Chap 9
Chap 9 Đi chơi.
Sáng hôm sau, nó tĩnh dậy làm VSCN, thay bộ đồ ngủ một cách nhẹ nhàng để không làm nhỏ dậy và xuống nhà. Vết thương chân trẹo của nó hôm qua cũng đỡ hơn rồi.
-Tiểu thư, hôm nay gia đình tôi có việc gấp nên hôm nay có cho tôi nghĩ được không ạ?- Chị giúp việc thấy nó xuống và nói
-Ừm. Mà bố tôi đâu?- Nó đồng ý cho chị và hỏi
-Hai ông ấy đi làm rồi ạ. Ông ấy nói ông ấy sẽ đi trong 1 tháng mới về. À đúng rồi ngya mai hai tiểu thư phải đi học đấy ạ- Chị nói
-Được tối biết rồi. Chị đi làm việc của mình đi- Nó nói.
Nói rồi nó lên phòng của mình, nó định gọi nhỏ dậy nhưng thấy nhỏ đang ngủ ngonn lành nên không nỡ kêu dậy vả lại hôm nay cũng không có việc gì nên cũng thôi. Nó đi qua giường lại bàn học của nó cũng là bàn làm việc của nó, nó lấy một số tài liệu của công ty ra xử lý. Thời gian trôi, bây giờ cũng là 10 h trưa rồi. Nhỏ bây giờ mới chịu thức giấc, nhỏ dậy nhìn quanh thấy nó trên ngồi bàn học, nhỏ nói với giọng còn ngái ngủ.
-Mới sáng sớm cậu làm gì mà lao vô bàn học dữ vậy?
-10 giờ rồi thưa tiểu thư- Nó nói giọng châm chọc nhưng có tý xíu lạnh lung đan xen.
-HẢ?? 10....10....10 GIỜ AKK??- Nhỏ nói lớn – Vâng- Nó đáp.
-Ôi trời, đây là lần đầu tiên tớ ngủ dậy muộn vậy đó. Mà sao cậu không gọi mình dậy- Nhỏ có chút kinh ngạc, có chút trách móc trong giọng nói hỏi nó
-Thấy cô ngủ ngon quá tôi không nỡ gọi. Thôi đi làm VSCN đi.- Nó nói
Nói rồi nhỏ dậy vô nhà WC làm VSCN và thay đi bộ đồ ngủ của nhỏ. Nhỏ mở cửa đi rat ay xoa cái bụng than "Tớ xuống kiếm gì ăn đấy tớ đói rồi. Cậu ăn gì khong mình lấy cho" – "Không"- Câu trả lời của nó rất có tâm. Nhỏ nghe vậy cũng không nói gì mà xuống nhà bếp, nhỏ xuống gọi chị giúp việc nhưng không trả lời nhỏ nghĩ chị đi ra ngoài nên nhỏ đành vô bếp lục lọi đồ ăn, nhưng tủ lạnh hứt đồ ăn rồi. Do vội đi nên chị giúp việc chưa kịp chuẩn bị đồ ăn cho tụi nó. Nhỏ thở dài và lết cái xác đói meo của nhỏ lên phòng nó, năm trên cái gường mà than
-Nhi ơi Nhi. Tớ chết chắc rồi. tớ không còn sức sống nữa rồi
-Liên quan tớ à?- Nó trả lời rất có tâm ha.
-Cậu ..hiazzz.. bạn bè mà thấy tớ đói mà hong quan tâm gì hứt trưn- Nhỏ nói trách móc. Nhưng nó đang cặm cụi xử lý tài liệu công y nên không để ý. Một lúc sau nhỏ mới chợt nhận ra chị giúp việc không có ở nhà và nhỏ quay sang hỏi nó.
-Chị giúp việc đâu rồi Nhi? Sáng giờ mình không thấy
-Nhà chị ấy có việc nên xin nghĩ
-Cái gì???- Nó hét lên- Vậy trưa với tối nay tụi mình ăn gì??
-Ra quán- Câu trả lời xúc tích của nó khiến nhỏ rất vui và nhảy cẩng lên. Nhỏ chạy lên phòng mình thay đồ để đi ăn. Nhỏ chạy xuống phòng nó và nói
- Mình đi thôi- Đi đâu??- Đi ăn- Mình không đi, mình xử lý xong mấy tài liệu này đã, cậu mua về cho mình cũng được.
Nói xong nhỏ tự đi, nó rất vui khi được đi dạo ra ngoài chơi. Nhỏ đến một quán ăn gần đó mua đồ và......
([ 새빨간 장미처럼 가시같은 말로 날 찌른 너 Uh Uh .....] nhạc chuông điện thoại nó reo lên)
-Alo-....rồi-.....-địa điểm-.....-tới ngay
Nó đang làm việc điện thoại nó reo lên và sau 10 phút nghe điện thoại, nó cúp máy, đứng dậy xách giỏ đi ra khỏi nhà. Nó tới địa điểm đã hẹn.
-Đây.! Tó đây nè Nhi ơi- Nhỏ vẫy tay nó làm ra hiệu
-Phục cậu đi ăn mà quên mang tiền.- Nó nói và mở túi lấy thẻ trả tiền cho nhỏ.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ơn cậu suốt đời.- Nhỏ nói với vẻ mặt vui mừng và nịnh nọt vị cứu tinh của mình.
-Xong chưa? Về thôi?- Nó nói và đi ra khỏi quán. Thấy vậy nhó chạy theo kéo tay nó lại và nài nỉ
-Nhi ơi. Đã ra đây rồi thì đi chơi đi, tốn công ra đây thì chơi một bữa cho đã chứ- Nhỏ léo nhéo nài nỉ nó.
-Cậu muốn đi thì đi mình đi. Mình không rãnh, đống tài liệu đang đợi mình-Nó mặc kệ những lời cầu xin nài nỉ ấy của nhỏ.
-Đi mình buồn lắm ý. Cậu đi chung đi, còn tại liệu tý về mình làm cho nha. Nha đi đi ha- Nhỏ lại tiếp tục nài nỉ và lần này nó dung chiêu cuối là mặ cún con ăn xin baby để nói. Khuôn mặt ấy dễ thương, đáng yêu vô cùng và kèm theo đôi mắt long long lánh chớp chớp liên tục khiến nó không thể từ chối được và gật đầu đi chơi với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro