#39
Taehyung đứng chôn chân tại đó và Jung Hoseok phải huých nhẹ cậu. Đem balo để ở ghế sau còn chính mình lái xe, Taehyung ngồi ghế phụ lái, song không biết nghĩ gì mà lại chui xuống ghế sau đem chiếc balo đồ của Yoongi ôm vào lòng.
Chiếc xe không nhanh không chậm hướng đến bệnh viện. Min Yoongi cũng không gặp nguy hiểm gì lắm, căn bệnh dạ dày nặng hơn và sốt, vả lại cũng đã nhập viện được hai hôm nên tâm trạng Jung Hoseok cũng không gấp gáp như con người đang ngồi không yên phía ghế sau.
Tới cửa bệnh viện, Taehyung gấp gáp hỏi số phòng rồi chạy thốc tháo vào trong. Hoseok cười nhẹ vòng vào khu đỗ xe.
Đây rồi, phòng 3105.
Taehyung len lén nhìn qua ô cửa kính, bên trong là Park Jimin đang miệt mài gọt táo với đôi bàn tay ngắn cũn, bên cạnh cậu là Jeon Jungkook, cậu gọt được bao nhiêu táo thì nó ăn hết bấy nhiêu, chẳng biết rốt cuộc đây là gọi cho Yoongi hay cho tên thỏ béo kia.
Bức tranh gia đình nhà Jeon Park hạnh phúc đến lạ, tuy nhiên Kim Taehyung thật muốn đập tan hạnh phúc ấy, vì hai tên lợn kia đang chắn trước giường Yoongi làm cho hắn không thấy gì aaa!
Lấy lại bình tĩnh toan mở cửa ra bước vào. Nhưng chỉ là định mở thôi, Kim Taehyung gan thỏ đế! Một lúc sau Hoseok cầm balo của Yoongi đi vào kéo theo tên thỏ đế kia, xong lại lôi hai tên lợn béo ra ngoài không để hai chàng trai ngon zai ấy phải làm bóng đèn cho gia đình người ta. Và giờ là ba tên lợn béo đứng hóng ngoài cửa!
Kim Taehyung quan sát khuôn mặt thanh tú mà gầy guộc thiếu sức sống của Yoongi mà đau lòng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vươn đôi bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc mềm.
Yoongi cựa mình tỉnh dậy, theo thói quen anh đưa tay dụi mắt, bỗng bên tai có giọng nói trầm trầm quen thuộc, "Yoongi, anh ổn chứ?"
Yoongi sụt sịt mũi lắc đầu khoé mắt anh bất giác đỏ hoe, "Không,anh không ổn đâu!"
"Em xin lỗi, là em không hiểu hết mọi chuyện, xin lỗi anh." Taehyung không biết từ lúc nào cũng nghẹn ngào như sắp khóc, lúc này bỗng dương Yoongi trở nên yếu đuối phi thường, khiễn hắn chỉ muốn ôm chặt vào lòng và che chắn cho anh suốt đời.
"Tae... em còn yêu anh không?"
Taehyung im lặng không đáp, hắn siết lấy đôi bàn tay trắng trẻo trong lòng bàn tay mình. "Yêu!" Một câu trả lời chắc nịch sưởi ấm tâm hồn anh, Yoongi vừa mỉm cười thật tươi vừa khóc. Không phải anh yếu đuối đâu, tại hạnh phúc quá nên nước mắt cứ chui ra để chúc mừng ấy mà.
"Đừng hết yêu anh! Nhé?"
Kim Taehyung cười hê hê gật đầu ôm Yoongi vào lòng, hắn cảm nhận được rõ Yoongi đã gầy đi nhiều tới nhường nào, sau đợt này hắn sẽ phải nuôi cho béo tốt lại.
Khung cảnh trong phòng thật ấm áp, mà ở ngoài cũng thật ấm áp, Park Jimin chấm chấm nước mắt bằng áo phông của Jungkook, tên thỏ béo kia thì ôm người thương vào lòng cười cười. Chỉ có một mình Jung Hoseok là đang đau hết cả mắt thôi.
---
Hê hê sắp end dồi các bé:>
Nay tao tạch toán rồi huheoo đúng môn mình trội thì tạch:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro