Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11 Đến trường

Sáng hôn sau. Nó tỉnh dậy sớm (6h sáng), làm VSCN thay đồng phục trường và sang phòng nhỏ và kêu nó dậy. Ở phòng nhỏ một con heo đang ngủ trên giường trùm kím mền. Nó lại lôi cái mền ra và nói: "Cho 5' làm tất cả". Nói rồi nó bước lại bàn của nhỏ ngồi còn nhỏ thì ì à ì ạch lết cái thân của nó vô nhà WC. 5'.....10'....và 15' trôi qua bây giờ nó lết xác ra trong bộ đồng phục trường. Nó kéo nhỏ lại bàn trang điểm, nhỏ thắc mắc hỏi:

-Đi học mà cũng trang điểm á?- Ngồi yên đi-Nó đáp.

Nói xong nó tiếp tục công việc trang điểm cho nhỏ, trang cho nó cấu hơn tý, làm da nhỏ đen lại, môi thâm.....sau khoảng 10' ra tay, cuối cùng kiệt tác cũng đã xong.

-HẢ? SAO LẠI XẤU THẾ NÀY??- Nhỏ hét lớn

-Chứ giờ cậu muốn để bản mặt mộc đến trường à??- Nói rồi nó cũng tự lấy phấn trang điểm giống nhỏ, làm mình xấu hơn tý. Trang điểm xong tụi nó xuống dưới nhà. Chị giúp việc thấy hai tụi nó thì nói

-Hai cô lại hóa trang đến trường à? Nhưng hìn như lần nay hơi xấu quá thì phải?

-Xấu lắm hả chị? Tại nó hết ak-Nhỏ nói và chỉ tay về phía nó.

-Thôi hai cô xuống ăn sáng đi rồi tài xế đưa hai cô đi học- Chị nói và bày thức ăn ra bàn

-Lại ăn đi. Nhưng tý nữa 2 tụi tôi đi bộ, không cần tài xế- Nó nói và tiến tới bàn ăn

-Ủa lạ nhỉ. Sao chúng ta lại phải hóa trang với lại không đi xe tới trường zở?-Nhỏ tiến lại bàn ăn thắc mắc hỏi nó

-Không muốn lộ thân phận còn hóa trang nếu không thích cậu có thể tẩy, tùy cậu. còn nữa hai mình vào trường là vì được nhận học bổng-Nó nói

Nghe nói nói vậy nhỏ cũng chả thắc mắc gì nữa. cả hai cùng ăn sáng và đi bộ đến trường. Bước đến ngôi trường vừa cao đồ sộ, nguy nga tráng lệ. Nhỏ nói với nó

-Ba tụi mình có cần phải bỏ tiền ra để xây dựng cái trường này không đây?-Giọng điệu than thở

-Việc đó mình không quan tâm-Nó nói vớ vẻ mặt thờ ơ.

Tụi nó bước vô trường thì bao nhiêu ánh mắt nhìn tụi nó và kèm theo những lời xầm xì về tụi nó

-What?? Chuyện gì đây? Tại sao hai con nhỏ xấu xí kia lại vào đây?-Học sinh nữ 1

-Hiazzz, nhìn kiểu này chắc được nhận học bổng chứ gì mà công nhận tụi nó trông xấu thiệt đấy-Học sinh nữ 2

-Ôi dao, được nhận học bổng thì được mấy hôm là ra thôi, chứu làm sao mà học ở đây mãi được học ở đây đâu dễ vậy-Học sinh nữ 3......Bala.....bala... nhiều lời nói kinh bỉ xúc phạm tụi nó lắm nhưng tụi nó bỏ ngoài tai và đi đến phòng hiệu trưởng.

*Cạch*

-Chúng em chào thầy –nhỏ lễ phép nói

-Hình như là hai tiểu thư nhà họ Giang và Trần ? Hai em ngồi-Hiệu trưởng nói. Hai đứa lại ngồi bàn khách và thầy cũng rời ghế và tiếp chuyện với tụi nó

-Hai vị thấy trường này thế nào? Vừa nhìn chứ?-Ông nói với vẻ kính cẩn vì nếu không cẩn thận ông có thể bị mất chức lúc nào không hay

-Bỏ qua mấy cái đó đi. Chúng tôi học lớp nào?-Nó nói vwois giọng lanh cực băng khiến bầu không khí như địa ngục

-Các tiểu thư học lớp 11A, để tôi gọi GVCN lên dẫn các tiểu thư về lớp- Ông hiệu trưởng nói.

-Không cần.-Câu nói lạnh -1000000o. Nói xong nó đứng dậy đi và tới cửa nó không quên nói một câu: "giữ bí mật về thân phận nêu skhoong ông sẽ không yên, còn nữa thân phận chúng tôi vào đây là nhận học bổng. Nhớ đấy". Câu nói của nó lạnh đến nổi ông hiệu trưởng lạnh sương sống, nói xong nó bước ra khỏi phòng. Nhỏ cũng đứng dậy chào ông hiệu trưởng và chạy theo nhỏ. Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, tụi nó cũng vừa đứng trước cửa lớp. Cô giáo Lưu thấy hai tụi nó, bước ra và nói

-Hai em là học sinh mới chuyển trường? Các em đợi cô ở đây chút, khi nào cô ra hiệu các em vô ha.-Cô nói ân cần nhỏ nhẹ.Nói rồi cô quay vào lớp nói

-Các em,hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới đên, mong các em có thể giúp đỡ các bạn ấy. Nói rồi cô ra hiệu, tụi nó bước vào và những lời bàn tán rì rào lại vang lên

-Trời ơi? Hai con nhỏ ấy mà cũng vào lớp mình sao?-Học sinh 1

-May mắn cho chúng nó thật, nhưng tụi nó cũng chả chịu được bao lâu đâu mà-Học sinh 2

-Cầu sao cho các nam thần sẽ không ngồi chung với tụi nó-Học sinh 3 nói và chấp tay cầu nguyện (các nam thần là Thiên Tỷ và Vương Nguyên đó, vì hai người này bằng tuổi học chung lớp còn Khải ca hơn một tuổi nên học lớp trên).

-Các em trật tự-Cô gằn giọng lên và cả lớp cũng im theo lời cô.-Nào hai em giới thiệu đi-Cô quay lại tụi nó và ân cần nói

-Mình tên Trần Mỹ Anh là học sinh được nhận học bổng của trường, mong các bạn giúp đỡ-Nhỏ nói với giọng thân thiện

-Giang Lâm Nhi, được nhận học bổng, mong giúp đỡ- Nó lại nói giọng lạnh khiến cả lớp có chút rợn người.

Tụi nó giớ thiệu xong laij có những lời xì xầm bàn tán

-Cái con nhỏ Nhi gì đấy nói với giọng vậy là có ý gì đây?-Học sinh 1

-Aii them giúp đỡ những thứ như tụi nó chứ-Học sinh 2.....bala...bala.....bala.....rất nhiều nhưng chúng nó đều bỏ ngoài tai. Còn ở cuối lớp có hai người con trai khi nghe thấy hai tên này liện ngửng mặt dậy nhìn xem đó có phải là người mà họ quen biết hay không. Giọng nói ấy, hành động cử chỉ các anh đều biết đó là người các anh quen nhưng không hiểu tại sao các anh cứ cảm thấy kỳ kỳ vì ngời các anh quen là những cô gái xinhh đẹp chứ không phải là những cô gái không xinh như thế này. Bao nhiêu câu hỏi vẩn vơ trong đầu hai anh và liên tục đặt ra câu hỏi cho nhau.

-Thôi-Cô lại gằn lên- Mỹ An em ngồi chỗ kia, Lâm Nhicòn em ngồi chỗ này-Cô nói và chỉ tay về phía chỗ cho tụi nó. Nhỏ ngồi vớiVương Nguyên còn nó ngồi bàn giữa chỗ Thiên Tỷ và Vương Nguyên. (còn nữa)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro