Chap 3
*Ribi quên chưa nói với mấy bạn! Nhân vật Lê Duy Nam là một nhân vật phụ, anh ấy chỉ xuất hiện trong 3 chap đầu nay thôi à nên mình gọi "anh" tạm thay thế cho tên nha, các chap sau D.Nam không xuất hiện nữ nên mk thay từ anh đê gọi Tuấn Khải. GTNV: Lê Duy Nam: con thứ 2 của một gai đình khá giả ở VN, anh chuyển trường về trường tụi nó học, nó và anh có tình cảm vs nhau,.......(phần sau đọc truyện)
----- Vào truyện-------
Giờ ra chơi, đám con gái trong lớp bao quanh anh và đặt cho anh bao nhiêu câu hỏi, còn hai đứa nó vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Bỗng anh rời bàn và lại gần bàn nó và lên tiếng:
-Chào bạn! Mình làm quen nhé!
-Chào bạn! –Nó trả lời anh một cách vui vẻ
-Mình tên Duy Nam, rất vui được gặp bạn
-Còn mình tên Lâm Nhi, mình cũng rất vui dduocj gặp bạn! À còn bạn này là......
-Mình là Mỹ Anh! Nó chưa kịp nói tên cô thì cô lại nhanh nhảu giới thiệu tên của mình.
-Lâm Nhì à!!! Mình đói rồi tụi mình xuống canten đi!!-Cô khoác lây vai của nó và nói với vẻ mặt ỉu xìu
-Ừm! Xuống camten đi! À, đúng rồi Duy Nam đi cùng tụi mình luôn đi!-Nó vui vẻ trả lời và rủ luôn bạn mới đi chung. ^.^
Rồi cả ba xuống canten, vừa xuống canten thì bắt gặp cưa!
-Hi mấy em! Xuống ăn trưa à??-Cưa vẫy tay chào 2 đứa nó và nói
-Dạ vâng!- Hai đứa lễ phép trả lời cưa
-Mà ai đây?? Học sinh mới à!- Cưa hỏi và chỉ vào anh
-Chào anh! Em là Duy Nam là học sinh mới chuyển trường và học chung lớp với hai bạn đây!-Duy Nam nhanh ý mà giới thiệu mình.
-Chào em, rất vui được gặp em. Mà canten hết chỗ rồi các em ngồi ăn cùng ăn luôn đi!
-Dạ-Đồng thanh trả lời.
---------------------------------- Thời gian trôi----------------------------------
Thoát đã 2 tháng rồi, anh và nó hiện bây giờ là người yêu của nhau. Anh với nó yêu nhau cực kỳ, anh đã tự tay làm một sợi dây chuyền khác chứ I LOVE YOU tặng nó. Nó coi sợi dây ấy như tính mạng vậy đấy. Nhưng một hôm, nó và anh đi chơi để kỷ niệm 2 tháng yêu nhau của tụi nó. Có lẽ vì vui quá mà nó băng qua đường không để ý và cũng không biết rằng có một chiếc xe ô tô tải bị mất kiểm soát đang lao vào nó. Thấy thế anh hét lớn "CẬN THẬN LÂM NHI!' nó quay người về phía anh,anh chạy lại đẩy nó ra và rồi ..........RẦM....KÉT.... bí bo bí bo.....
*Tại bệnh viện:
+Sau 1 tiếng cấp cứu
-Bác sĩ! Sao rồi bác sĩ, con trai tôi....-Mẹ anh
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Chúng tôi xin lỗi-Bác sĩ
Nghe xong tất cả như ngã khụy xuống. Mẹ anh hét lên
-TRẢ CON LẠI CHO TÔI! TRẢ CON LẠI CHO TÔI (HUHU)
+Vì anh đẩy nó ra nên nó bị ngất và trầy sước nhẹ, nó mở mắt tỉnh dậy, quay sang thì thấy cứ và cô đã ngồi bên cạnh nó và nó cất tiếng
-Đây là đâu vậy? tại sao mình lại ở đây??- Giọng nói của nó yếu ớt
-Đây là bệnh viện, em bị tai nạn! Thôi em nghĩ ngơi cho khỏe đi!- Cưa mặt buồn nói với nó và đạt tay lên vai nó mà vỗ. Nó sực nhớ lại và hỏi
-Thế còn anh ấy?? Duy Nam?? Anh ấy có bị sao không??-Nó dung giọng nói yếu ớt đấy mà hỏi
-.......... –Cả cưa và cô không nói lên lời
-Mau trả lời đi! Anh ấy có bị sao không?? Trả lời tôi đi mà! – Nó thét lớn và hai hang lệ nó rơi xuống vì nó hiểu chắc ấy đã xảy ra chuyện. Vì thương nó nên cô cũng cất tiếng trả lời trong nước mắt
-Cậu ấy....cậu ấy...đã....đã...đi rồi!!.
Nó sững người và những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, nó không tin và nói:
-Không, không phải như vậy. Cậu đùa mình hơi quá rồi Mỹ Anh à. Anh hai, Mỹ Anh đang đùa em đúng không?? Anh ấy nói sẽ bên cạnh và bảo vệ em suốt đời mà! Anh ấy không thể đi sớm như vậy được. Không không chỉ là đùa thôi!!- nó nói với hàng lệ rơi càng nhiều.
-Cậu thật sự đi rồi! Em tỉnh lại đi Lâm Nhi! Anh xin em đấy-Cưa nắm chạt hai vai nó và nói.
-Anh hai lừa em! Em phải đi tìm anh ấy! Anh tránh ra- Nó nói và bước xuống giường, cưa cản lại nó đẩy anh ra nhưng hình như vì quá yếu nên nó không thể đẩy cưa ra được. Đột nhiên :
-Lâm Nhi! Cháu trả Duy Nam lại cho bác đi! Bác xin cháu đấy!- Mẹ anh chạy lại nắm tay nó vừ nói vừ khóc
-Cháu....cháu.....- Nó chưa kịp nói nết câu và ngất đi chắc vì nó quá đau long.
Lâm Nhi à! Con mau tỉnh lại đi! Bác sĩ, Bác sĩ !- Mọi người bao quanh nó và đỡ nó lên giường còn về phía mẹ anh thì mẹ anh cũng khụy xuống và khóc.
-----Mong mọi người tiếp tục đón nhận truyện của mình nha!!!!-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro