu, trừng mắt nhìn Đồng Vũ Khôn.

"Anh đánh em!"

Đồng Vũ Khôn nhướng mày.

"Muốn ăn thêm một cái nữa không?"

Trương Trạch Vũ lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn ôm lấy Chu Chí Hâm không chịu buông, giọng hậm hực.

"Lão đại, anh xem đi! Bọn họ ai cũng thích bắt nạt em hết!"

Chu Chí Hâm bật cười, đưa tay xoa xoa tóc Trương Trạch Vũ, nhỏ giọng dỗ dành.

"Được rồi, em bé ngoan, có anh ở đây rồi."

Câu nói này khiến Trương Trạch Vũ càng thỏa mãn hơn, đôi mắt cong cong đầy đắc ý, còn không quên lườm Trần Thiên Nhuận một cái như thể đang khoe chiến thắng.

Trần Thiên Nhuận nhìn cảnh này, tức đến nghiến răng, nhưng bị Đặng Giai Hâm lôi đi nên đành nuốt cục tức vào bụng.

Và thế là, trận chiến vừa kết thúc lại mở ra một cuộc chiến ngầm giữa hai người không đội trời chung, mà Chu Chí Hâm lại chính là người vô tình châm ngòi.

Khi RA trở về lâu đài, bầu không khí tràn ngập sự u ám và ma mị quen thuộc. Những ngọn đuốc dọc hành lang cháy leo lét, tỏa ra ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên những bức tường đá cổ kính.

Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, bốn ma cà rồng dẫn đầu, khí thế bức người, còn nhóm BM và Hắc Ảnh theo sau với đủ mọi tâm trạng khác nhau. Trận chiến vừa rồi thắng lợi vẻ vang, nhưng không thể phủ nhận rằng đó cũng là một cuộc tàn sát đẫm máu.

Trương Trạch Vũ còn chưa kịp bước vào đại sảnh thì đã bị Đồng Vũ Khôn kéo lại.

"Lại muốn làm gì nữa đây?" Cậu nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác.

Đồng Vũ Khôn không nói gì, chỉ giơ quạt lên cốc thêm một cái nữa lên đầu cậu.

"Cho em tỉnh táo lại."

Trương Trạch Vũ ôm đầu, tức tối trừng mắt nhìn anh. Nhưng chưa kịp phản kháng, Chu Chí Hâm đã vỗ vai cậu một cái, giọng điệu chậm rãi:

"Đi tắm rửa thay đồ trước đi, em bẩn hết cả rồi."

Trương Trạch Vũ cúi xuống nhìn bản thân, quả thật cả người cậu dính đầy bụi bặm và vết máu, chủ yếu là của địch. Cậu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phòng.

Hắc Ảnh và BM cũng được mời về lâu đài của họ để trao đổi thêm về việc hợp tác mà Trương Trạch Vũ đề cập.

Trần Thiên Nhuận cũng vừa mới bước vào đã bị Đặng Giai Hâm túm cổ áo lôi đi.

"Này này! Anh làm gì thế?"

"Mày bớt gây chuyện đi, anh cần nói chuyện với mày."

Trần Thiên Nhuận nhíu mày nhưng không phản kháng, dù sao hắn cũng biết Đặng Giai Hâm là người không dễ đối phó.

Diêu Dục Thần lúc này đang tựa vào một bức tường, khẩu súng to gấp đôi người đã bị thu lại. Hắn chống cằm nhìn cả đám bị lôi đi tứ phía, miệng cười cợt:

"Ai cũng có người quản chặt ghê nhỉ, chán thật."

Tả Hàng ngay lập tức xuất hiện phía sau, lạnh lùng vỗ một cái lên vai hắn.

"Cậu cũng không ngoại lệ."

Diêu Dục Thần rùng mình, lập tức đứng nghiêm chỉnh lại.

Phía xa, bốn ma cà rồng của RA đã đi sâu vào bên trong lâu đài, họ không để lại bất cứ dấu vết nào của cuộc tàn sát vừa rồi. Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ai cũng biết đây chỉ là sự khởi đầu của một trận chiến lớn hơn.

Trong đại sảnh của lâu đài, Đồng Vũ Khôn khoác trên mình bộ y phục trắng muốt, thần thái ung dung nhưng không kém phần áp lực. Anh đang tiếp khách một cuộc gặp gỡ quan trọng mà những người đứng đầu RA không thể vắng mặt.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi ánh mắt của Trương Cực cứ lén lút đảo qua đảo lại, liên tục nhìn về phía Đồng Vũ Khôn.

Ban đầu, Đồng Vũ Khôn còn giả vờ như không thấy, nhưng qua vài lần bắt gặp ánh mắt dò xét kia, anh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

Không nói không rằng, Đồng Vũ Khôn nhẹ nhàng nâng chiếc quạt trên tay, xoẹt một tiếng xòe ra, chắn ngay trước mặt Trương Cực.

Trương Cực: "..."

Hắn chớp mắt, lại thử nghiêng đầu nhìn qua kẽ quạt, nhưng Đồng Vũ Khôn lập tức điều chỉnh góc độ, chắn toàn bộ tầm nhìn.

Trương Cực nhếch môi, hạ giọng trêu chọc:

"Anh che tôi làm gì? Tôi chỉ đang quan sát một chút thôi mà."

Đồng Vũ Khôn cười nhạt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn qua mép quạt.

"Quan sát quá nhiều sẽ trở thành bất lịch sự đấy."

Trương Cực bật cười, nhưng cũng không tiếp tục quấy rối nữa. Hắn biết rõ, nếu còn tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy, Đồng Vũ Khôn không ngại trực tiếp xếp hắn vào danh sách cần 'dạy dỗ' đâu.

Trương Cực vốn dĩ không thích những buổi đàm phán quá dài dòng, nhưng hôm nay hắn lại kiên nhẫn ngồi yên một cách lạ thường. Lý do?

Ánh mắt hắn cứ liên tục lén lút quét qua từng góc của lâu đài, rõ ràng là đang tìm kiếm một ai đó.

Đồng Vũ Khôn vẫn duy trì nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng lại cười nhạt. Anh nhìn mà không hiểu sao?

Nhấp một ngụm trà, Đồng Vũ Khôn thong thả cất giọng:

"Lão đại Hắc Ảnh thật có lòng, đến tận nơi đây còn chưa quên việc tìm người. Nhưng đáng tiếc, lâu đài của chúng tôi không phải nơi ai muốn vào cũng được, đúng không?"

Trương Cực nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy thách thức:

"Anh đang ám chỉ điều gì thế? Tôi chỉ là... tò mò về nội thất của RA thôi."

Đồng Vũ Khôn cười nhạt, phe phẩy quạt như thể đang dạy dỗ một kẻ lươn lẹo.

"Nội thất của RA sao? Ừm, đặc biệt có một 'cục bông' rất đáng yêu đúng không? Có điều... đồ của chúng tôi, người ngoài không nên nhìn chằm chằm như vậy."

Trương Cực chưa kịp đáp lại, thì từ bên cạnh, Dư Vũ Hàm đã nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi sự đề phòng.

"Ồ? Tôi lại cứ tưởng ai đó đến đây là để bàn chuyện làm ăn, hóa ra còn có ý định 'cướp' người nữa à?"

Vừa nói, Dư Vũ Hàm vừa khoanh tay, vô thức đứng chắn trước cửa hướng duy nhất có thể dẫn đến nơi Trương Trạch Vũ đang ở.

Trương Cực liếc nhìn Dư Vũ Hàm, khóe môi hơi cong lên.

"Tôi 'cướp' được thì chứng tỏ mấy người giữ không chặt."

Dư Vũ Hàm nhếch miệng, nụ cười đầy tính khiêu khích.

"Ồ, thế thì thử xem. Tôi cũng tò mò muốn biết, một lão đại như anh có đủ sức chạm vào 'cục bông' nhà chúng tôi không."

Không khí căng thẳng hơn hẳn, nhưng chưa ai có ý định lùi bước. Đồng Vũ Khôn phe phẩy quạt, thản nhiên quan sát màn đối đầu này, dường như rất hứng thú với việc có kẻ đang 'nhăm nhe' Trương Trạch Vũ mà không biết được 'độ khó' của việc đó.

Trần Thiên Nhuận nghe một hồi mà muốn bốc hỏa.

Hắn trừng mắt nhìn Trương Cực, cảm thấy đúng là hết thuốc chữa! Đàm phán cái quái gì? Cả cái băng Hắc Ảnh kéo đến lâu đài người ta, mà lão đại nhà hắn thì cứ lăm le muốn 'bắt cóc' người?

"Sếp, anh làm ơn có chút tự trọng đi!" Trần Thiên Nhuận nghiến răng, bàn tay siết chặt như chỉ chực vả cho Trương Cực một cái tỉnh người.

Trương Cực nhàn nhạt liếc nhìn hắn: "Mày nóng nảy như vậy làm gì? Tao chỉ... muốn xem thử nội thất của RA thôi."

"Xem cái đầu anh ấy! Nội thất ở đâu mà cứ chăm chăm nhìn về một hướng vậy? Anh muốn nhìn 'cục bông' chứ gì?"

Trương Cực bật cười: "Ồ? Cậu ghen à?"

"Ghen cái đầu anh! Tôi chỉ không muốn đàm phán xong lại phải vác sếp về trong tình trạng bị người ta đánh cho bầm dập thôi!" Trần Thiên Nhuận gầm lên.

Bên cạnh, BM đã hoàn toàn mất đi tư cách 'đối tác nghiêm túc'.

Diêu Dục Thần chống cằm, hứng thú quan sát.

"Thú vị phết nhỉ?"

Mục Chỉ Thừa lẳng lặng uống trà, khẽ cười: "Ừm, lâu rồi mới thấy Hắc Ảnh và RA căng thẳng thế này."

Tô Tân Hạo thì thẳng thắn hơn: "Tao thấy căng thẳng quái gì đâu. Tao thấy có người đang muốn 'rước dâu' thôi."

Tả Hàng im lặng nghe, cuối cùng cũng phải thở dài, đưa tay bóp trán.

"Chắc tao phải xét lại xem có nên tiếp tục hợp tác với lũ này không."

BM tiếp tục hóng chuyện, Trần Thiên Nhuận tiếp tục nổi điên, còn Đồng Vũ Khôn thì ung dung phe phẩy quạt, ánh mắt đầy ý cười khi nhìn Trương Cực rơi vào vòng vây của cả hai phe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro