Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10 Là cậu!

Nó bị nhỏ dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác, hết quán này đến quán nọ. Chơi đã nhỏ dẫn nó vô trung tâm thương mai lớn nhất ở đó. Nhỏ chạy khắp nơi kiếm đồ mà nhó thích, còn nó thì chỉ đi theo nhỏ mà thôi. Đến quầy đồ lưu niệm thủy tinh, nhỏ và nó chia ra để chọn đồ lưu niệm, hai tụi nó chia ra và nó đi dãy hàng của nó toàn chuông gió rất đẹp và vô tình gặp được anh.

-Em cũng tới đây mua đồ sao?- Khải nói. Lúc này chỉ có anh và nó ở dãy của nó thôi, còn Tỷ và Nguyên cũng ai đi đường nấy rồi.

-........- Nó nhìn anh với ánh mắt sắt thép lạnh băng mà không trả lời, cứ thế nó tiếp tục chọn.

-Mỹ Anh không đi cùng em sao? Hình như em có vẻ thích cái chuông dreamcatcher này?- Anh chuyển chủ đề hỏi nó và nhìn thấy nó đang mê mẩn chiếc chuông dreamcatcher màu xanh dương.

-Mỹ Anh ở giang hàng bên kia. Con chiếc chuông này tôi không có ý định mua.- Nó rồi quay đi mà xem tiếc những thú được bày bán ở đây. Nó cũng thích chiếc dreamcatcher này nhưng nó lại không muốn cầu kì và không muốn trang trí phòng của mình. Nó đi được mấy bước thì nghe tiếng la của nhỏ "A, Đau". Cả anh và nó chạy lại chỗ nó, thấy nhỏ ngã nó nhanh chóng lại đỡ nhỏ dậy và hỏi : "Cậu có sao không?". Vẻ mặt lúc này của nó không là vẻ mặt cứng đơ lạnh băng mà là 1 vẻ mặt lo lắng cho bạn nó. Nó đỡ nhỏ đứng dậy, vừa dậy vừa lay hoay phải quần áo nó không nhìn đối phương mà cau mày nói

- Cậu đi đứng cận thận chứ

-Mình xin lỗi...mình xin lỗi,...- Người đụng phải nó nói. Bây giờ nó và người đó mới nhận ra điệu bộ của đối phương quen quen. Bây giờ nó mới ngước mặt lên.

-Là cậu....Vương Nguyên...người ở sân bay.....là cậu- Nhỏ nói trong vẻ hoang mang. Bây giờ Nguyên mới nhận ra nhỏ.

-Hai em nói gì mọi người không hiểu. Người đụng em là Nguyên nhưng cái gì mà người ở sân bay??-Khải cưa nói

-Là cậu ta đụng em ở sân bay xong bỏ chạy- Nhỏ nói măt cau có

-Chuyện này .....là sao? Nguyên?-Thiên Tỷ hỏi

-Ờ là thì bữa mình bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh á. Cậu với anh Khải đi trước mình đi sau, vì đuổi theo 2 người mà tui đấm trúng người ta. Tui xin lỗi rồi chứ bộ- Nguyên nhi xị mặt vẻ hối lỗi

-Hứ..-Mặt nhỏ vẫn hàm hằm. Nguyên thấy vậy liền năn nỉ xin lỗi- Thôi bỏ qua cho mình nha. Bữa đó vội quá mà, mình bao cậu 1 chầu kem chịu hong??

Nghe thấy ăn mắt nó sáng lên và đồng ý ngay lập tức. Thế là cả chiều hôm ấy tụi nó và 3 anh chơi với nhau rất vui, thỉnh thoảng nó nở 1 nụ cười nhẹ bởi sự trẻ con, ham ăn của Vương Nguyên và nhỏ, còn có sự trêu đùa chọc phá nhau của 3 anh. Buổi đi chơi kết thúc, bây giờ cũng 10h, nhóm nào về nhóm đấy và ai về phòng nấy. Mọi người vì đi chơi về muội nên có chút mệt, ai cũng tắm rửa xong và lên giường ngủ, nhưng lại có một người lại nghĩ về hình ảnh nó ngắm chiếc dreamcatcher và hình ảnh nó cười. Quả thật, nó mà cười là khiến cả thế giới tan chảy nhưng nụ cười này của nó rất nhẹ chỉ có người nào thật để ý mới thấy được. Tuy cười nhẹ nhưng lại rất đẹp. Nghĩ hồi lâu nên anh cũng thiết đi hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro