
14
Bởi vì cao hơn anh một cái đầu, Kim Hyukkyu lại đang nhìn xuống nên hắn không ngần ngại cúi mặt sát vào anh.
Có thể thấy được hàng mi cong cong đang chớp liên hồi, Hyukkyu mím môi vẫn không đưa ra câu trả lời.
Đã lâu rồi Jeong Jihoon mới được nhìn anh với khoảng cách gần như thế này. Hắn cắn phần thịt bên trong môi dưới của mình, điểm xuyến nốt ruồi dưới đuôi mắt của anh lòng càng thêm ngứa ngáy.
Người ta bảo, ai có nốt ruồi này rất mau nước mắt, nếu yêu sai người sẽ càng khóc thêm nhiều.
Nhìn Kim Hyukkyu mấp máy môi như đang muốn nói gì đó.
Jeong Jihoon hít thở sâu, không nhịn được một lần nữa cúi người xuống hôn lấy hai cánh môi mềm mại, khung cảnh như đột nhiên tĩnh lại, nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua tựa một cơn gió, sâu lắng và ấm áp hệt mặt suối trong veo giữa mùa hạ.
Vừa đột ngột, vừa dịu dàng. Cả người Hyukkyu cứng đờ không thể nhúc nhích, một cái hôn không vội vã không cuồng nhiệt như khúc cầu hồn của tuổi trẻ.
Một cái hôn được nuôi bằng những mộng mơ, là sự khao khát, là sai lầm, là tội lỗi pha lẫn vào đó chút tanh mùi máu từ nơi khóe miệng vết thương của hắn.
Cánh tay dính đầy băng cá nhân của hắn giơ lên, ghì chặt gáy, thúc ép người nọ phải ngẩng mặt lên đón chào nụ hôn của mình.
Cho đến khi cảm nhận được một làn hơi ấm luồn vào trong áo, các khớp ngón tay lạnh lẽo chạm vào eo mình, anh mới sững sờ như bừng tỉnh đẩy hắn ra.
Hyukkyu không biết bản thân đã nói những gì với Jeong Jihoon nữa, chắc chỉ là những lời sáo rỗng, hay câu tạm biệt không hẹn gặp lại. Nhưng điều mà anh biết rõ, không một khoảnh khắc nào, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đến khi nhịp chân gấp gáp của anh dần bình ổn, anh mới đưa tay ngập ngừng chạm vào môi mình. Cảm giác ấm nóng khi cả hai chạm vào nhau khiến anh không khỏi nhớ lại ngày trước.
Jeong Jihoon chỉ nhìn anh luyên thuyên dặn dò hắn từ hết cái này đến hết cái kia, đến cuối cùng không nhịn được hôn lên nốt ruồi dưới khoé mắt.
"Em không hôn lên mắt, em hôn lên ánh nhìn của anh".
Kim Hyukkyu dừng chân đứng tại chỗ, mặc kệ người lướt ngang qua mình, những khoảnh khắc xưa cũ khiến anh bàng hoàng.
Anh nắm chặt lấy chiếc vòng trong túi áo.
Vậy mà đôi mắt này lại từng khóc chỉ vì một ánh nhìn xa lạ đến cùng cực.
Hồn anh như một đứa trẻ rong ruổi khắp mọi nẻo đường, một cánh tay bước tới đưa anh về thực tại kéo lấy anh đi.
"Là... Wangho hả?"
Han Wangho không quay đầu nhìn anh, cậu chỉ gật gật đầu, đưa tay lên má mình mà dụi.
Đến khi một giọt nước bay ngang đọng ngay má anh, Hyukkyu mới biết rằng Han Wangho đang khóc.
"Em đã từng nghĩ..."
"Nếu một ngày bị lừa gạt thì em sẽ rất giận, s... sẽ mắng chết người đó."
"..."
"Nhưng bây giờ, em... em chỉ khóc thôi, ít nhất khóc sẽ không làm tổn thương Lee Sanghyeok, đúng không anh?"
Kim Hyukkyu tròn mắt, bất giác ôm Han Wangho vào lòng như cách đứa em từng làm với anh.
"Thích khóc thì cứ khóc, anh đâu có hỏi lí do em khóc".
Anh xoa đầu Han Wangho.
"Em chỉ cần khóc là được rồi".
Cách đó không xa, anh bắt gặp ánh mắt Choi Hyeonjoon, cậu chỉ nhún vai mỉm cười lắc đầu.
khi ta vui nhìn ta như nhau,
mà sau khi đau...
lại đau theo cách riêng của mỗi người.
,
"Em đừng làm tổn thương người khác chỉ vì em đã từng đau được không?".
Jeong Jihoon ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
۶ৎ
kyuukim_
⸝anchovy_ to kyuukim_⸝
anchovy_
anh ơi (×)
em không cố ý đâu (×)
anh Hyukkyu đừng giận Jihoon nhé 😿(×)
۶ৎ
Tự cắn môi mình tự chửi một câu, mẹ mày, ngu ơi là ngu, rõ ràng đã vạch sẵn từng bước trong kế hoạch, rõ ràng mọi thứ vẫn đang tiến triển, nhưng chỉ vì hôm nay không kìm được lòng mà hôn người ta đến mức bỏ chạy luôn rồi. Jeong Jihoon thật sự muốn gọi Moon Hyeonjoon đến để đập mình thêm một trận nữa.
"..."
Nhắc tới lại thấy mặt mình ê ẩm.
Thôi, thằng khỉ gió đó đánh hắn không nương tay luôn mà, đánh tiếp lỡ chết, Hyukkyu của hắn sẽ đi yêu người khác.
KHÔNG ĐƯỢC !!
Hắn không có cho phép à nha.
"Nhớ lại mà tiếc quá em ha".
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn người trước mắt đang đút hai tay vào túi quần.
"Anh bị điên hả Kim Giin".
Mãi nghe Giin đá đểu mình, Jeong Jihoon đau nhức tai muốn chết, đến khi Lee Sanghyeok cắt ngang vừa nói, vừa thở gấp vì mệt mới cứu được hắn.
"Mày có thấy Wangho không?"
"Không có, sao vậy? Không phải hai người đi chung à."
Jeong Jihoon nhăn mày khó hiểu, thường ngày hai người này dính nhau như keo, đám sinh viên còn truyền tai nhau muốn tìm Lee Sanghyeok thì cứ đến chỗ Han Wangho và ngược lại cơ mà.
Lẽ nào...
"Hai người cãi nhau à?"
"Không có, tự nhiên quay đi ngoảnh lại chẳng thấy em ấy đâu".
۶ৎ
Đường dây lừa đảo xuyên biên giới
21:48
Điên vì tình
Đã gửi đến bạn một vị trí
tới đón t
say quá kh thấy đường về
22:54
???
23:20
?
tình bạn kết thúc tại đây 🤬
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đổi tình, đổi áo, đổi cả giấc mơ
đổi người kế bên lo cho em tháng ngày êm đềm😏
Cát Liên đã từng lói🗣️ "hashtag giamcam, segg bé trai, công lạnh lùng, red flag, điên cuồng chiếm hữu x dương quang, ngây ngô, ngốc nghếch thụ".
cô chú nhớ vote cho bé Kyu với em chobibo nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro