Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trong phòng lúc này thật yên ắng! Tất cả buồn vì sự ra đi của anh, còn nó thì mãi vẫn chưa zậy và hay nằm mơ thấy ác mộng khiến mọi người rất lo lắng. Bác sĩ vào khám cho nó và nói:

-Chủ tịch, phu nhân, thiếu gia và tiểu thư yên tâm. Giang tiểu thư bị chịu một cú sốc lớn nên tinh thần rất bấn loạn. Trong thời gian này mọi người hãy để cô ấy tĩnh dưỡng.

Bác sĩ vừa nói xong nó cũng vừa mở mắt tỉnh dậy.

-Lâm Nhi! Con tỉnh rồi sao?? Con khiến cả nhà lo lắng lắm đấy con biết không??-Mẹ nó hớt lại nắm tay nó và nói

-Con không sao! Giờ con muốn ở một mình, mọi người ra ngoài được không??-Nó nhìn mẹ nó và nói với một giọng yếu ớt

Mẹ cô định nói nhưng cưa giành lời và kéo mẹ cô ra.

-Được rồi! Em nghĩ ngơi đi, có gì thì cứ gọi anh nha!

Mọi người ra ngoài và đóng cửa lại! Còn mình nó, nó nằm trên giường bệnh và hai hàng lệ rơi trên khuân mặt xinh đẹp của nó. Nó tưởng tượng lại nhưng giấy phút nó và anh vui vẻ bên nhau, sự ấm áp của anh,...Nó cầm trên tay sợi dây chuyền mà anh tặng nó, nó nhìn sợi dây chuyện ấy suốt và cứ thế hai hàng lệ rơi ngày càng nhiều hơn. Nó cứ như vậy suốt, đến giờ ăn tối, mẹ nó mang đồ vào cho nó. Thấy nó như vậy, mẹ nó đôi mắt rưng rưng, nhưng vì không muốn con buồn nên bà cố gắng không khóc và ở bên an ủi nó.

-Nhi con! Ăn chút cháo đi!- mẹ nó đặt khay cháo lên bàn và nói

-Con không muốn ăn, mẹ mang ra đi- Nó nói rồi quay lưng đi.

-Con à, con phải ăn để giữ gìn sức khỏe chứ! Con như vậy thì Duy Nam nó có yên tâm mà ra đi không?-Mẹ nó nói và đặt tay lên người nó mà an ủi

-Mẹ ơi! Giờ con phải làm sao đây! Chính con là người hại anh ấy!-Nó quay sang ôm mẹ nó, vừa nói vừa khó.Trông nó lúc này rất tội và đáng thương biết bao nhiêu.

-Con à! Cậu ấy đã cứu con và cậu ấy muốn con luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục sống và hoàn thành các công việc dang dở của cậu ấy! Con ngoan, nín đi, mẹ thương- Mẹ nó âu yêm nó mà an ủi. Tâm trạng lúc này nó cũng vơi đi từng nào.

Thời gian trôi, nó cũng đã xuất viện.

-Lâm NHi! Mai đám tang cậu ấy! Em có đi không??-Cưa đạt tay lên vai nó và hỏi một cách nhẹ nhàng.

-Em....em.... – Em hãy đi đi. Đi tiễn cậu ấy một đoạn. –Nó chưa kịp nói hết câu, cưa đã chn vô nói mất phần lời của nó.

Ngày hôm sau, tại lế đường. Gia đình nó bước vào, cả giai đình nghiêm chỉnh làm nghi lễ và tới gia đình nhà anh ấy bắt lời xin lỗi:

-Gia đình chúng tôi xin chia buồn và cũng xin lỗi gia đình anh chị nhiều.-Ba nó thay mặt nói

-Vâng-Ba anh trả lời. Mẹ anh lúc này rất mất bình tĩnh và cũng vì quá thương con trai nên bà ấy vừa nhìn thấy mặt nó là liền chạy lại quỳ xuống, nắm tay nó mà xin:

-Cháu làm ơn trả con cô về cho cô đi!! Cô không thể sống mà không có nó được, xin con đấy LÂM NHI ! –Cái tên nó được mẹ anh nhấn mạnh.

-Cháu....cháu....cháu xin lỗi....cháu thực sự xin lỗi....cháu xin lỗi....-Lúc này thấy bà ấy như vậy cô chỉ biết khóc và xin lỗi.

-Thôi mà em! Dù sao chuyện cũng qua rồi vả lại con bé cũng còn quá nhỏ em đừng tạo sự giành vò cho con bé nữa!.-Ba anh chi biết an ủi và đỡ lấy mẹ nó.

Nghi lễ kết thúc nó về đến nhà là chạy lên hòng đóng cửa chặt lại, không ăn không uống và khóc suốt mấy ngày liền đến nổi mệt quá mà ngất đi. Thấy vậy cả nhà gọi bác sĩ đến khám và dặn dò gia đình nó:

-mọi người nên thường xuyên nói chuyện, an ủi tiểu thư nhiều. vì sự việc lần này quả là cú sốc lớn đấy. Tôi sẽ kê đơn thuốc bổ cho tiêu thư để tiểu thư sớm hồi phục sức khỏe.

-vâng-Cưa trả lời thay bố mẹ và dẫn bác sĩ ra về. Còn lúc này ba mẹ nó đang bàn tính:

-Em à! Anh nghĩ nên đưa con nó sang nước ngoài học.

-Ừm. Em cũng nghĩ thế. Em sợ con bé mà con tiếp tục ở đây thì những chuyện đau buồn sẽ cứ giày vò nó, chúng ta cứ đưa con sang nước ngoài biết đâu ở bên đó con nó quen dduocj bạn mới thì sẽ quên đi chuyện này thì sao.-Mẹ cô cũng đồng tình.

-Vậy anh sẽ thu xếp công việc. Dù sao sắp tới anh cũng có việc sang Hàn quốc làm ăn lâu dài. Mình đưa nó đi sang đó luôn. Một tuần nữa có lẽ ta đi.

----------Thời gian trôi----------

Bây giờ nó đã trở thành một cô gái học sinh cấp 3 rồi. Nhưng nó bây giờ khác rất nhiều so với Giang Lâm Nhi hai năm trước. Nó đã xinh đẹp hơn, học giỏi hơn (nó thi vượt cấp và đã có bằng xuất sắc của đại học kinh tế nổi tiếng bên Mỹ); và nó cũng trở nên lạnh lung, ít nói, ít tiếp xúc với người khác hơn trước nhiều. Trong suốt hai năm đó, nó đã thay đổi và không quên được câu chuyện năm ấy. Nó và cô tuy không được học chúng với nhau nữa nhưng lâu lâu cô lại bay sang hàn thăm nó. Còn anh hai nó bây giờ là một chàng trai 18t tài ba, soái ca; anh ấy hiện đang là một diễn viên, người mẫu, ca sĩ được nhiều người biết đến không chỉ trong hàn quốc mà cả quốc tế. Hiện anh đang sống với mẹ ở bên Mỹ. Công việc của gia đình nó ngày càng thuận lợi và đang trên đà phát triển mạnh, bây giờ đã trở thành 1 tập đoàn mạnh và nổi tiếng bậc nhất thế giới. Tuy công việc của ba mẹ nó bận rộn nhưng nó vẫn không thiếu tình cảm của gia đình, bạn bè.

--------Hết phần 1: Thay đổi------------

Bắt đầu từ chap sau sẽ có sự xuất hiện của 3bb ^.^ các bạn nhớ ủng hộ mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro