Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Dohyeonie
sssiwo_o. to ddohyeon.p

Dohyeonie
anh ơi, anh về trước rồi ạ

siwooiuoi
anh buồn quá
nhưng mà đến cả khi tệ nhất
anh vẫn không nỡ mắng em một câu

Dohyeonie
anh ơi
em xin lỗi
em không biết em đã làm gì sai
em xin lỗi
Siwoo đừng giận em được không

siwooiuoi
dohyeonie...
anh bị em tổn thương rồi

Dohyeonie
em xin lỗi
em không muốn làm anh đau đâu

siwooiuoi
nhưng em đã làm rồi mà

Dohyeonie
mình gặp nhau được không anh

siwooiuoi
không còn sớm nữa
để anh yên tĩnh một chút
có lẽ là do anh đang suy nghĩ thái quá lên thôi

Dohyeonie
Anh ngủ ngon
nhưng mai mình gặp nhau nhé 🥹

۶ৎ

củ lạc
lsh_faker to wangho_

thèm củ lạc
Wangho về rồi hã
sao lại hong nói anh tiếng nào vậy
lần sau em bỏ anh như thế nữa
anh sẽ dỗi đó

23:34

thèm củ lạc
Wangho ngủ rồi á
em ngủ ngon nha
ngủ dậy nhớ rep anh🥺

00:56

thèm củ lạc
anh yêu Wangho nhiều lắm

۶ৎ

"Ể?"

Moon Hyeonjoon thoáng chột dạ ngại ngùng, đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Anh... anh..."

Lee Seungmin nép người vào cửa, vẩy vẩy tay giục hắn vào trong.

"Trời ơi, ở ngoài lạnh chết anh vào lẹ đi."

"Anh cảm ơn."

Hyeonjoon xếp ngay ngắn giày mình lên kệ mới dòm ngó xung quanh nhà.

"Anh Sanghyeok chưa về hả em?"

"Không đâu, anh còn chưa biết tính ảnh hả, ảnh đi ngủ rồi."

"Ừ, mà này..."

"Hôm nay anh..."

"Anh lại cãi nhau qua ngủ ké chứ gì, em chả hiểu quá từ cấp ba tới giờ rồi."

"Haha, vẫn là Seungmin hiểu anh."

Lee Seungmin kéo tay hắn đến sofa, rồi vào nhà bếp quay lại với một ly nước ấm trên tay, đặt ngay ngắn trên bàn.

Họ thân nhau tới mức không cần em phải mở lời mời hắn uống thì hắn đã nốc sạch.

"Em ngủ muộn vậy?"

"Em đang vẽ, vẽ một chút nữa là xong rồi nên em thức nốt để hoàn thành."

"À thế vẽ gì vậy cho anh xem với."

Lee Seungmin bất giác đỏ mặt khoanh tay nhìn hắn.

"Anh từ khi nào đã nhiều chuyện vậy thế hả?"

"Ặc, lâu rồi mới gặp quan tâm em tí."

Môi Seungmin trề ra, mặt rõ không tin.

"Mà thật sự lâu rồi mới gặp đó, sao em không ở cùng với anh Sanghyeok."

"Tại kí túc xá vui hơn đó, ở đây thấy anh hai chán ngắt." Vừa nói em vừa thở dài như một ông cụ non.

Moon Hyeonjoon nhớ đến gương mặt Lee Sanghyeok cũng thấy có chút đồng tình, lại nhớ đến mấy cái joke... đúng là chán thật...

"Tay anh bị thương rồi kìa." Seungmin chú ý tới mu bàn tay rớm máu của Moon Hyeonjoon.

"À, không sao đâu."

"Em đâu có hỏi."

"..."

'Sao nết của Lee Seungmin ngang ngửa với Choi Hyeonjoon vậy'.

"Mà này anh lại cãi nhau với anh mèo chứ giề?"

"Sao em biết!?"

"Hai anh từ nhỏ đã thế, cứ đánh nhau xong làm lành riết thôi."

"Ừ nhỉ... anh với thằng mèo... hay vậy thật."

"Anh... anh cũng không biết tại sao mình lại đánh Jihoon nữa."

Choi Wooje không thích hắn, đó không phải lỗi của Jeong Jihoon, nhưng hắn đã trút hết sự tức giận của mình lên đầu người khác chỉ vì nghe một câu trả lời không mong muốn.

Moon Hyeonjoon cúi đầu, luồn các ngón tay xiết chặt vào với nhau.

"Không sao, không sao đâu anh, thân nhau mới cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt mà."

"Đó gọi là gì nhỉ? Dư vị tình bạn." Em trầm ngâm một chút rồi mới búng tay nói tới trơn tru.

"Đúng nhỉ?"

Lee Seungmin ngồi dựa lên thành ghế sofa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nữa, em cảm thấy Moon Hyeonjoon đang không ổn, có lẽ yên tĩnh là cái hắn cần bây giờ, em cũng không được phép quá tò mò về những mâu thuẫn của người khác.

Vì như vậy có khi còn khiến mối quan hệ của họ tệ đi.

Không gian khẽ dừng lại vài giây, sau đó Moon Hyeonjoon liền hé môi hỏi.

"Em đã từng thích ai chưa?"

Lee Seungmin nhắm hờ mắt ra vẻ đang suy nghĩ.

"Còn anh, anh thích ai rồi đúng không?"

"Ừ."

"Nhưng mà người ta không có thích anh." Hắn dừng lại một nhịp để hít sâu, lòng ngực lại có chút nhói lên.

"Chắc tại anh thảm hại quá, anh không đủ tốt nên người ta mới không thích anh."

"Anh này."

"Anh đừng đổ lỗi cho bản thân chỉ vì người ta không thích anh, đó không phải lỗi của anh, đối với em hay anh Jihoon và mọi người thì anh Hyeonjoon đã làm rất tốt rồi."

"Nếu người ta thích mình, thì cũng sẽ yêu luôn những điều mình chưa tốt thôi."

"Ừ, anh... không biết nữa."

Nhìn vẻ mặt chán chường của Moon Hyeonjoon, Lee Seungmin chẳng biết mình phải nói thêm cái gì nữa, em chống tay lên sô pha, buông câu trêu chọc.

"Anh buồn làm gì chứ, em bị anh phiền chưa vẽ xong còn chả thèm buồn đây!? Thôi giải tán mưu sinh đi, anh biết phòng mình ngủ rồi mà ha." Lee Seungmin đứng lên, chuẩn bị về phòng mình.

"Anh có thể ngủ với anh Sanghyeok không?"

"..."

"Sao anh hỏi em? Anh lên tầng hỏi ảnh đi, ảnh ngủ đâu có khóa cửa phòng."

"Ước gì Seungmin pha dùm anh ly-".

'Cạch'

Tiếng cửa phòng khoá trái.

"..."

۶ৎ

"Anh Wangho ngủ rồi hả anh."

"Anh mới dỗ nó xong."

Hyukkyu nhấn giữ nút trên bình, những dòng nước nóng chảy xuống đến khi thấy đủ anh mới dừng.

"Nè mau uống sữa đi rồi đi ngủ."

Choi Hyeonjoon đứng dựa vào tường nhìn anh không mở lời.

"Em sao thế, không muốn uống hả, với tính em thì từ lúc lễ hội đến giờ chắc chưa bỏ gì vào bụng đâu."

"Em..."

Hyukkyu ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, anh im lặng đợi chờ câu tiếp theo.

"Em không phải là người ích kỉ."

Hyeonjoon đưa tay lên che đi mắt mình.

"Em sẽ không chen vào tình cảm người khác khi họ đang cãi nhau đâu."

"Nhưng mà... Khoảnh khắc thấy anh Wangho cãi vã với anh Sanghyeok em đã cảm thấy vui."

"Em tệ quá."

"Hyeonjoon, không sao đâu em, đó là những cảm xúc bình thường mà".

Kim Hyukkyu sững người, hơn ai hết anh biết rõ Choi Hyeonjoon thích Han Wangho đến nhường nào.

"Nếu anh là em, anh cũng sẽ như vậy."

"Em đừng day dứt nữa, em chỉ là đang yêu."

"Nên là anh cũng muốn Hyeonjoon phải yêu bản thân nữa."

"Được rồi, không nói nữa, em mau uống đi".

"CHOI WOOJE."

Choi Hyeonjoon nghiêng người nhìn kẻ đang lấp ló trốn sau bức tường, nó tưởng nó nhỏ lắm hả

Choi Wooje lúng túng gãi đầu, cười hì hì, má nó cứ tưởng sẽ không ai thấy nó chứ.

"Anh không uống sữa thì cho em nha."

Hyeonjoon nhíu mày, chả còn lời gì để nói.

"Thôi để anh pha cho em ly khác, Hyeonjoon mau uống hết đi rồi đi ngủ".

Cảm ơn anh Hyukkyu đã cứu em, sắp khóc rồi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.

۶ৎ

Đóng tiền nhà

Chó bự
chắc hnay mưa to quá

rắn độc
mới sáng sớm, m điên khùng gì vậy?

Chó bự
hiếm lắm t mới thấy th Hyeonjoon thức sớm đi học

mèo cam vô tội
sao ông biết nó thức sớm đi học😺

Chó bự
chứ t sang phòng có thấy nó đâu
không thức sớm đi học thì làm gì?

rắn độc
hqua nó có về nhà đâu?

mèo cam vô tội
=))))

Chó bự
lý do nó kh về?

rắn độc
cái này m phải hỏi hai tml đó 🤷

Chó bự
tụi bây lại đánh nhau!?

mèo cam vô tội
...

۶ৎ

"Anh định đi đâu mà thức sớm thế?"

'tách'

Tiếng công tắc đèn khẽ vang lên, ánh sáng nhanh chóng bao trùm lấy ngôi nhà, Lee Seungmin vừa dụi mắt vừa nhìn người đàn ông ngồi trước cửa lối vào đang cặm cụi mang giày như chuẩn bị đâu đó.

"Anh có tiết buổi sáng."

Nghe câu trả lời, em híp mắt nhìn đồng hồ gắn trên tường.

"Tiết học bắt đầu lúc năm giờ sáng hả anh?"

"..."

"Anh đi tập thể dục."

Seungmin hết nói nổi ông anh mình luôn, thôi vậy, Lee Sanghyeok không muốn nói thì thôi em cũng không ép.

"Ò, vậy anh đi đi, em ngủ tiếp đây."

Lee Seungmin ngáp ngắn ngáp dài sau đó tắt đèn về phòng mình.

Trời vẫn còn hơi mờ xám, sương sớm bao phủ trên từng táng lá cây non nớt, hắn không thể chờ thêm được nữa, khoác áo nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

Thật ra, nếu nói là chạy bộ buổi sáng cũng không phải là nói dối, vì hắn thật sự đã chạy bộ một mạch từ nhà mình đến căn nhà ấy, nơi Wangho của hắn ở. Khác người ta chạy vì sức khỏe, hắn chạy là vì nhớ, chạy vì cảm giác thấp thỏm luôn quanh quẫn trên đầu quả tim mình. Chạy chỉ để đứng trước cửa nhà người mình thương như một biện pháp xoa dịu cảm giác mong nhớ.

Khoảng cách ngày một ngắn dần, mồ hôi chảy dọc trên vầng trán, Lee Sanghyeok liền ngó thấy một bóng người đã đứng ở đó trước cả mình, bước chân thoáng chốc cũng chậm lại.

"Mày làm gì ở đây?"

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Jeong Jihoon có chút giật mình.

"Còn anh, anh làm gì ở đây?"

"Tao nhớ Wangho."

Jeong Jihoon hơi ngớ ra, cũng không nghĩ Lee Sanghyeok lại thẳng thắn như thế.

"Ờ, em cũng giống anh."

"Ai cho mày nhớ Wangho?"

"..."

Tui nhớ anh Hyukkyu của tui, chứ nhớ ghệ ông làm gì?

Không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn lại tiếng gió thổi ngang qua, tiếng lá rơi rụng chạm xuống nền đường. Jeong Jihoon đơ cái mặt ra, cũng không buồn đáp lại vì biết Lee Sanghyeok chỉ pha trò thôi.

Một lúc sau cánh cửa bỗng mở ra, một cái đầu với cặp mắt kính ló ra, tay Choi Hyeonjoon cầm ly cà phê, nheo mắt hớp một ngụm nhìn hai người đàn ông rảnh rỗi đứng trước cửa nhà mình.

"Cho ba giây tốc biến."

"..."

۶ৎ

Đường dây lừa đảo xuyên biên giới

rắn lục
ê

ông Sanghyeok có chuyện gì à tụi bây?

Điên vì tình
chuyện gì là chuyện gì?

rắn lục
t mà biết thì đã kh hỏi r th l
chẳng là lúc nãy t gặp ổng
giỡn chút mà ổng đ thèm nghe t
hồn như trên mây vậy 😀

cá cơm
sáng e gặp ổng vẫn bthg mà 😺

Điên vì tình
lạ nhỉ
🤔🤔🤔

cá cơm
hiếm có thứ gì làm ổng bận tâm lắm
trừ khi nó có liên quan tới Han Wangho 😺

anh Xuân
anh mèo đoán đúng rồi đó
a Wangho unfr ổng ròi =))))

Điên vì tình
:)))

rắn lục
=)))))))

cá cơm
=))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

để con dợ Cát Liên lên cho mng con art, mng xem và KHEN

cảm ơn bạn đã giúp lên màu nè.

Hết gòi, húc kiu đi ngủ r còn mỗi chobibo, cô chú nhớ cmt và vote cho chobibo nha, chobibo cảm ơn cô chú rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro