Chapter 3: Mondstadt và Vực Sao Rơi
Đêm đến rồi nhưng Isel lại không có ngủ, ngồi trên đỉnh của nhà thờ, cô thẫn thờ trước đêm tối. Hướng mắt về phế tích phong Long mà có linh cảm chẳng lành. Cô dịch chuyển đến với vực sao rơi. Ngôi trên đỉnh cao nhất để tận hưởng những làn gió mát lạnh đang thổi vào mặt mình. Sử dụng sức mạnh của bản thân làm những ngôi sao sáng hơn trong bầu trời đêm. Từ khi nào mà bầu trời Teyvat lại có nhiều chòm sao đến như vậy, cô tự nhủ bản thân mình đã ngủ quá lâu và có vẻ đã bỏ qua quá nhiều thứ rồi. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân nên đã nhanh chóng đội mũ lên và quay lại ngay lập tức.
Isel: Ai ở đó, còn không mau bước ra đây ?!
???: lữ khách, đừng nóng *chầm chậm bước ra* tôi không có ý xấu đâu mà...
Isel: hm...
???: Chào bạn lữ khách, tên tôi là Venti. Tôi là một nhà thơ lang thang, bạn là ?
Isel:...*tư thế chiến đấu* nói dối...ngươi không phải phàm nhân..
Venti: haha...bạn nói lạ quá, có chuyện gì vậy, chúng ta từng gặp nhau à ?
Isel:...*Im lặng rồi bỏ đi*
Venti: ..đúng là người kỳ lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro